Chap 22: Bị ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Trịnh Sảng lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, trong lòng lại không ngừng rủa xả tám đời tổ tông nhà Dương Dương.
"Tổ tông nhà anh, cái đồ đáng ?ghét, ức hiếp tôi, hic, đừng để tôi bắt được thớt nếu không anh chết chắc, aaaaaaaaaaaaa"
"Vương Phi, có cần nô tì giúp người thay xiêm y không?"
Một nô tì thấy nàng đi đứng khó khăn liền chạy đến đỡ, ân cần hỏi.
"Được, ngươi tên gì?"
"Vâng, thưa Vương Phi nô tì tên Xuân Yên ạ!"
"Xuân Yên, từ nay người hầu hạ ta"
"Vâng, đạ tạ Vương Phi"
Nàng ta lễ phép cuối đầu tạ ơn. Nhưng nói thật ra đây cũng là quy tắc thôi!!!!
"Vương  Phi người muốn thay bộ nào ạ! Màu xanh, hồng hay trắng...."
Vừa nói cô ta vừa chủ tay vào mấy bộ y phục treo trong tủ.
"À, lấy bộ màu trắng đi"
"Vâng"
________________________
2 canh giờ sau
Dương Dương đi dự buổi triều sáng về.
"Vương Phi đâu?"
Hắn tiện tay cầm lấy tách trà tì nữ vừa rót, nhấm một ngụm, nhàn nhạt hỏi.
"Vâng, vương phi lúc sáng bị ngã, giờ đang nằm trên giường"
Nữ tì thành thật trả lời
"Cái gì? Sao lại ngã?"
Chưa đợi nữa tì kia trả lời, Dương Dương đã lao nhanh về phòng ngủ.
"Sảng nhi!"
Trịnh Sảng vẫn còn đang mơ ngủ khó khắn mở mắt. Sáng nay đúng là đen đủi, nàng chỉ là muốn đi ra hậu hoa viên dạo chơi, cuối cùng lại bị ngã thành ra thế này?
"Vương gia, ngươi..."
"Sao lại ngã? Có bị thương không?"
Hắn vội hỏi, lại nhìn xuống chân nàng không biết lại bị thái y băng thành ra cái dạng gì rồi
"Ta không sao"
"Ngươi đúng thật làm bổn vương tức chết mà! Đi đứng cũng không cẩn thận. Sao này con như thế này nữa thì cứ nằm im trên giường đi, đừng đi đâu cả"
Hắn mặt thì tức giận trừng mắt, tay lại không kìm được nâng chân nàng lên xem thử
Trịnh Sảng đỏ mặt, người này sao mà không biết xấu hổ thế chứ! Rõ ràng là tại đêm qua...nên sáng nay chân đứng không được vững mới ngã, hắn lại còn trách nàng....nhưng mà Vương gia bây giờ thật rất dịu dàng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro