Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương chăm chú theo dõi màn hình rada. Hắn cất giọng trầm trầm: "Gây nhiễu tín hiệu, chuẩn bị đột nhập lên máy bay".

Dương Dương vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Mệnh lệnh của hắn thoạt nghe qua có vẻ dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay? Đây quả là một ý nghĩ ngông cuồng.

"Gây nhiễu kiểu gì?" Giáo Văn lên tiếng sau một vài phút im lặng.

Bạch Ưng liền gật đầu: "Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đường đi của lô máy bay chiến đấu này là được điều khiển bằng vi tính, độ nhạy cảm và xác suất phân biện đều ở mức cao nhất, vì vậy không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến, tất cả sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ, gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn".

Bạch Ưng nói xong, mọi người trầm mặc một hồi. Bạch Ưng là tiến sỹ về máy móc và vi tính. Lời nói của anh ta có quyền uy nhất định. Hơn nữa, phần mềm bảo vệ do tổ của anh ta tạo ra. Anh ta nói rất khó có nghĩa là khó khăn thật sự.

"Lại đây". Trịnh Sảng đứng dậy, thấy đám đàn ông mặt mày nghiêm túc bàn luận mà không chú ý đến cô, cô lặng lẽ chuồn ra đằng sau. Bây giờ là thời điểm căng thẳng, nếu Dương Dương không thuận tai vừa mắt gây khó dễ cho cô, cô sẽ bị lỗ lớn, tốt nhất tránh đi thì hơn. Ai ngờ mới rón rén đi hai bước, giọng nói lạnh lùng không một chút tình cảm của Dương Dương khiến Trịnh Sảng giật bắn mình.

Quay đầu lại bắt gặp Trịnh Nghiệp Thành và Bạch Ưng chăm chú nhìn mình, Trịnh Sảng trừng mắt với họ và chậm rãi bước về phía Dương Dương.

Thấy cử động của Trịnh Sảng chậm như rùa, Dương Dương bất giác cau mày. Trịnh Sảng liền tươi cười rạng rỡ và lao về phía hắn. Dương Dương giơ tay ôm eo Trịnh Sảng, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó, hắn chỉ tay vào máy vi tính đã được Bạch Ưng mở sẵn: "Phá giải hoặc gây nhiễu. Nếu cô thành công sẽ xí xóa tất cả. Không thành công, tội càng nặng thêm".

Trịnh Sảng tái mét mặt, chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì, đây còn là công nghệ cao. Nếu cô biết, cô cũng chẳng cần ngồi đây để bị hành hạ. Trịnh Sảng quay đầu trừng mắt với Dương Dương: "Anh nói đùa gì thế. Anh nghĩ tôi biết mấy thứ này sao?".

Dương Dương không nhìn Trịnh Sảng, đưa tay bẻ cổ Trịnh Sảng quay về đằng trước. Hắn nói lạnh lùng: "Cô không có sự lựa chọn nào khác, muốn chết ở đây hay là sống tiếp, tùy cô chọn". Lời nói của hắn băng giá đến mức khiến Trịnh Sảng nổi da gà.

Bạch Ưng ở bên cạnh thấy Trịnh Sảng nhăn nhó nhìn màn hình vi tính, anh ta hơi nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi nhất dưới trướng anh ta tạo ra. Nếu dễ dàng bị phá giải hay gây nhiễu, anh ta chỉ còn nước rời khỏi Dương gia về quê cuốc đất. Không biết cô Trịnh Sảng này có bảnh lĩnh gì, có thể phá giải hay không?

"Cô được không đó?". Ở một chiếc máy bay khác, Giáo Văn cũng mở to mắt nhìn Trịnh Sảng. Máy bay chiến đấu có tốc độ rất nhanh. Máy bay chở hàng tuy không nhanh như máy bay chiến đấu nhưng cũng không quá chậm. Nếu Trịnh Sảng không thể phá giải trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi việc coi như xong.

Trịnh Sảng căng mắt nhìn thông số trên màn hình, cô nghiến răng kèn kẹt. Trịnh Sảng không biết phá giải mấy thứ này. Vậy mà Dương Dương còn dùng mạng sống để uy hiếp cô, đúng là đáng ghét.

Hoàng Ưng đang lái máy bay của Giáo Văn thấy Trịnh Sảng mãi không trả lời, anh ta động viên: "Cô cứ coi như cô phá giải phần mềm đó để ăn trộm đồ là được".

Giáo Văn nghe nói vậy nhìn Trịnh Sảng bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc: "Hóa ra là kẻ trộm. Để xem cô có bản lĩnh gì?"

"Anh dám coi thường tôi?". Trịnh Sảng nghiến răng hướng về Giáo Văn, thần sắc vô cùng dữ tợn.

Giáo Văn nhún vai nói: "Lẽ nào cô có thực lực khiến tôi không thể coi thường?"

"Đừng nhiều lời nữa, làm nhanh lên". Dương Dương cất giọng đầy tức giận, cắt ngang hai người.

Trịnh Sảng lườm Giáo Văn, hai bàn tay cô lập tức múa trên bàn phím. Cô hét với Dương Dương: "Tránh ra, để tôi tự ngồi".

Dương Dương nghe vậy mặt hơi sa sầm. Thấy tay Trịnh Sảng không ngừng chuyển động trên bàn phím, hắn liền đứng dậy nhường chỗ cho Trịnh Sảng. Đám thuộc hạ đứng sau lại một lần nữa rớt mắt kính.

"Mẹ nó". Trịnh Sảng chửi bậy bất chấp Dương Dương đang đứng sau. Trước đây cô là một người phụ nữ lịch thiệp. Kể từ khi gặp Dương Dương, Trịnh Sảng trở thành người thô lỗ hay chửi bậy. Lúc này, cô đang giận điên người, gương mặt lộ rõ sát khí. Một người dùng mạng sống uy hiếp cô, một người coi thường cô, khiến Trịnh Sảng tức chết đi được. Bất kể là công nghệ cao đến mức nào, Trịnh Sảng đều coi là đối tượng cô phải ăn trộm để giải quyết. Sinh mạng quan trọng hơn cả, đây cũng là nhược điểm của Trịnh Sảng.

Thấy Trịnh Sảng bắt đầu xâm nhập vào phần mềm điều khiển mấy chiếc máy bay chiến đấu, Dương Dương lên tiếng: "Hãy bay cao hơn nữa, vào cự ly tầm bắn ngắn nhất".

Nghe lệnh của Dương Dương, Hoàng Ưng và Bạch Ưng lập tức đẩy cần điều khiển, đưa máy bay lên độ cao hơn so với mười tám chiếc của Feiyusi. Hai mươi chiếc máy bay trong đội của Dương Dương xuyên qua làn mây, bay trên đầu máy bay Feiyusi. Đồng thời, họ vẫn giữ nguyên đội hình và khoảng cách an toàn. Trong khi đó, mười hai chiếc máy bay chở hàng và sáu chiếc máy bay chiến đấu của Feiyusi tiếp tục duy trì hành trình như cũ, hướng về lãnh thổ Australia.

"Cô còn lại mười phút". Dương Dương đứng sau lưng Trịnh Sảng cất giọng đều đều. Chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa, đoàn máy bay sẽ tới Australia. Thời gian dành cho Trịnh Sảng không quá mười phút.

Trán Trịnh Sảng rịn đầy mồ hôi. Đôi bàn tay cô vẫn thao tác rất nhanh trên bàn phím. Vẻ tức giận và oán trách biến mất khỏi gương mặt Trịnh Sảng từ lâu, giờ chỉ còn lại sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối.

Qua màn hình hiển thị, Giáo Văn thấy Dương Dương không có bất cứ biểu hiện nào khác, giống như hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Trịnh Sảng, anh ta bất giác quay đầu hỏi Hoàng Ưng: "Cô ta làm được không? Dương có vẻ tin cô ta quá".

Hoàng Ưng lắc đầu: "Tôi không biết. Có điều, chỉ cần cô ta có một phần vạn khả năng, lão đại cũng nhất định lôi ra bằng được".

Giáo Văn nghe vậy lắc đầu ngao ngán. Nhìn bộ dạng tập trung cao độ của Trịnh Sảng, anh ta thở một hơi dài. Đụng phải Dương Dương không biết là may mắn hay bất hạnh của Trịnh Sảng.

"Cô chỉ còn một phút". Vẫn là giọng nói không biểu lộ sắc thái tình cảm của Dương Dương, nhắc nhở Trịnh Sảng thời gian còn lại.

"Shit. Anh lắm lời thế, tôi biết rồi". Trịnh Sảng đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, mặt đầy vẻ tức giận. Thời gian là thứ nhạy cảm nhất đối với cô. Còn lại bao nhiêu phút bao nhiêu giây trong lòng cô biết rõ.

Dương Dương nghiêm mặt, nhưng không có bất cứ lời nói hay cử động trừng phạt sự vô lễ của Trịnh Sảng. Hắn cất giọng trầm trầm: "Chuẩn bị tăng tốc, mở cửa khoang dưới, người được chọn vào vị trí sẵn sàng". Không một ai đáp lời Dương Dương, tất cả lặng lẽ tuân theo.

Trịnh Sảng chăm chú theo dõi hàng loạt thông số không ngừng chuyển động trên màn hình. Màn hình đột nhiên nhấp nháy, Trịnh Sảng lập tức click vào. Trên màn hình theo dõi, sáu chiếc máy bay chiến đấu hơi rung nhẹ. Trịnh Nghiệp Thành thấy vậy hét lớn: "Có bất thường". Lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người đứng bật dậy.

Trịnh Sảng mở miệng: "Tôi không phá giải được, chỉ có thể gây nhiễu. Các anh có nhiều nhất một phút hai mươi giây". Phá giải không phải là sở trường của Trịnh Sảng, còn gây nhiễu đối với cô không thành vấn đề. Bất cứ phần mềm nào cũng có lỗ hổng, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.

Dương Dương lên tiếng: "Đủ rồi, tăng tốc, lái sát vào". Cùng lúc, mấy chiếc máy bay do Giáo Văn chỉ huy nhanh chóng hạ độ cao xuống gần máy bay của Feiyusi. Những người được chọn chờ sẵn ở cửa khoang dưới máy bay, chuẩn bị nhảy xuống máy bay bên dưới. Đám Hoàng Ưng và Trịnh Nghiệp Thành cũng có tư thế sẵn sàng, những người được chọn đều là cao thủ của cao thủ.

Bùm, một chiếc máy bay trong đội của Dương Dương vừa áp sát chiếc máy bay chiến đấu bên dưới đột nhiên bị bắn nổ tung. Dương Dương sững người trong một giây, Trịnh Sảng nghiến răng: "Có người trong máy bay này chống lại sự gây nhiễu của tôi, tôi không khống chế được". Vừa nói, Trịnh Sảng vừa múa mười đầu ngón tay trên bàn phím. Hai bên cùng đọ sức, liên tục áp chế và phản áp chế.

Dương Dương thấy vậy mặt càng lạnh hơn. Hắn đột nhiên mở miệng: "Bay qua bên đó, chiếc này để tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro