Chương 6. Trịnh Sảng là đồ ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn làm biếng lim dim chưa thèm mở to đôi mắt. Hòa thêm chút sắc hồng mơ ngủ vào với ánh sáng mịt mù mờ ảo của màn đêm đang dần lu mờ, bình minh đang dần dần ôm lấy từng chút một cái thành phố rộng lớn này. Căn phòng ấy có một ban công nhỏ, cao ngang ngực, treo trên viền lồng sắt là những chậu hoa, cành lá leo ra che kín thành một bức tường hoa. Cửa sổ lớn sau lưng quay về hướng đông, mở toang, sau lớp cửa kính cách âm trong suốt, tấm rèm trắng muốt có điểm xuyết in dập họa tiết hoa loa kèn hoàng gia khẽ đung đưa. Bên trong căn phòng ấy kê một chiếc giường sắt lớn, trắng muốt, bốn góc giường có cột treo màn, phía trên là chóp giường nhô cao như một chiếc nắp được trạm trổ tinh tế giữ cho bốn tấm lụa hồng phớt chỉ vừa rủ xuống che khuất gầm giường. Trên giường ấy, không phải công chúa hoàng tử gì. Cũng chẳng phải tiểu thư nhà đại phú hào nào đó.
Ở đó...
Có một chàng trai đang say ngủ. Bờ mi khép hờ, gương mặt anh tú ấy có chút lạnh lùng nhưng lại đầy sự cám dỗ, muốn bạn nhìn thêm, không thể dứt ra. Chiếc áo nỉ mỏng sáng màu ôm sát lấy bờ vai rộng lớn. Anh nằm thế vừa sấp vừa nghiêng, tay trái giữ chiếc gối đang kê đầu, tay phải ôm chặt một chú hổ bông, chân lại đạp tung chăn gác lên một chú heo đen đủi nào đó trong số la liệt các anh em thú bông khác đang hiện hữu trong căn phòng- nơi chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết không phải của anh. Ánh sáng bình minh dần rõ ràng hơn, len lỏi qua khoảng trống giữa các tấm phủ hôn lên mí mắt anh.
...
Dương Dương ca ca, anh mau dậy đi thôi.
Phải đó, không phải anh nên dậy sớm chăm sóc Sảng Tỷ của chúng em sao ?
Trời đã sáng rồi mà anh vẫn còn chưa dậy chuẩn bị nữa, lẽ nào anh quên hôm nay là ngày gì sao ?
Hay anh muốn để đích thân Sảng tỷ vào gọi dậy ?
...
Dương khẽ nhíu mày, mở ti hí một mắt... Quả thật đã sáng rồi. Anh nhìn quanh giường, liền nhéo má hổ con một cái. Dám mắng anh lúc ngủ nè. Đã hành hạ một con rồi, chi bằng tiện chân đá luôn những con còn lại xuống đất. Vậy mới công bằng.
Sau màn khởi động, Dương thiếu gia vươn vai, nhảy phắt xuống giường. Sau khi rửa trôi những gì còn lại của cơn ngái ngủ trên mí mắt, anh ngắm nghía một hồi bản thân trong gương rồi lại nhìn ngang ngó dọc. Lẩm nhẩm tính toán rồi cười toe toét, mắt sáng ngời nhưng thần trí đi đâu mất rồi, anh cứ đứng đó đến ngớ ngẩn cả người.
Nằm gọn trong chiếc ghế lười lớn hình gấu trúc, chắc do chiếc giường không lớn lắm, lại lồng phồng nhấp nhô, Tiểu Sảng mỗi khi xoay mình lại thấy có chút tức bụng, tỉnh dậy liền nhận ra mình phải mau chuẩn bị bữa sáng thôi, tên ngốc kia mà động tay vào chỉ có hỏng. Bước vào phòng tắm sửa soạn, không quên cầm theo túi đựng đồ cá nhân. Cô lục đục hết tìm đồ trong túi xách lại tìm trên giá gương. Chết rồi... hôm nay ! cái đồ đó... cái thứ đó, vẫn ở trong phòng cô. Dương Dương...
Giờ biết lấy thế nào đây. Bụng cô càng thêm nhoi nhói vì tức giận.
Con gái mà, thường vô cùng yểu điệu yêu kiều nhưng cũng có khi lại vì chút bực dọc khó chịu trong người mà phát tiết ra ngoài. Bé Sảng nhà chúng ta là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng tính khí như nam nhân khoáng đạt tự tại, lại được ba mẹ cưng chiều nên tác phong đôi khi lại không được duyên dáng cho lắm. Cô nghĩ đến việc cùng lắm dùng chân đạp cửa xông vào cướp người...à nhầm cướp đồ.
Dù sao cũng là phòng của cô chứ !
Phải không !?!
...
Nghĩ vậy là làm... Đại ca sửa lại đầu tóc, xắn lên cao gấu tay áo ngủ hình gấu Pooh và đồng bọn. Cạp quần ngủ lửng lơ ngang đầu gối cũng được kéo lên cao để chút nữa tiện tung cước song phi. Ngắm bản mặt mình chưa đủ hung hãn, cô mím môi, cau mày lại, trợn tròn đôi mắt. Được rồi, như vậy chứ.
Vừa định mở cửa phòng phụ bước ra đã nghe tiếng Dương Dương gõ cửa.
- Tiểu Sảng, cậu dậy chưa ?
...
- Mình ra ngoài chạy bộ. Cậu chưa muốn dậy thì cứ ngủ thêm nhé.
..
Sảng nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng lại, tiếng bíp bíp điện tử báo đã khóa thành công. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, cô mới hé cửa ló mặt ra ngoài. Mau chóng chạy về phòng mình. Aida, nó ở đâu nhỉ. Cô không nhớ nổi nữa, vì mới có vài hôm để Dương Dương ngủ lại đây cậu ta đã sắp xếp lại một lượt căn phòng này rồi....
Cứ mò mẫm tìm kiếm những nơi quen thuộc. Cô chợt giật nảy người vì tiếng "Bipppppppp" vang lên trong không trung.
Anh đã về rồi.
- Ơ... chào buổi sáng. Cậu vào lấy đồ à.
- À ừ.. có chút đồ cần lấy.
Tiểu Sảng ngại ngùng, gương mặt cúi xuống mới nhận ra mình đang đứng tần ngần ở cửa phòng.
- Mình đã sắp xếp lại một chút để đồ của mình... cậu cần tìm gì mình chỉ cho.
Nói rồi anh đi tới chỗ cô
- À thôi để mình tự tìm là được rồi.
Mặt cô nóng bừng. Nghĩ đến việc nhờ Dương Dương giúp cô tìm thứ đó, cô nhắm tịt mắt lại, giấu khuôn mặt sau 10 ngón tay mảnh khảnh.
- Cậu chắc chứ, anh tiếp tục tiến lại gần phía cô, khi tới sát gần cô giọng anh trầm xuống đến mức thì thào, đôi hàng mi anh hờ hững dần khép lại, họ ở cự li mà từng câu nói chạm tới cô vẫn còn vương hơi ấm của anh...
- Tớ rất xin lỗi vì đòi ngủ ở phòng cậu, là tại tớ tham lam muốn phòng có cửa sổ, gây ra rắc rối này... Đừng lo, tớ sẵn sàng sửa chữa mà. Tớ biết sai rồi...
Anh gỡ những ngón tay của cô xuống, bờ mi của cô càng khép chặt, hơi thở khẽ khàng nếu như không muốn nói rằng cô sắp nín thở. Miệng cô mím chặt lại, giấu đi đôi môi mềm mại. Khóe miệng anh chợt cong lên, nở nụ cười phúc hắc. Đặt vào trong tay cô túi gì đó rồi anh lùi ra xa dần.
Sảng nhíu mắt, đứng im không nhúc nhích, trong giây lát, cô như hóa thành tượng đá chỉ tới khi không còn thấy hơi ấm từ anh nữa cô mới tỉnh táo lại hé mở mắt
- À này, Sảng... nếu bụng cậu thấy khó chịu thì ăn chút chocolate nhé. Mình tra thấy.... họ nói nó tốt cho cậu vào lúc này.
Sảng nhìn xuống tay... là ... thứ đó.
Cô chạy tọt vào phòng tắm, khóa cửa ấm ức. Vừa xấu hổ vừa giận giữ sao anh lại đưa cho cô. Cô còn tưởng là chocolate...
Chợt nhận ra chính là cô tự đào hố chôn mình.
Trong buồng tắm liền có một người mếu máo, dưới ánh sáng phản chiếu lên đống chai lọ của Dương lấp lóa, cây xương rồng trên bậu cửa sổ phòng tắm lại rúc rích cười. Những mảnh giấy nhớ gắn tùm lum trên gương khoái chí cười ha hả, rung rinh. Có một mảnh ghi "Tiểu Sảng, tháng 10 đã dùng hết, nhớ mua thêm băng vệ sinh trước ngày 20 nha"
...

Rút hết dũng khí. Cô lao ra đánh vào vai anh một cái thật đau.
Nạn nhân kêu oai oái lăn kềnh ra ghế sofa.
Hừ, thế cũng chưa bõ tức. Cô cắn môi dưới, tỏ vẻ dữ dằn.
- Cậu muốn cái gì hả ? Có muốn chết không ?
Mau khai ra, trong phòng mình cậu đã nghịch ngợm làm những gì !?
- Thì những việc nên làm...
- Là sao ?
- Bí mật ! Không nói cho cậu được.
Sảng bị phản pháo tức chí dùng tuyệt chiêu đe dọa
- Vậy... Từ mai cậu trả phòng cho mình. À không, mình không cho cậu ở nhờ nữa. Cậu phải quay về rồi.
- Nhưng mình chưa muốn
Dương nhăn mặt, giả bộ đáng thương
- Đã một tuần không liên lạc với ai rồi, cậu không nghĩ mọi người lo lắng thế nào sao ? Cậu không về là chị Nguyên ghét mình đó.
Câu chuyện đột nhiên chuyển sang một bầu không khí khác hẳn, gương mặt anh trùng xuống. Anh biết là cô nói không sai. Anh nói nghiêm túc.
- Trước khi về mình còn một việc phải làm. Cậu đi cùng mình nhé.
Anh nhìn thẳng về phía cô, chưa kịp để cô phản ứng đã kéo gương mặt cô về phía mình, khẳng định

Không phải cậu đi cùng thì không được. Nhất định phải là cậu.

Sảng nhìn anh.
Ánh mắt anh nhìn cô thật chân thành, thấm đẫm suy nghĩ, lại có chút thâm tình ẩn giấu đến đau đáu. Trước đây, anh cũng dùng chính ánh mắt ấy để nói rằng anh thích cô.
Khi ấy cô lại nghĩ anh bông đùa, còn tươi cười nói cũng thích anh... vì với ai anh cũng thân thiện như vậy nên có lẽ hình bóng cô cũng chỉ nán lại trong lòng anh ít phút đó thôi.
Vì ánh mắt anh bây giờ còn thiêu đốt trái tim cô hơn cả trước đây, vì giờ ánh mắt ấy như có lửa. Và vì bàn tay anh ấm áp vuốt ve gò má cô rồi dịu dàng đỡ gáy cô kéo sát lại phía anh.
Bờ môi cô ấm áp. Nụ hôn ấy đặt nhẹ lên khóe môi, phía kia như chờ đợi cô đồng ý mới hành động. Cô vẫn ngơ ngác, lâng lâng bởi thứ cảm xúc đột ngột xuất hiện nửa tỉnh nửa mê này, vừa khẽ hé môi định nói gì đó môi anh đã hôn cô thật mãnh liệt, bị cảm xúc cuốn đi, cô chẳng kiểm soát nổi mình có đáp lại anh không nữa.
Chỉ biết rằng sau nụ hôn dài, cô vội thở hổn hển, nhận ra trong lúc mê muội đã trót nói "vâng" đồng ý với người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro