Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OMG, sao số cô lại xui xẻo như vậy. Vừa tỏ tình thất bại liền gặp ăn cướp sau đó thì gặp người mà đã từ chối cô. Nhưng thôi kệ, liều mạng vậy.

"Sư huynh, thật trùng hợp. Nhưng anh có thể lái xe chở em bắt tên cướp ví không? Đó là tiền cả tháng của em, nếu mất nó em sẽ phải nhịn đói mất. Với lại em sắp muộn giờ rồi". Trịnh Sảng vừa bối rối vừa lo lắng nói.
Dương Dương kinh ngạc, cô gái này thật bá đạo, bỗng nhiên chui vào xe anh, sau đó lại kêu anh lái xe, thật hài hước. Cậu cảm thấy mình đã gặp cô ở đâu ấy nhỉ, sao thấy quen thật. Nhưng cậu cũng bỏ qua, đành vừa đi vừa nghĩ, bây giờ nhiệm vụ của cậu có lẽ là chở cô nàng này đi bắt cướp.
----
Sau khi đưa tên cướp vào tù bóc lịch và lấy được cái túi, Trịnh Sảng lại thét lên và nhờ vả Dương Dương lái xe đưa cô tới công ty.

" Dương sư huynh, cảm ơn rất nhiều. Nếu gặp lại, em sẽ mời anh một bữa!". Trịnh Sảng vội vàng chạy nhanh vào công ty.
Nghe thấy giọng cô một lần nữa, Dương Dương bỗng nhớ ra, đó không phải là cô gái đòi ăn thịt mình sao? Lại còn biết tên mình? Vậy cùng trường sao? Trùng hợp thật.
----
Đi vào công ty, lễ tân nhìn mặt cô, liền lo lắng hỏi: "Cô gặp sắc lang à?".

Trịnh Sảng: "....."

Mặt cô biểu hiện như vậy à? Rõ ràng là gặp người mình thích a.
"Không phải đâu, chỉ là bị cướp ví thôi"

"Cô không sao chứ? Lấy ví lại chưa?"

"A, không sao, tôi đã đưa tên đó cho cảnh sát rồi"

"Cô tới xin việc à?"

"Tôi tới để thử vai"

"Vậy cô là người thử vai nhân vật phụ bộ "Tâm Cơ"? Mau lên phỏng vấn để thử vai đi, ở tầng 1 phòng đầu tiên"

"A, cảm ơn"
----
Thật mệt, đối thoại thật phiền, Trịnh Sảng lúc này chỉ muốn nằm lên chiếc giường êm ái của mình.

"Số báo danh 228 chuẩn bị"

Nghe đến số của mình, cô liền dạ một tiếng rồi xem lại quần áo của mình.

Ngồi xuống ghế, nhìn mặt người phỏng vấn, cô bỗng thấy căng thẳng.

"Cô là Trịnh Sảng?" - Người phụ nữ ngồi giữa, tóc búi cao, ăn mặc kiểu công sở hỏi.
"Vâng"

"Đừng căng thẳng, tôi sẽ chỉ hỏi cô một số câu thôi"

"Dạ"
"Được rồi, tại sao cô lại muốn trở thành diễn viên?"

"Vì tôi muốn thay đổi bản thân!

"Thay đổi?"

"Vâng, bởi vì tôi rất nhút nhát, nên khi trở thành diễn viên tôi có thể thay đổi mình, thành một con người khác, và Tâm Nhược có thể giúp tôi"

"Cô học tại điện ảnh Bắc Kinh mà, có thể diễn một đoạn không?"

"Vâng"
----
Ây dà, xin chào, mình là bạn của Cà Ri, lần đầu tiên ra mắt mọi người thì cũng rất xin lỗi vì đã không cập nhập phần mới. Bây giờ mình với Ri sẽ hợp tác viết tiếp truyện. Các bạn hãy chờ phần tiếp theo nhé😅🙌.
Thân ái.
*Cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro