Chap 21: Nghi ngờ thân phận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting*

Thấy có tin nhắn gửi đến Hắc Long liền mở ra xem đọc nội dung.

Nội dung k quá dài nhưng lại khiến hai hàng lông mày của Hắc Long nhăn nhúm lại. Suy nghĩ một lúc cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi ý kiến Sảng

"Tiểu thư, kho hàng của chúng ta bị cướp rồi" Hắc Long ghé người nói nhỏ bên tai Sảng.

"Vừa rồi thuộc hạ vừa gửi tin nhắn qua, tuy đã tìm được thủ phạm nhưng vẫn k lấy lại được kho hàng lại"

"Họ muốn gặp tiểu thư bàn điều kiện" nói xong Hắc Long cảm thấy cái người này muốn chết thật rồi dám lấy hàng của họ lại còn dám ra điều kiện đòi tiểu thư tới,... Chậc..chậc người này đúng là tự tìm đường chết.

Nghe xong Sảng k có quá nhiều cảm xúc, từ đầu đến cuối vẫn nhìn người đang báo cáo sơ bộ địa bàn của Đông Nam Á.

Người kia vừa kết thúc xong thì Sảng thản nhiên đứng dậy nói :"giờ tôi có việc k thể ở lại đây, thực xin lỗi"

Nói xong Sảng thản nhiên rời khỏi, để mọi người ngơ ngác k biết chuyện gì đang xảy ra, đến lúc họ phản ứng lại thì Sảng đã đi khỏi rồi. Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Hắc Long, Hắc Long k quá ngạc nhiên phản ứng của họ chỉ nở nụ cười giọng điệu pha chút nghiêm túc :"Mọi người mà còn nhìn nữa tôi sẽ ảo tưởng nghĩ rằng mình có sức hút đến người khác giới cũng k kìm được lòng đó"

"Haha" Dương Nhi k kìm được mà cười lớn.

Đâu là lần đầu tiên cô thấy có người tự tin về mặt này như thế này.

"Nhi Nhi" Dương Dương nhắc nhở

"Anh hai, em k ngờ ngoài anh hai của em cũng có người tự tin đến mức ngốc nghếch như thế" vừa dứt lời Dương Nhi phải cố kìm lòng lắm mới k cười ra tiếng nhưng k khó nhận ra lời nói của Dương Nhi có chút run rẩy vì đang cố nhịn cười.

Lần này cũng coi như cho mọi người ở đây được mở mang tầm mắt về cô em gái này của Dương Dương.

"Dương lão đại, thật khiến cho mọi người ở đây được mở rộng tầm mắt" Hắc Long vui vẻ

"Quá khen"

Nói xong anh hướng mắt về phía bóng dáng của ai đó đã khuất dạng từ lâu. Trong lòng hiện lên chút mất mát nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại.

Hàng động này của Dương Dương   khiến cho Hắc Long bất giác nhíu mày khó hiểu
_________________________

"Yên tỷ, cô ta đã đến" Người đàn ông này cô cùng kính cẩn người đứng trước mặt này

"Cho cô ta vào gặp ta.....à...tiện thể trên đường vào cho đàn em chăm sóc cô ta một chút" người phụ nữ được gọi là Yên tỷ nở một nụ cười độc ác

*Rầm*

Nghe thấy tiếng phá của cô ta theo phản ứng quay lại.

Các thuộc hạ của cô nằm dài dưới đất mặt mày nhăn nhó rên rỉ "sao lại thế này" giọng cô ta pha chút tức giận

"Đàn em của cô kém quá" Sảng phủi tay thản nhiên nhận xét, chân nhấc lên bước lên mấy bước như muốn đi vào

"Cũng phải giờ cô đã là đại tỷ của Song Nhất chút xíu vật cản chân này mà k xử lý được thì đúng là danh hữa thực " Thu Yên cố gắng nở nụ cười. Cô biết bây giờ k phải lúc cô tức giận

Sảng nhếch mép, kinh bỉ. Cô k còn là cô bé càng k nhút nhát, sợ sệt cô ta như hồi trước. Giờ cô đã là cô gái trưởng thành và làm sát thủ nữ đứng đầu thế giới nếu mà giờ cô sợ cô ta há chẳng phải đang làm trò cười cho thiên hạ sao.

"Trịnh Sảng, tôi k muốn đôi co với cô. Danh hiệu đại tỷ của Song Nhất cô hãy trả lại cho tôi" Thu Yên kiên kịnh trả lời

Cô gái này tên Thu Thu Yên là người thầm thương trộm nhớ Mã Thiên Vũ, mà Mã Thiên Vũ từ nhỏ đã vô cùng chăm lo cho Sảng. Cô ta sinh hận và hay gây sự với Sảng từ hồi còn đi học. Lúc đó Sảng vì nể mặt bố mẹ cô ta và anh Thiên Vũ nên mới im lặng chịu đựng để cô ta giày xéo mình. Nhưng giờ thì Sảng sẽ k như vậy nữa cô ta cho cô 1 thì cô sẽ trả lại 10 tuyệt đối k nhân nhượng.

Sảng cười lạnh, nghe cô Thu Yên này dùng ngữ khí như muốn giết chết người ta để nói chuyện với cô, trong mắt còn có chút ngoan độc chợt lóe rồi biến mất.

"Muốn ta cho ngươi cũng được nhưng k biết ngươi có dám lấy k"

"K gì là Thu Yên ta k giám"

Sảng cười khẽ ra tiếng, khuôn mặt lãnh khốc tản bộ đến trước mặt Thu Yên mỉm cười, tay phải k hề  báo trước tát vào mặt nữ nhân trên má.

"Thu Yên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thử thách kiên nhẫn của ta. Ngươi nên ngoan ngoãn làm tốt vị trí của mình đi. Con rối hay một đại tiểu thư gì đó cũng được tốt nhất nên thủ vai cho tốt. Bằng k chờ ta đến nói với anh Thiên Vũ ngay cả cơ hội mở miệng ngươi cũng k có"

Nguyên bản bị ăn một cái tát Thu Yên  có chút tức giận trừng mắt Sảng. Nhưng khi nghe Sảng nói xong Thu Yên càng k chịu được tay vung lên tát lại nhưng Sảng thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng tránh được.

"Ngươi cũng đừng có quá cao hứng, ta nói cho người biết Thiên Vũ chỉ là thấy ngươi đáng thương nên mang về nuôi như nuôi một con chó thôi. K chừng k anh ấy trở về sẽ ném ngươi như ném một túi rác vậy. KHÔNG HỀ THƯƠNG TIẾC "

"Vậy sao" Sảng có chút châm biếm. Vừa dứt lời Sảng liền nhanh nhân đá Thu Yên vô bụng một cái vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ.

K đề phòng nên Thu Yên dễ dàng bị đá trúng cả người bị bay lên cao rồi va mạnh vào tường, bức tường liền hiện lên vài vết nứt.

Cả người đau nhức vô cùng, cảm tưởng như toàn xương bị gãy hết vậy. Chỉ cần nhấc tay lên như nhấc cả mấy chục kí vậy vô cùng khó khăn.

"Vô sỉ" Thu Yên khó khăn lên tiếng

"Đối với lại người như người.....hừ.... Mấy cái lễ nghi dành cho quân tử ngươi đáng được hưởng sao" Sảng kinh bỉ

Thu Yên cả người đau nhức thử mấy lần đứng dậy đều vô ích. Liếc mắt thấy thuộc hạ của mình cứ như trời chồng trơ mắt nhìn cô. Cơn tức của cô càng bùng cháy mạnh mẽ. Cô lớn tiếng quát: "Ngươi k biết lại đây đỡ ta sao" Thu Yên hậm hực. Nhưng tên đó vẫn k di chuyển gì chỉ đứng yên như tượng gỗ

"Tai ngươi điếc sao"

"Thật đáng tiếc quá, anh ta đã chết rồi" Sảng nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng của cô như gió thoảng qua vậy vô cùng nhẹ nhàng và chìu nếm

Thu Yên mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm Sảng như k thể ngạc nhiên hơn. Đang định nói gì đó nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì cả người anh ta liền đổ xuống tư thế y chang lúc nãy, chỉ khác biệt là khi nãy anh ta đứng còn bay giờ thì nằm. Nếu như cô ta nhìn k nhầm thì Sảng mới chỉ dùng 1 ngón tay đẩy nhẹ. Ực...chuyện này là sao chứ!!!!!????

Thu Yên khiếp sợ nhìn Sảng như con mồi gặp phải thợ săn vậy. Vô cùng hoảng loạn và lo sợ, tay chân run lẩy bẩy.

Sảng từng bước từng bước, bước lại gần cô ta nhưng rất tiếc cô ta k thế lùi lại về phía sau. Cả người đau nhức phía sau lại là tường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sảng từng bước lại gần mình.  Bây giờ cô ta vô cùng hối hận về hành động trước đó của mình. Bây giờ cô ta như thỏ gặp sói chỉ có thể trơ mắt nhìn sói giày xéo mình.

Sảng đến gần xác của anh chàng kia thì dừng lại, cô có thể nghe được tiếng thở phào của Thu Yên. Trong lòng thầm kinh bỉ. Lấy trong túi ra một viên đá màu đen, cô đưa nó lại gần thi thể kia ngay lập tức một chiếc kim dài tầm bằng ngón giữa từ trong thi thể nhảy ra bám lấy viên đá kia. Sảng cẩn thận lau trùi cây châm rồi cất nó đi.

Nhìn thấy cảnh này Thu Yên như đứng hình, hô hấp có chút khó khăn. Hai mắt k thể nào di chuyển cứ nhìn chằm chằm Sảng cho tới khi Sảng đứng dậy nhẹ nhàng dẫm lên xác của đám thuộc hạ của cô đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi Sảng k quên nhắc nhở Thu Yên: "Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi tha cho cô, lần sau mà thấy tôi cô nên tốt nhất tránh xa tôi càng xa càng tốt nếu k....."

Sảng tin chỉ cần nói một nửa thì cô ta đã hiểu rồi có một số chuyện tốt nhất k nên nói thẳng ra. Nói một nửa thì sẽ vẫn hiệu quả hơn nói hết.

Nói xong Sảng thản nhiên rời đi, k thèm quan tâm Thu Yên ra sao.

" Tiểu thư" thấy đại tỷ ra Văn Văn liền tới hỏi

"Hàng đâu" Sảng đơ đãng hỏi

"Đưa đi rồi ạ" Văn Văn kính cẩn

"Mọi người về nghỉ ngơi đi còn nơi này k cần đốt"

Văn Văn nhăn mày khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời đại tỷ. Anh biết phán đoán của cô hơn mình rất nhiều.

Sảng lên xe nhanh chóng rời khỏi.

Thu Yên chỉ đi học ở nước ngoài mới có mấy năm làm sao có thể tham gia vào hắc đạo được. Với lại bố mẹ cô ta chỉ là làm ăn bình thường k dính líu gì đến hắc đạo như vậy chỉ có thể là cô ta có người giúp.

Mới nghĩ đến đây Sảng liền nhếch mép. Muốn đối đầu với cô sao???!!! Được thôi cô sẽ cho Thu Yên sống, cô k tin cô ta sẽ để im cho cô. Để rồi coi cái tên đứng sau giật dây sẽ thông minh hơn cô hay cô thông minh hơn.

_________________________________

Sau khi mọi người đi hết. Có một chiếc xe Bombay màu đen dừng lại nơi trốn hoang tàn khi nãy mà Sảng tới. Một người đàn ông cao to ung dung đi vào. Nhìn thấy cảnh người chết lênh láng, xác chồng xác cũng k lấy quá ngạc nhiên chân còn k yên phận đạp cho mấy cái.

Người đó chỉ tới đưa Thu Yên đi rồi rời khỏi ngay k ở lại lâu. Đến một cách lặng lẽ và đi cũng như vậy. K một ai biết người đó là ai.

_________________________________

*tại doanh trại bang Song Nhất *

"Tiểu thư Dương lão đại tới" Hắc Long thấy Sảng đã về thì nhanh chân tới báo cáo

Bước chân của Sảng dừng lại "bàn công việc à"

"K ạ"

" Dương lão đại bảo tới thăm tiểu thư"
"Thăm tôi" Sảng khó tin

"Vâng ạ" Hắc Long gật đầu chắc nịch

*Cạch*

Sảng bước vào, quả như cô đoán. Cái tên đáng ghét kia đang ung dung chạm đồ của cô. Thấy cô vào thì đặt đồ xuống hai tay để vào túi quần niềm nở chào đón: "Về rồi à"

"Dương lão đại hình như có hứng thú với đồ đạc của tôi thì phải"

"Chỉ cần là đồ của em tôi đều hứng thú cả" Dương Dương nở nụ cười  ranh mãnh

"Hắc Long, anh ra ngoài trước đi" Sảng quay lại đuổi Hắc Long

Hắc Long cũng k có ý kiến chỉ chào Dương Dương rồi đi ra ngoài trước khi đi còn k quên đóng cửa

"Này Dương lão đại sao đến đây" Văn Văn thấy Hắc Long ra ngoài thì liền chặn đường hỏi

"Khi nãy Dương lão đại cũng nói rồi mà"

" tôi k tin"

Hắc Long nhún vai tỏ vẻ k biết

"Tiểu thư k có ý gì với Dương lão đại đó chứ "

"Anh hai của tôi ơi!!! Hai người đó trên lí mà nói là người yêu đó, có ý với nhau cũng đâu lấy làm gì lạ" Hắc Long đau đầu với Văn Văn

"Nhưng ......."

"Tôi nói trước cho anh nghe này, tiểu thư của tôi với bang chủ sẽ k có kết quả  gì đâu. Vì vậy, anh k nên xí xớn làm gì" Hắc long cắt ngang

"S k có kết quả chứ, cùng nhau lớn lên chẳng lẽ một chút cũng k có, anh k thấy....."

"Cứ lớn lên cùng nhau là phải thích nhau à" Hắc Long thật k hiểu đầu óc người này có vấn đề gì k nữa

"Thì........"

"Thôi thôi, tôi k lắm lời với những người não phẳng nữa" nói rồi Hắc Long bỏ Văn Văn ở lại một mình đi xử lý việc

Nhìn cánh cửa mãi một lúc Văn Văn mới thở dài một tiếng. Chán nản rời đi



______________________________

Xin lỗi các độc giả vì mình ra chap muộn 😔😔😔
Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ chuyện của mình 😅😅😅
Cảm ơn mọi người đã đọc và bình luận cho chuyện của mình 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro