Ngoại Truyện 1 - Ác Thần - Đoạt Mệnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên và Hắc Giới vốn dĩ là hai nền văn minh khác xa nhau, mỗi nơi điều có quy định và luật lệ riêng biệt khác xa gấp trăm ngàn lần. Chỉ vì một tình yêu không định sẵn giữa hai gia tộc nên đã gây ra hỗn chiến tàn khốc và quyết liệt nhất trong lịch sử. Các bật Thượng - Vương - Đại - Thần dù cho có đến một ngày hoà bình họ cũng không muốn nhắc tới.

Hai bên gây chiến quyết liệt, những Ác Ma bật cao đánh nhau dữ dội trên không trung cùng với Chiến Thần. Không những xảy ra hỗn chiến ở Đường Không Giới của hai gia tộc mà bọn họ còn đang đối đầu với nhau trên khắp vũ trụ.

(Đường Không Giới là tên gọi giống như ranh giới một bên Đất một bên Trời, cách xa nhau đến trăm tỉ dặm giữa các gia tộc ).

Những sinh mạng không liên quan cũng bị trận chiến này cướp đoạt không thương tiếc.

Không những vì chuyện như thế mà cả hai mới đối đầu lẫn nhau. Vốn dĩ khi định thành lập ra nền văn minh hiện đại mới, Thiên Giới yêu cầu thống lĩnh vẫn là của Thiên Giới nên vì thế bọn gia tộc Hắc Giới không bằng lòng ở địa vị thấp hơn nên nảy sinh đố kỵ luôn giữ tôn vinh cho mình, lợi dụng thời cơ Ác Quỷ làm trái quy tắc trong tộc nên đổ lỗi sự cám dỗ của nữ Chiến Thần nên được nước làm tới. Hỗn chiến này nó sẽ không dễ dàng kết thúc một cách nhanh chóng nếu chúng không đạt được mục đích của mình.

(Hai gia tộc từng là một chỉ vì cương vị và tôn vinh ham muốn làm bá chủ Thiên Hà nên cái ác níu kéo một nửa theo phe hắn, vì luôn ganh tị với tài năng và dẫn đầu của nửa bên kia nên cả hai đã tách ra và cũng từ đó hai bên luôn đối đầu với nhau. Cũng vì đã từng là một tộc nên vì sao mới có tình yêu sai trái giữa hai người họ, lúc này vẫn không một ai hay biết, càng thêm sự việc không như ý muốn sự lôi kéo của tên Chúa Vương khiến hai người họ không thể đến với nhau. Cho đến khi qua ba trăm năm việc cả hai người họ có tình cảm với nhau đã bị bại lộ và đến tai Chúa Vương.)

Trước khi sự việc diễn ra tồi tệ hơn vì biết trong tộc Thiên, nữ Chiến Thần đó đang mang một nhi tử bên trong, nên bên tộc Hắc đã lệnh điềm chỉ bắt lấy nữ Chiến Thần.

Vì biết được mục đích của Chúa Vương nên tên Ác Thần này chính là phụ thân của nhi tử ấy, tìm cách bỏ trốn khỏi cai ngục sắc, tìm họ mà lẫn chạy.

Tộc Thiên Giới tuy rằng quy tắc rất nghiêm minh dù thế nhưng họ cũng không đành giết hai người họ để bảo vệ tôn vinh của tộc. Dù cho tộc Thiên có ra sức bảo vệ hai mẹ con họ đi nữa nhưng việc thoát khỏi cái chết là việc không thể tránh.

***

Tên Ác Thần đó chưa kịp đi nửa quảng đường nên đã bị phát hiện, thay vì bỏ chạy hắn phải đánh tay đôi với tên tướng lĩnh cai quản phía Nam, mặc dù thực tế tên Ác Thần hắn cũng rất mạnh trên cả toàn bộ các tướng lĩnh khác.

Trận chiến giữa hai gia tộc chưa có hồi kết nay phải đối đầu với tướng lĩnh phía Nam, một mặt không hàng với âm mưu của Chúa Quỷ mặt còn lại luôn hướng mình về phía nữ Chiến Thần và con của họ.

Nỗi lo lắng dẫn đến mất phương hướng của đối thủ hắn một đao chặt mất một cánh tay của Ác Thần, tốc độ rất nhanh chỉ một cái chớp mắt cũng chẳng biết hắn đang đứng phía sau mình, hắn cầm cánh tay quay về vị trí cũ cùng với đồng bọn cười nhạo với những hành động khinh biệt xem thường. Sau một lúc hắn lấy lại bình tĩnh và tâm trí, Ác Thần hắn dùng tay còn lại đỡ lấy những giọt máu đang rơi ở chỗ bị tước mất cánh tay, hứng một lúc vừa đủ liền bỏ vào miệng. Tuy rằng tay không thể mọc ra nhưng sinh lực có thể gia tăng và giúp lành máu nhanh chóng. Và thế cuộc chiến giữa họ bắt đầu.

Dù biết trái tim luôn hướng về nữ Chiến Thần vì thế không được phép bại trận.

Trời không phụ lòng, người giữ thế chiến thắng có thể là tên Ác Thần nhưng không, tộc Hắc vốn rất hiếm có mấy tên rất chân chính công bằng còn lại đều là đểu, vì thế không còn trụ vững nữa tên Ác Thần cũng gần kiệt sức nên tướng lĩnh hắn ta thừa thời cơ cùng với các ác ma thuộc hạ hắn tiến lên đoạt lấy mạng hắn.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ cùng với một tay chiến đấu sinh lực gần cạn kiệt thuộc hạ của tên tướng lĩnh ấy lại quá đông khiến tên Ác Thần không thể thoát khỏi cái chết.

Trận chiến của hai tên Ác Thần đã kết thúc. Nhưng tình yêu thương và ham muốn hòa bình giữa hai gia tộc và các nền văn minh ấy vốn dĩ còn rất xa.

"Ta xin lỗi.."

Tên Ác Thần ấy bại trận, không phải trong sự bàng hoàng với đối thủ mà là nổi sợ là sự lo lắng với người hắn yêu từ khi giao chiến đến khi toàn thân đều là mảnh cát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro