Chap 9: Người đẹp vì lụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương gia đại nhân, ngài ngủ trên giường vậy tôi ngủ ở đâu?"
Nàng mỉm cười, lễ phép cuối đầu, trong lòng lại thầm rủa chín đời tổ tông nhà hắn.....

"Cái này, hay vậy đi, ta chịu thiệt thòi để ngươi nằm cạnh"
Hắn nhìn nàng nở một nụ cười xảo nguyệt

Dứt lời hắn nắm lấy tay nàng, dùng lực mà kéo, Trịnh Sảng lão đão ngã vào lòng ngực hắn.
"Xẹt"
Tiếng xé y phục vang lên, trông vòng 3 giây nàng đã không còn mảnh vãi nằm trong lòng hắn.

Mặt thoáng chốc đỏ bừng, Trịnh Sảng cố phản kháng nhưng chủ như trứng chọi đá.
Hắn như thế nào ôm chặt lấy cô, như vậy ngủ tới sáng.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời con chưa ló dạng, nàng đã bị ma ma kêu dậy.
Trịnh Sảng lười biếng vươn vai, lê cả thân người nhức mỏi đi thay y phục.

Gần nữa canh giờ sau, Trịnh Sảng một thân y phục trang nhã bước ra khỏi phòng.

Dương Dương ngây người trong chốc lát ngắm nhìn mĩ nữ bên cạnh. "Người đẹp vì lụa" câu nói này thật không sai a.

Trên người nàng bây giờ là một bộ y phục màu trắng xinh đẹp, chất liệu thanh thoát cùng đường may tỉ mỉ tạo nên cảm giác ưu nhã phóng kháng. Khuôn mặt thanh tú, thoát tục hoàn toàn khác với tiểu cô nương hôm qua.

Trái ngược với hắn, nàng cảm thấy bộ y phục này thật phiền phức, rườm rà, chướng mắt, vận vào người không hề thoải mái chút nào. Hừ, nếu không phải đã hứa với hắn nàng sẽ không bao giờ vận mấy loại y phục kiểu này, phiền phức...!

"Vương gia, ngài đang nhìn gì vậy?"
Nàng lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của hắn
"Đi, đi thôi!"
"Vâng"
Nàng cuối đầu, giữ lễ

Dương Dương xoay người, chậm rãi rời đi.
Nàng cũng biết điều, theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro