I. Bạn và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 9, tôi và cậu Lần đầu gặp mặt không quen biết gì. Theo tôi nhớ thì lúc đó tôi quen cậu qua một nhỏ bạn thân của tôi, thế là tôi vẫn vui vẻ chơi với cậu.

Mới lần đầu cậu đã vui vẻ với tôi, thậm chí là cậu còn kết bạn Facebook và nhắn tin với tôi, một điều là cậu còn tâm sự với tôi những chuyện buồn trong khi đó tôi mới chỉ vừa mới quen cậu ấy.

Tôi đã động viên cậu bằng những lời nói có hơi lạnh lẽo nhưng tôi thực sự chỉ muốn cậu ấy cảm thấy tốt hơn nhưng dường như cậu ấy không nghe mà con rất bướng.

Và cuối cùng tôi đã dùng phương án là giao cho những người bạn thân của cậu ấy lo vì những người mà chơi thân lâu dài mới chính là những người hiểu cậu ấy, còn tôi chỉ là một thành phần mới quen.

Cũng từ hôm đó tôi và cậu ấy đường như không tiếp xúc với nhau nữa, đơn giản là vì tôi thấy tôi và cậu ấy chơi không hợp nhau nên đã không để tâm nhiều.

Vào ngày 20/11, ngày lễ trọng đại của thầy cô, lớp tôi đã hợp sức tạo nên nhiều bất ngờ cho cô giáo lớp tui, mà hợp tác thì cả lớp phải cùng nhau hoà đồng, từ khi đó tôi mới nói chuyện lại với cậu ấy và cũng kể từ đó chúng tôi chơi thân với nhau hơn rất nhiều cho đến khi nào đó chúng tôi đã thành bạn thân.

Một thằng bạn luôn trêu chọc tôi, là người luôn chơi freefire với tôi mỗi buổi tối, chúng tôi luôn nói chuyện qua Mic game, thực sự đó là một khoảng thời gian rất vui.

Cho đến một ngày, cậu ấy đã ngỏ lời tỏ tình với tôi. Thực ra lúc đấy cậu ấy cứ úp úp mở mở, đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên tôi được tỏ tình, tôi đã biết trước là cậu ấy tính nói ra cảm xúc của cậu ấy cho tôi nhưng cậu ấy cứ ngại nên tôi làm như ngây thơ không biết gì.

Vì tôi không biết tôi nên đối mặt với chuyện này như thế nào, lúc cậu ấy chưa nói với tôi, tôi luôn mỉm cười như không biết gì nhưng khi quay lưng đi khuôn mặt tôi hiện rõ sự lo âu.

Nếu nói về cương vị người tỏ tình, nhiệm vụ của họ là suy nghĩ để bày tỏ ra cảm xúc của mình và chờ đợi câu trả lời của đối phương và tất nhiên trong họ sẽ có sự lo âu khi nghĩ đến việc được chấp nhận hay bị từ chối.

Ở cương vị là người được tỏ tình, họ chắc chắn sẽ mang trong mình áp lực cực kì lớn vì nếu trong họ không một chút tình cảm với đối phương nhưng lại đi đồng ý để làm họ vui thì đó chỉ coi là "lừa dối cảm xúc của người khác" như vậy thì hậu quả nhận được có lẽ sẽ khó lường trước được nhưng nếu từ chối đối phương thì tình bạn có lẽ sẽ mất vì vậy họ sẽ cảm thấy bất an rất là nhiều.

Chính vì điều đó tôi đã rất khó khăn và lo lắng nhiều lúc tôi còn sợ đến run người khi nghĩ đến hậu quả mà mình phải nhận lấy, trong lúc tôi đang hạnh phúc khi có đủ thành phần ở bên tôi nhưng bây giờ tôi lại phải mất đi một người, nó như một cơn ác mộng của tôi vào mỗi đêm nằm ngủ.

Và cũng lần đó tôi mất ăn, mất ngủ vì chuyện này. Cho đến khi cậu ấy nói ra, tôi đã giật thót mình chảy mồ hôi, và cậu ấy đã hỏi tôi một câu "mày có thích tao không?" Lúc đó tôi đã nói thẳng ra rằng "không! Tao chỉ xem m là bạn thôi".

Và cũng từ đó tôi nhắn cậu ấy không hề xem cũng không hề trả lời, có lẽ cậu ấy rất đau. Lúc đó hàng loạt những suy nghĩ đều hiện lên trong đầu tôi.

- "Mày thật tồi tệ, chính mày là nguyên nhân của sự việc này! Mày không nên tồn tại để mang lại nỗi đau cho họ, mày chưa bao giờ khiến ai vui cả, đáng lẽ mày không nên xuất hiện"

Và cũng đêm đó, tôi không thể nào ngủ được. Sáng dậy đến trường tôi vác khuôn mặt vô hồn cho mọi người xem, tôi đi xuống chỗ ghế đá của hai đứa bạn của tôi, chợt nghĩ đến việc đó tôi đã không kìm được mà gào khóc khiến cho hai đứa bạn của tôi bất ngờ mà an ủi tôi.

Sau khi nghe tiếng trống vào học, tôi đã lau nước mắt và cố gắng giữ lấy nụ cười một cách bình tĩnh nhất có thể, tôi không muốn cậu ấy cảm thấy khó xử, cũng không muốn cậu ấy cảm thấy một điều gì đó áy máy từ tôi.

Ngày hôm đó, tôi giải tỏa chúng bằng cách đi chơi với bạn bè và cũng cả ngày hôm đó tôi đều nghĩ đến cậu ấy, tại sao nhỉ? Thật khó hiểu.

Động một ngày đi chơi vui vẻ tôi mới nhận ra tôi cũng thích cậu ấy, và vào buổi tối tôi đã nói ra những tâm tư của mình cho cậu ấy và cũng từ đó chúng tôi yêu nhau.

——————————————————-
———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm