Chap 1: Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiểu thư, tin tức tiểu thư với Dương Tổng của tập đoàn Dương thị  đag hẹn hò mới được tung ra trog 1h đã là đề tài nóng cho giới kinh doanh bàn tán rồi ạ" hàn ngọc lên tiếng

" đã điều tra ra ai là người tung tin chưa" Trịnh Sảng hỏi

" chưa ạ, muội đã dùng thế lực ngầm để điều tra nhưng vẫn k tra ra được " Hàn Ngọc cúi đầu. Đây là lần đầu tiên mà phải ép cô sử dụng thế lực ngầm để điều tra một việc cỏn con mà kết quả lại là con số 0 quả thật khiến người ta thất vọng, chuyện này mà bị đồn ra ngoài đảm bảo sẽ khiến cổ phiếu của tập đoàn xuống dốc k có chỗ ngừng, cái danh Cô Cô của giới kinh doanh của Trịnh Sảng e rằng cũng k giữ được hậu quả k thể nào lường được.

Trịnh Sảng k nói gì chỉ nhíu mày suy nghĩ.

" tiểu thư giá thầu của chúng ta trong dự án ở Đông Nam Á trùng với tập đoàn Dương Thị" Hàn Hàn vừa vào phòng đã lập tức nói vừa đưa tài liệu lên bàn của Trịnh Sảng, để Trịnh Sảng xem xét.

" Hàn Hàn muội liên lạc với Dương Thị bảo chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ, yêu cầu gặp mặt Dương Tổng, còn Hàn Ngọc lập tức chuẩn bị xe và tài liệu, 5' nữa sẽ xuất phát " xem xong tài liệu Sảng liền ra lệnh cho Hàn Hàn và Hàn Ngọc.

" vâng, tiểu thư " hai người sau khi nghe Trịnh Sảng phân phó liền rời khỏi phòng chủ tịnh bắt tay vào công việc.

Sảng k nói gì chỉ vẫy vẫy đuổi hai người ra ngoài. Đây k phải lần đầu tập đoàn họ gặp sự cố mỗi lần gặp sự cố hai người kia sẽ tự động giải quyết sau khi xog xuôi họ sẽ báo cáo lại cho Trịnh Sảng. Chỉ là sự việc lần này khó giải quyết lại liên quan đến tập đoàn Dương thị so về địa vị hay quyền lực thì họ k bằng giải quyết k cẩn thận chỉ e gây hậu quả về sau nên hai người trực tiếp báo cáo cho Trịnh Sảng chờ chỉ thị.

Sự việc lần này chắc chắn k đơn giản, liên tiếp xảy ra các vấn đề mà các vấn đề đều liên quan tới Dương Thị, thiệt hại thì đảm bảo bên cô sẽ bị thiệt hại nặng hơn bên họ mà muốn họ ra tay giúp đỡ hay cùng  tập đoàn cô vượt qua sự việc lần này thì ....aizzz....So ra thì cô và Dương Tổng của Dương Thị cũng k thân thiết lắm lúc học đại học nhờ Dương Nhi mà cô và hắn cũng được gọi là có quen chút ít, khi ra trường có gặp vài lần khi tham gia bữa tiệc, hai người chưa từng nói chuyện riêng hay hợp tác hợp đồng nào muốn nhờ họ ra tay là chuyện bất khả thi. Xem ra chỉ còn cách uy hiếp thì hy vọng mới cao lên được chuyện này quả thật rất khó giải quyết, Dương Nhi vậy là tớ phải lôi cậu vào chuyện này rồi. Vừa nghĩ Sảng vừa lắc đầu mệt mỏi cô đứng dậy rời khỏi phòng chuẩn bị tới Dương Thị

* tại Dương Thị*

" k biết Trịnh Tổng tới Dương Thị là có chuyện gì " Lăng Việt  làm động tác mời Trịnh Sảng ngồi

" Đừng nói với chúng tôi là các anh chưa biết tin gì" Hàn Hàn k nhanh k chậm nói

" Đường Đường là tập đoàn đứng đầu thế giới lại nắm bắt thông tin một cách  chậm chạp...chậc...k biết nếu để mọi người biết được sẽ như thế nào " Hàn Ngọc nhếch mép. Trên đường đi hai người đã bàn bạc với Trịnh Sảng lần này tới Dương Thị là để uy hiếp chứ k phải thương lượng nên phải nói năng làm sao cho họ hiểu được mà giải quyết vấn đề k làm ảnh hưởng tới Trịnh Sảng

" các cô nên cẩn thận lời nói của mình " lăng việt thong thả đút tay vào túi quần nhìn 2 người

" chẳng lẽ chúng tôi nói k đúng" vừa nói hai người vừa ngồi xuống ghế bắt chéo chân bộ dạng vô cùng tự nhiên như k coi Dương Thị ra gì

" Trịnh Tổng " Lăng Việt nhắc nhở Trịnh Sảng. Anh tất nhiên biết cô đến đây là vì chuyện gì, câu Trịnh Tổng này cũng như đag nhắc nhở cô muốn bên đây giúp thì phải cẩn thận hành động và lời nói, nhân viên của cô mà còn giữ thái độ đó thì nên đi ra khỏi Dương Thị đi là vừa. Người cần giúp là cô chứ k phải hắn

" họ nói có chỗ nào k đúng sao " Sảng thản nhiên uống ly cà phê k thèm để ý đến Lăng Việt

" Trịnh tổng nên hiểu hoàn cảnh bây giờ  của ngài "

" vậy là ngay từ đầu anh đã biết lí do tôi đến đây nhưng vẫn tỏ ra k biết bày cái  vẻ mặt ngây thơ đó ra sao"

Lăng Việt : "..." đây có thể  hiểu là tự lấy đá đạp vào chân mình k. Lăng Việt nghĩ bụng

" tôi nói anh nghe lần sau á, mà muốn diễn trò thì nên diễn giống một chút, trình độ diễn show quá kém cần phải học hỏi thêm " Hàn Hàn nở nụ cười

Lăng Việt hít thật sâu lấy tinh thần, đến nhờ vả mà dùng thái độ này thì đây là lần đầu tiên anh gặp phải, anh k thể để bị thất thế được phải cho họ biết thế nào là Dương Thị,

" có vẻ như Trịnh Tổng muốn đắc tội với Dương Thị thì phải "

" ê, cái anh kia Dương Thị là của anh à"

" k phải của anh ta đâu hình như là của Dương Tổng thì phải á"

" k phải của tôi nhưng tôi là trợ thủ đắc lực của Dương Tổng " Lăng Việt ra oai

" cũng đâu phải của anh" Hàn Hàn nhún vai

" cũng đâu phải của cô"  Lăng Việt gầm nhẹ. đây là lần đầu tiên có người tạt cho anh chậu nước lạnh vô mặt khi anh đag đắc ý nói về thân phận của mình thường thì họ phải tranh nhau nịnh bợ anh chứ đằng này...aizz... Cũng may là anh giỏi che giấu cảm xúc chứ k là anh đã lm trò cười cho họ rồi

" k cần quá bức xúc, tôi nói anh nghe lần sau đừng có ỷ là trợ thủ của Dương Tổng mà ra oai, cáo mượn đuôi hùm k hay đâu, à còn nữa trước mặt chúng tôi dù anh có che giấu cảm xúc thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn nhận ra nên anh khỏi mất công. K biết chừng lại làm trò cười khi nào k hay" Hàn Hàn nháy mắt

" Hàn Hàn à, cô nói chuyện thì phải có ý tứ một chút dù sao người ta cũng là trợ thủ của Dương Tổng cũng phải giữ cho người ta một chút thể hiện chứ, có đúng k cái  anh gì đó ơi" Hàn Ngọc nhìn Lăng Việt bằng con mắt thông cảm

" cô nói cũng đúng, để lần sau tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi anh đắc lực nha" Hàn Hàn cười mỉm

" anh đắc lực, anh đắc lực, ê Hàn Hàn cái tên này nghe cũng được đấy"

" tôi là ai chứ, hứ.. tôi mà đã đặt tên rồi dù tên có là bừa bãi đi chăng nữa cũng phải khiến người ta thích đó"

" cũng đúng " Hàn Hàn và Hàn Ngọc người tung kẻ hứng hoàn toàn k thèm để ý sắc mặt đã đen thui từ lâu của Lăng Việt. Còn Trịnh Sảng thì chỉ mỉm cười từ đầu đến cuối k hề chen hay ngăn lại chỉ ngồi đó xem kịch vui

" khi nãy còn còn tự hào về việc mình giỏi chê giấu cảm xúc k bị đưa ra làm trò đùa giờ thì sao chứ, bị công khai đưa ra làm trò đùa. K những thế còn dám đặt tên cho anh là đắc lực nữa chứ, anh cũng có tên họ đàng hoàng mà Lăng Việt chứ ít à tên hay đến thế cơ mà, hai người này quả thật k biết nhìn mà. Nhìn kĩ thì  hai người này cũng xinh gái ra phết, dáng người cũng k tồi nhưng tại sao những lời từ miệng ra lại khó nghe vậy chứ, người xưa quả thật k sai k nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà" Lăng Việt  thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro