Chương 041: Thi Hội Đụ Dương Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 041: Thi Hội Đụ Dương Quý Phi

 Ngày mùng 05 tháng 05. Thi Hội như thường lệ được tổ chức ở Thành Trường An. Giống như lễ hội hoa đăng mà Lý Khanh biết ở kiếp trước. Người ở đây thả hoa đăng trên sông, Viết cầu mong của mình vào tờ giấy, hi vọng sẽ trở thành hiện thực. Đương nhiên không chỉ thả hoa. Lễ hội còn có rất nhiều trò chơi khác. Giống như là đố câu đố. Giống như là cầm kỳ thi họa. Làm người tham gia náo nhiệt vô cùng háo hức. Dòng người di chuyển khắp con phố, dùng 3 từ đông nghìn nghịt để hình dung. Nhân khẩu ở Thanh Trường An có mấy trăm triệu người. Lại thêm khách từ phương xa tới. Gia tăng khoảng 20%. Gây nên tất cả đường phố khách sạn, chỗ nào cũng là người. Nếu mà bị đi lạc ở đây, Cho dù là cao thủ đi nữa cũng đừng nghĩ tìm lại được người. Mỗi năm Thi Hội được tổ chức, có hàng nghìn hàng chục nghìn đứa trẻ đi lạc, phải mất rất nhiều năm hoặc có lẽ mãi mãi không tìm được. Cho dù là như thế, người người háo hức chờ đợi ngày hội này diễn ra. Không vì cái gì khác. Ngày hội này có thể tìm thấy vợ, tìm được một nửa kia của đời mình một cách dễ dàng. Chỉ cần nhà ngươi thể hiện được tài hoa, liền hấp dẫn được các cô gái chú ý. Mặc kệ là võ lâm cao thủ. Cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Đều sẽ hấp dẫn ánh mắt nữ nhân. Trong số này có hai nơi đặc sắc nhất. Một là luận võ. Một nơi khác chính là lên thuyền hoa cùng các tài tử trên giang hồ làm thơ. Tất nhiên Thuyền Hoa vị trí có hạn, không phải ai cũng lên được, phải trước đối được một câu, Vậy mới đủ tư cách đi lên. Luận võ cũng vậy, muốn trong một đêm từ mấy trăm triệu người chọn được người đứng đầu, liền phải đồng loạt tổ chức thi đấu. Người thắng vào trong, người thua xuống sàn. Chiến đấu phải nhanh gọn lẹ trong vòng 30 giây. Nói đến nhân vật chính của chúng ta. Lý Khanh có chút bỡ ngỡ leo lên Thuyền Hoa. Hắn còn tưởng Thi Hội cũng giống như thi đại học. Ai biết ở đây tất cả mọi người đều tham gia hết, chỉ cần tài năng có, mặc kệ già trẻ lớn bé. Vừa mới làm một bài thơ, chinh phục được mọi người ngợi khen. Lý Khanh thuận lợi tiến vào Thuyền Hoa. Ở đây hắn không sợ mình lộ thân phận. Từ trước đến nay Lý Khanh gần như không cùng người khác nói mình là tam hoàng tử. Hơn nữa ai có thể nghĩ đến, tam hoàng tử tiếng xấu lan xa, bất học vô thuật lại làm được bài thơ tinh tế đến thế. Bản thân còn là Tông Sư trung kỳ cao thủ, Lý Khanh tự tin mình có thể đủ sức ứng phó mọi yếu tố bất lợi. Nói chung bây giờ hắn thoải mái nhàn nhã, không sợ gặp phải người ám sát, gặp phải đại hoàng tử chèn ép. . Hoan nghênh công tử vào Thuyền Hoa. Xin mời công tử. Thuyền hoa thật sự rất lớn. Lý Khanh bước vào. Đập vào mắt hắn là một hàng 10 cô gái trẻ tuổi. Các nàng ăn mặc giống như tiểu thư khuê các, vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, ấn tượng vô cùng. Nhan sắc mỗi người không thua kém hoa hậu kiếp trước Lý Khanh thường thấy trên tivi. Từng đôi chân dài cùng với thân hình thon dài đứng đó cúi chào. Thật con mẹ nó ngon lành. Dàn hoa hậu này mà ở kiếp trước, đảm bảo làm cho rất nhiều đàn ông phải quỳ gối. Quá đẹp quá xuất sắc. . Mời công tử uống trà. sau đó cùng mọi người thưởng thức cầm âm của Lan Ngọc Quận Chúa. Lan Ngọc Quận Chúa. Tên đầy đủ là Mộ Dung Lan Ngọc, con gái Mộ Dung Long Thành, một trong ba vị vương gia của Tống triều. Cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. So với Thượng Quan Uyển Nhi không kém là bao. Chỉ là không nổi tiếng bằng mà thôi. Nhưng cũng đặc biệt xuất sắc so với người cùng lứa. Lý Khanh hơi sững sờ. Lần Thi Hội này lại hấp dẫn được cả Lan Ngọc Quận Chúa. Chẳng lẽ một lần chỉ điểm của một vị Đại Tông Sư, lại có lực hấp dẫn thế sao.

. Lan Ngọc xin được bêu xấu một chút cầm âm của mình. mong các vị ở đây không chê cười tiểu nữ. Một vị dáng người thướt tha, đường cong hình chữ S không thể chê vào đâu xuất hiện. Thuyền Hoa được chia làm hai tầng. Tầng một ngồi rất nhiều người, cùng nhau Ngước mắt lên nhìn Lan Ngọc Quận Chúa. Nàng giống như một tiên nữ hạ phàm, nhẹ nhàng tung bay từ trên tầng hai xuống, mang theo mặt nạ không rõ, cúi người lễ phép chào. Dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng với cái khăn che mặt thế kia, khí chất cao quý trang nhã thế kia, đủ để siêu lòng thanh niên ưu tú ở đây. Chẳng thế mà, Lý Khanh có thể nghe thấy xung quanh tiếng nuốt nước bọt. Hắn cũng có chút tò mò về Mộ Dung Lan Ngọc, không biết người được so sánh với Thượng Quan Uyển Nhi có xinh đẹp như Lý Lệ Trân. Rất đáng để chờ mong. . Quận Chúa nói đùa. Mọi người ở đây ai không biết cầm âm của Quận Chúa ngài cảm động lòng người. là chúng ta nên vinh hạnh được nghe Quận Chúa đàn mới đúng. . Là hắn. . Người này là ai? . Lục Tiểu Phụng. có một đại ca là Đệ Nhất Kiếm Thần Tây Môn Phi. nghe nói đại chiến cùng Đại Tông Sư 300 Hiệp mà bại. . Đáng sợ như vậy. Một thanh niên 25 26 tuổi, đứng lên đáp lời Mộ Dung Lan Ngọc. Khi mọi người tập trung vào hắn, có người nhận biết người này. Lục Tiểu Phụng, một nhân vật gần sát với Tiềm Long Bảng. . Không nghĩ tới một lần chỉ điểm của Đại Tông Sư. có thể hấp dẫn nhiều thanh niên ưu tú đến vậy. Mọi người ở đây trong lòng cảm khái. Nhìn đến Mộ Dung Lan Ngọc, ở đây ai không động lòng. Nhưng mà để so sánh với Lục Tiểu Phụng, họ liền biết mình không đủ ưu tú bằng. Đương nhiên trốn ở trong góc, không thiếu người giấu giếm thân phận, chỉ là họ chưa thích khoe khoang. Lý Khanh có nhìn thấy một vài người như vậy. Tuy nhiên không hoàn toàn chính xác đoán được thân phận họ. Nhưng cũng đại khái nắm giữ thông tin. Đoàn Dự có mặt. Âu Dương Khắc cũng có mặt. Mấy người này chưa lên tiếng, nếu không làm gì có cơ hội cho Lục Tiểu Phụng thể hiện bản lĩnh.

. Sao. nhìn thấy nữ nhân đẹp liền quên mẫu phi đúng không. Bỗng nhiên một giọng nói ghen tuông vang lên bên tai hắn. Ánh mắt vừa nhìn. Lý Khanh Giật mình vì có một đôi mắt to đang ngồi cạnh. Nàng mặc quần áo trắng tinh, như một công tử Văn Nhã nhưng đặc biệt có khí chất. Dù là mặc y phục nam trang, bộ ngực được quấn chặt vào người. Nhưng không thể che giấu nét quyến rũ trên khuôn mặt. Cơ thể đẫy đà ngồi bên cạnh. Đặc biệt mùi thơm trên người đối phương. Lý Khanh đã quá quen thuộc.

. Huynh Đệ. ngươi quen ta sao? Lý Khanh Giả bộ không biết gì đưa tay đặt lên người đối phương. Cảm nhận người xung quanh đang chú ý tới Mộ Dung Lan Ngọc. Một ngón tay chạm đến nút thắt, cùng lúc mảnh vải buộc lấy bộ ngực khổng lồ buông ra. Đôi mắt sắc bén của hắn chăm chú nhìn hai quả vú rung động trước ngực mẫu thân. Y phục liền chống đỡ lên một khối to. Hắn không chịu được nuốt nước bọt Không thôi.

 . Ngươi. xấu lắm. Dương Ngọc Hoàn xấu hổ ôm lấy bộ ngực. Nhìn xung quanh không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm. Hờn dỗi oán trách con trai một câu. Bàn tay nhỏ bé đưa xuống dưới háng hắn, cầm được con cặc mong nhớ ngày đêm, nó vẫn to và dài như vậy. Vừa chạm vào thôi lồn nàng lại ướt rồi.

. Mẫu phi. người cũng gan lớn lắm đó. không sợ nhi tử địt ngay tại chỗ luôn hả. Dưới ánh mắt quái dị của người xung quanh. Lý Khanh ghé vào lỗ tai đỏ hồng của mẫu thân nói nhỏ. Hai mẹ con thừa hiểu đối phương dâm dục thế nào. Nếu thật sự không chịu nổi, chơi nhau ngay tại chỗ cũng không phải không có khả năng.

 . Ta thì có sợ gì. chỉ sợ Khanh nhi ngươi không dám địt mẫu phi. mẫu phi nói cho con biết. lồn mẫu phi hiện tại chảy nước nhiều lắm. có muốn ngay tại chỗ cùng mẫu phi làm tình không? Dâm đãng với nàng? Lý Khanh còn lâu mới đạt tới đẳng cấp. Một nữ nhân hoàn toàn buông thả, không phải thiếu niên như Lý Khanh có thể chống đỡ. Một bên vuốt ve dương vật con trai. Một tay chui vào trong y phục mò lồn ẩm ướt của mình. Rồi đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ, biểu tình dâm dục, dâm đãng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro