Chap 20: Say rượu làm càng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ màng ngủ thì
*RẦM*
Cánh cửa phòng bị đạp tung, bước vào là một bóng đang cao lớn, toàn thân đều là y phục đỏ.
Trịnh Sảng bị đánh thức, hết hồn ngồi bật dậy, nhưng đánh tiếc nàng chưa nhìn kỉ được mặt tên đó thì đã bị hắn không khách sáo mà đè xuống giường trở lại.
Cơ thể to lớn của hắn mạnh mẻ bao phủ thân thể nhỏ bé của nàng. Không đợi nàng phản ứng hắn cuối xuống hôn lên đôi môi mọng nước.
"Ngươi....,"
Trịnh sảng vống định nói gì đó nhưng bị nụ hôn của hắn ép ngước trở vào mà hắn lúc này lại nhân cơ hội đó len sâu vào khoan miệng nàng tựa như cuồng phong mạnh mẽ khoáy đảo, chiếc lưởi tinh tế khéo léo cuốn lấy lưỡi của nàng, tham tham mút hết mật ngọt.
"Um um"
Nói nàng không phản kháng là giả nàng đang phản khán đây nhưng dù dao thì gắn cũng là nam nhi sức dài vai rộng còn nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhi yếu ớt cho dù võ công có cao nhưng bị ép vào tình huống này thật...không biết làm sao...?!?!-_-

Sau một hồi dây dưa cuối cùng thì hắn cũng buông tha cho đôi môi đáng thương của nàng. Nhưng vẫn không rời khỏi cơ thể nàng. Mùi rượu xộc vào mũi làm nằng vô cùng khó chịu, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy hơi thở đông tác và cả mùi hương trên người hắn rất quen nhỉ. Lại một điều nàng không bài xích hắn.

Mà hắn sao khi hôn nàng, lại ngước mắt lên nhìn nàng, đáy mắt hiện rõ sự yêu chiều... 
"Nàng thật xinh đẹp..."
"Ngươi, Vương gia sao lại là người?"
Trịnh Sảng thở phào nhẹ nhõm
"Tại sao không được là ta? Hửm? Vậy nàng muốn là ai?"
Lúc này cái dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo của hắn thường ngày đã vô tâm biệt tích không thấy tâm hơi đâu.
Đổi lại là một khuông mắt phải nói là......vô......cùng......dễ......thương aa!
Đôi mắt to tròn lòng lanh nước đáng châm chú nhìn nàng, khuôn mặt đỏ hồng hồng, có chút giận dỗi. Khiến nàng mặt đỏ tim đập
"Ta, ngươi ăn nói hàm hồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro