Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảng ngơ ngác lúng túng, mãi mới có thể định thần lại

- Là bạn em, do có chuyện nên tới nhà em ở một thời gian. Hôm nay hiếu kỳ nên đi cùng.
Dương, đây là Bạch Tân, anh ấy là bác sĩ từng làm việc tại Anh quốc, giờ về đây sinh sống và làm việc...

Dương nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo cao lãnh vốn có nhưng giờ có chút nghi ngại đề phòng.
Anh ta thì lại cười niềm nở ấm áp vừa đi vừa nói chuyện như thể chào đón họ về nhà vậy, càng như vậy với Dương Dương quả thật không phải không khó chịu.

Hai năm qua, anh miệt mài gây dựng sự nghiệp. Bản thân anh đã cố gắng rất nhiều. Chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chưa bao giờ thấy mệt mỏi.
Anh muốn mình trở thành bờ vai vững chắc nhất.
Là người có khả năng bao bọc và chở che cho cô gái anh thương.
Đem tới cho cô ấy ánh nắng ấm áp của mình.
Và vẫn luôn nhớ và suy nghĩ
Rằng luôn giữ trong lòng một người là đủ.
Nhưng thế gian này, xa mặt cách lòng.
Không biết anh đã bỏ lỡ những gì rồi

Quay trở lại nói về vị Bạch Tân y sĩ này, anh ta quả thật rất giỏi. Nhìn những giấy khen, cúp, giải thưởng kia thì biết. Tuy không khoe mẽ nhưng lại được xếp rất gọn gàng, trân trọng. Trên tường còn có nhiều hình ảnh anh ta chụp cùng bạn bè nước ngoài, có cả những diễn viên nổi tiếng của Âu Mỹ nữa...
Anh ta là ai, con người hoàn mỹ lại ấm áp thiện cảm như vậy, tại sao lại xuất hiện lúc này.
Tiểu Sảng liệu có thích anh ta không ?
Anh khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía cô, nụ cười rạng rỡ tươi tắn trên môi cô khiến anh có chút lo sợ.

Năm ấy anh gặp cô khi họ mới bước chân vào ngành giải trí. Mọi thứ với anh đều vô cùng mới mẻ. Cậu sinh viên quân nghệ vốn chân thật, thẳng thắn không giỏi nói chuyện, nhờ vào vai diễn Giả Bảo Ngọc mà được trao tặng giải diễn viên trẻ triển vọng. Năm ấy tham dự gala đón năm mới của đài Quả Xoài, thiết kế sân khấu vô cùng lạ, giữa sân khấu nhỏ là 2 dàn ghế băng dành cho khách mời. Dựa vào độ nổi tiếng và sắp xếp chương trình của đài mà phân chỗ. Đương nhiên, anh được xếp ngồi phía sau. Nhưng không vì thế mà lấp bóng, khán giả xem đài tới giờ vẫn rất ấn tượng với vai diễn và vẻ thư sinh, non trẻ,lại có chút cương trực, thật thà, chín chắn đến câu nệ của anh
"Xin chào mọi người, tôi là diễn viên đóng vai Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, tôi tên là Dương Dương".
Từ buổi tổng duyệt trước trương trình, Dương đã nhận ra ngành giải trí này thật nhiều điều thú vị.
Anh đặc biệt để ý tới phía trước mặt mình, có một cô gái trẻ, vô cùng xinh đẹp. Mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh, đặc biệt khi cô ấy cười, đuôi mắt cong lên, giây phút ấy có một sức hút mạnh mẽ ở cô, nụ cười tươi tắn rạng rỡ và ánh mắt ấy tràn đầy tự tin, nhiệt huyết và sự lạc quan vui vẻ.
Anh đã nghĩ
Nếu đối mặt cùng cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sẽ như thế nào nhỉ.
Nhưng
Cô ấy cười đùa vui vẻ cùng người ngồi bên cạnh. Anh điển trai này có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi anh ta cười lại thấy khá dễ mến.
Họ thân thiết với nhau đến vậy sao ?
Mãi sau này anh mới biết họ là một đôi.
Lại cùng gặp nhau trong một vài sự kiện, dần dần trở nên quen biết. Giữa họ và anh hình thành một mối quan hệ xã giao, coi Trương Hàn là huynh đệ. Nên những thiện cảm khi lần lần đầu gặp gỡ ấy, anh sẽ chôn sâu trong lòng. Chỉ khắc ghi lại mãi ánh mắt và nụ cười hồn nhiên khi ấy.

- Hồi mới gặp Sảng, tôi còn không nhận ra cô ấy là diễn viên nổi tiếng. Chỉ thấy có vẻ ngoài không được bình thường lắm, ai ngờ tính cách cũng vào hạng cực phẩm luôn hahaha....
Bạch Tân cười lè lưỡi, hết nhìn về Dương lại nhìn sang Sảng đang cau mày phản đối.
- Anh lại tiện nói xấu em chứ gì. Nếu anh thích em sẽ dán thông cáo kể hết tật xấu của anh cho mọi người quanh đây đều biết luôn...
- Được rồi, được rồi, anh sai, anh sai.
- Hứ, có vậy chứ
Trứng to vênh mặt đắc chí.
- Hai người vào phòng khách chờ nhé, anh đi lấy chút đồ này cho em. Sảng, em biết chỗ để trà bánh rồi đó,phải ngoan nhé.
Bạch Tân nhìn Tiểu Sảng hàm ý, rồi cứ như vậy ném thêm một quả bom nổ chậm về phía Dương.
- Được rồi, anh mau đi đi, ở đây có em là được rồi.
Sảng làm bộ xùy xùy, đuổi đi. Sau khi anh ta đi khuất bóng liền quay ra nhìn Dương dò xét.

Bên cạnh cô giờ không phải là đại soái nam thần, mà là một hố đen u ám...
Anh không nói gì, chỉ là một chút lạnh lùng, một chút sầu thảm. Khóe môi anh khẽ trùng xuống, lồng ngực bất động như thể đang căng cứng. Cầm đại một quyển sách trên tay, lật trang xoành xạch, gương mặt vẫn cắm cúi không rời. Không rõ từ khi nào anh lại hứng thú với giải phẫu học đến vậy...
- Dương Dương ? Cậu sao thế ?
Sảng ngây ngốc.
- Không sao.
- Hình như cậu không khỏe, vậy đi theo mình, chút nữa mình nhờ Bạch Tân ca bắt mạch giúp cậu.
- Không cần. Ai nói với cậu mình cần anh ta bắt mạch cơ chứ !?
...
- Được thôi. Vậy tùy cậu.
Sảng lúng túng, không biết vì sao nhưng cô biết rằng  Dương Dương đang giận dữ.
Cô vừa rót trà, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, nhìn anh nộ khí đùng đùng, giờ cho dù cô là Tề thiên đại thánh thần thông quảng đại cũng không dám đối mặt.
Đành đặt tách trà ngay ngắn trước mặt anh, khẽ khàng ngồi xuống ghế gần đó.

Sảng...
Có phải anh lại lỡ chậm một bước ? Có phải anh lại bỏ lỡ em rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro