Chap 27: Hẹn hò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc"

"Ai vậy" Sảng vừa từ nhà tắm đi ra thấy tiếng gõ cửa thì lên tiếng hỏi

"Tôi là nhân viên phục vụ ạ"

Nghe vậy Sảng cau mày, nhưng vẫn đi ra mở cửa

"Tiểu thư, Dương tổng bảo tôi đưa cái này cho tiểu thư" nhân viên phục vụ cung kính đáp

"Dương Dương "

"Đúng ạ"

"Được rồi, anh có thể đi" nhận đồ xong Sảng k khách khí đuổi người.

Nhân viên cũng k có ý gì, đưa đồ xong cũng quay người rời khỏi.

Dương Dương đưa cho Sảng là một bộ váy màu xanh da trời nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng rất nhã nhặn.

Ngoài ra còn kèm theo mẫu giấy "Mặc rồi xuống dưới gặp anh"

"Tên này lại lên cơn gì vậy" Sảng lầm bầm

Nói thì nói vậy nhưng Sảng vẫn mặc chiếc váy đó vào rồi xuống. Sảng biết dù trước hay sao thì cô vẫn phải mặc. Tên Dương Dương biến thái kia chắc chắn có cách cho cô mặc. Nên cách tốt nhất là mặc trong vui vẻ còn hơn mặc trong đau khổ.

Xuống dưới Dương Dương đã chờ sẵn ở ngoài rồi. Thấy cô lên tiếng
"Chúng ta ra ngoài."
Anh nói, đem tay đưa tới về phía Sảng. Cô nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt bao lấy nửa trên thân hình cường tráng của anh, trái tim nhỏ chợt đập loạn.

Người này bình thường luôn mặc đồ vest, dáng vẻ cao ngạo khó gần, nhưng thay vào quần áo đơn giản liền biến thành một soái ca chững chạc ôn hòa, làm cho ánh mắt của cô lấp lánh không thôi. Nhưng mà, cô không có bị quáng gà chứ? Bọn họ mặc đồ đôi?
"Anh... đầu anh bị va đập ở đâu sao?"

Cô kéo khóe miệng, không tự chủ được hỏi một câu khá là ngớ ngẩn. Nói xong mới nghĩ lại mình thật ngu ngốc, chẳng phải anh ta nói có việc phải ra ngoài sao? Như vậy, nói không chừng mặc đồ đôi là để chuẩn bị diễn thêm một màn kịch cho cánh báo chí xem.Nhưng k nhất thiết phải vậy chứ.

Bàn tay Dương Dương đang ở giữa không trung rõ ràng hơi run lên nhè nhẹ, đúng lúc anh giận dữ rụt tay về thì lại cảm giác được một đôi tay mềm mại nắm lấy những ngón tay thon dài của mình, bên tai vang lên thanh âm ngọt ngào dễ nghe.
"Xin lỗi, tôi hơi sốc vì hình tượng mới mẻ này của anh."
Mặc dù không hiểu người này muốn làm gì, nhưng Sảng đã quen việc này rồi. Biểu hiện của cô rất bình tĩnh, đang chờ xem Dương Dương rốt cuộc là muốn làm cái gì?!!!

Dương Dương cũng không  có nói gì khác, thấy cô thích thường phục của mình thì đột nhiên cười cười. Nụ cười này xuất hiện làm khuôn mặt đẹp trai của anh thêm vài phần cuố.

Mở cửa xe cho Sảng xong, Dương Dương tự mình ngồi lên ghế lái. Lúc này Sảng  vẫn đang tò mò k thôi, thấy mình đã đi xa khách sạn một đoạn mới cười nói:
"Chúng ta đi đâu vậy?"

Dương Dương nghe xong câu hỏi, thân thể có chút không yên hơi nghiêng về phía bên trái, thật lâu sau đó, ngay khi Sảng cho rằng anh ta sẽ không trả lời mình thì một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai.
"Chúng ta đi hẹn hò."
"Ừm, ở đâu?"
Cô theo bản năng hỏi lại, không thấy Dương Dương trả lời mới quay sang nhìn anh, phát hiện góc nghiêng của anh thật sự rất quyến rũ, xương cằm góc cạnh, mũi cao thon gọn, lông mi cũng thật là dày.

Một lúc sau mới hình dung ra Dương Dương đang nói gì mới hả hốc mồm ra. Ngạc nhiên nhìn Dương Dương.

Lắc đầu cười khổ một tiếng,  Dương Dương liếc mắt sang chỗ cô, mấp máy môi:
"Em thích hẹn hò ở đâu?"
Sảng  đưa tay xoa xoa lỗ tai, giống như muốn xác nhận mình có bị ù tai nghe nhầm hay không. Lần đầu tiên có người hỏi cô bọn họ "nên hẹn hò ở đâu", mà người đó còn là người yêu mình, cô nên nói cái gì bây giờ?
"Tùy anh đi."

Sảng cũng không biết Dương Dương  nghĩ gì nữa, anh ta muốn đưa cô đi đâu mà chẳng được? Chủ ý đi hẹn hò này là do anh ta đề ra mà? Sao giờ lại hỏi cô.....

"Vậy đi ăn sáng trước" Dương Dương đề nghị

"Đến chợ đi, ta đi ăn lụi" Sảng lên tiếng

"Ăn lụi" Dương Dương có chút mờ mịt về hai từ này

"Đến rồi sẽ biết" sảng cũng lười giải thích, trực tiếp đến thử nghiệm rồi biết liền á mà. Cái con người này  từ nhỏ đến lớn đều được sống trong cuộc sống k hề thiếu tiền thì làm sao biết đến hai từ "ăn lụi"

Dương Dương trong đầu toàn dấu hỏi, nhưng cũng theo ý Sảng k có ý phản đối.

________________________________

Vòng vèo qua mấy con phố cuối cùng họ dừng lại ở trước một cái cổng tàn tạ. K biết thức ăn ở chỗ nào thế nào, nhưng thấy cái cổng là Dương Dương có chút k thích rồi.

"Anh ngại à" tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì cô thấy cái bản mặt k chút gì là vui vẻ của Dương Dương thì k chịu được lên được chọc ghẹo

"Em chắc là chỗ này"

"Đúng vậy, sao à"

"Ta đổi chỗ đi, nhìn chỗ này đồ ăn k hợp vệ sinh đâu"

"Rất hợp, tôi với Hàn Ngọc và Hàn Hàn đi ăn mấy lần rồi"

"Đồ ăn rất ngon" Sảng bồi thêm một câu

Dương Dương nhìn chằm chằm vào cái cánh cổng, có chút do dự.

"Anh k muốn có thể ở lại" nói xong k chờ Dương Dương phản ứng cô đã mở cửa bước xuống

"Hazzzzz" thấy Sảng xuống Dương Dương cũng miễn cưỡng xuống theo.

"Aizz, anh đừng có thể hiện cái bản mặt đó mà đi hẹn hò với tôi có được k"

Nghe Sảng nói, anh mới nhớ tới cái lí do hôm nay mình rủ cô đi hẹn hò. Đành miễn cưỡng vui vẻ ôm eo cô đi vào

Hai người đi ôtô tới đã là quá đối với nơi này rồi, lại còn là trai xinh gái đẹp nên k ít người sấn tới, chụp ảnh xin làm quen. Nhưng sau đi lĩnh hội được cái nhìn sắc bén của Dương Dương thì cũng đành bỏ đi.

"Ngồi đi" Sảng chọn là một cửa hàng bán quẩy với cháo nhìn khá sạch sẽ

"Ngồi ở đâu sao" Dương Dương có chút k tin được, mắt đảo quanh quán đánh giá

"K thích, anh có thể đi" Sảng k chút khách khí

Dương Dương đành ngồi xuống, mặt thì đã đen thui từ lúc nào rồi!!!??

"Cháu lại tới à" chủ quán là một bà cụ thấy Sảng tới thì nhiệt tình hỏi

"Dạ, bà cho cháu 2 xuất cháo với bánh quẩy ạ"

"Được rồi, chờ bà tí nhé"

"Vâng "

"Em có vẻ hay ăn chỗ này nhỉ"

"Ừa, có vấn đề gì sao"

"Tôi k hiểu nổi, có bao nhiêu quán sạch sẽ lại ngon hơn sao em lại cứ thích ăn ở đây vậy, vừa giơ bẩn, vừa k ngon lành gì" vừa nói xong đã thấy mấy con mắt ngước lên nhìn Dương Dương k chút thiện cảm

"Xin lỗi, anh ấy là lần đến"

"Anh có nói gì sai đâu chứ" thấy vậy Dương Dương có chút khó chịu

"Anh k nói k ai bảo anh câm đâu" Sảng trừng mắt.  Cô có thể cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt sắc bén đang nhìn họ.  Nói đúng hơn là đang để ý tới câu nói của Dương Dương

"Chàng trai trẻ, vậy là người yêu của Sảng nhi hả" chủ quán mang thức ăn ra thấy vậy liền bật cười hỏi

"Đúng vậy" nghe chủ quán nói vậy Dương Dương có chút vui vẻ

"Hiện tại là vậy,  còn tương lai thì k phải " Sảng bổ sung

"Vậy cậu phải đối tốt với con bé,  nhìn nó có vẻ đanh đá nhưng thực tế thì rất tốt đó"

"Dạ" Dương Dương có chút thất vọng về câu nói của Sảng

"Hai đứa ăn sáng vui vẻ nha" nói rồi chủ quán đi vào để đôi tình nhân thoải mái

Hai người k nói k rằng xử lý hết đống đồ r rời khỏi quán,  đi ăn ở những chỗ khác mà k hề hay biết có người tí tởn theo sau họ để chụp hình,  theo dõi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro