Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng đó ngây ra, nhìn Dương Dương đi vào phòng, sau đó cô lại nghĩ tới buổi tối hôm ấy, cái buổi tối mà cô nói rằng khi gặp lại anh một lần nữa sẽ "nuốt" anh. Sao lúc đó lại hô to như vậy chứ? Tại sao lại nói ra như vậy chứ? Tại sao lại nhớ lại? Lúc này cô chỉ muốn thắt cổ tự tử.

Anh ấy không nhìn thấy cô lúc đó đâu. Phải, Trịnh Sảng, quên, quên đi, quên là xong chuyện.

Đó là lời cô cầu nguyện suốt 15 phút trước cửa công ty. Nhưng cô không muốn nhớ không có nghĩa Dương Dương muốn quên. Lần này nhìn thấy cô, anh thật sự rất muốn hỏi tại sao không đè anh ra ăn như cô đã nói, chả lẽ anh chưa đủ hấp dẫn? Nếu không phải do ông đạo diễn kia tới mời anh, anh đã muốn kéo cô ra ngoài. Được, kí xong có thể kéo cô đi rồi, kí nhanh nào.

"Ha ha, mong hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Tiếng đạo diễn vang lên tiếp đó là nụ cười mỉm kèm theo câu nói khách sáo. Dương Dương và đạo diễn Đồng vừa đi vừa trao đổi một số vấn đề. Ra khỏi cửa, anh liền thấy Trịnh Sảng, cô đứng đó, lúc nắm tóc, lầm bầm gì đó, lúc ngồi xổm xuống, mặc cho mình đang mặc váy.

Được rồi, cô lúc này y như con điên.

Hình như đang giơ tay lên, nắm tóc tiếp, cô nhìn thấy anh, rồi cứ thế ngây ra nhìn anh. Dương Dương cũng nhìn cô, không quan tâm tới đạo diễn Đồng đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.

Đang định nói gì thêm Đồng đạo diễn thấy anh chú ý đến cô gái đứng trước cửa công ty liền nói:

"Không phải cô gái vừa diễn Tâm Nhược một cách xuất sắc đây sao?"

"Tâm Nhược?"

"Phải, là Tâm Nhược. Không ngờ phải không, cô gái này cũng có khả năng diễn xuất giống cậu, biểu đạt tình cảm rất tốt."

"Vậy à?"

"Cô ấy mới nhận vai đấy. Tên gì nhỉ? Ừm... À, Trịnh Sảng."

Trịnh Sảng, Trịnh Sảng, tên rất hay..

"Ồ, tôi chờ mong cô ấy sẽ diễn như thế nào. Không nói nữa, tôi đi trước."

Nói xong, anh cúi đầu, tỏ ý chào rồi đi thật nhanh đến bên cô kéo tay cô đi ra khỏi cửa.

Trịnh Sảng: "...."

Thế là thế nào? Đại thần Dương Dương? Dương sư huynh? Dương dấu yêu? À, không phải, cái này không quan trọng, quan trọng là người mình thích, người mình nhung nhớ đang nắm tay mình. Cảm giác mười ngón đan xen không tệ, thảo nào nhiều người thích như vậy. Tại sao cô lại nghỉ lung tung nữa rồi?

"Dương sư huynh, anh có thể buông tay em ra không?"

"Không thể."

Cô lúc này chỉ muốn ré lên "A A A" mà thôi.

"Vậy anh muốn đưa em đi đâu?"

Đến lúc này anh mới dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến tim cô vừa bình tĩnh lại đập mạnh khiến cô cảm giác thật khó thở.

"Em muốn đi đâu?". Giọng nói trầm trầm của anh vang lên.

Cô vội vàng khống chế tâm lý, bình tĩnh trả lời: "Đi chơi!"

Cô muốn chết!!!! Hãy để cô yên, sao cứ phải nói ra mấy câu vô duyên vậy hả Trịnh Sảng.

Dương Dương rất ngạc nhiên với câu trả lời của cô, nhưng trong lòng anh hiện giờ rất vui, cảm thấy khá có hứng thú với cô gái này.

Vì thế anh mỉm cười nói: "Được, vậy đi chơi, đến nhà anh nhé?"
______
Lần này nhảm xíu😝, chương sau sẽ cố gắng😘🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro