Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Đính hôn á?" Tiếng nói đồng thanh của 3 người cùng la lên trong ngôi biệt thự xa hoa.

"Ừm đúng vậy" Dương Dương cầm tách trà đặt xuống bàn.

Merry ngồi đối diện chẳng biểu cảm gì, bởi tin này từ lâu ông của Tiểu Sảng đã tâm sự với cô rồi mà. Merry ung dung tiếp tục đọc sách.

"Này, hai người có coi tụi tôi là bạn nữa hay không mà bây giờ mới nói hả?" Hoàng Tôn bức xúc.

"Thì chẳng phải bây giờ đã nói rồi sao?" Dương Dương điềm đạm " Nhưng hôm nay tôi gọi mọi người họp mặt ở đây là có chuyện quan trọng hơn."

"Chuyện gì quan trọng hơn chứ?" Nhật Hạ hỏi.

Im lặng quan sát một lượt, Dương Dương mới lên tiếng:

"Tôi còn chưa cầu hôn Tiểu Sảng."

"Chưa cầu hôn mà lại đòi đính hôn. Hừ, Dương Dương cậu quá tự mãn rồi đó." Bạch Thiên khinh bỉ nhìn anh.

"Thế nên, hôm nay cậu gọi tụi tôi tới đây là để nghĩ cách giúp cậu cầu hôn Tiểu Sảng sao?" Lúc này, Merry mới gập cuốn sách lại, ngước mặt lên tiếng.

"Đúng thế."

Hoàng Tôn bất mãn:

"Dương Dương à, chuyện này mà cậu bảo là quan trọng hơn á hả? Cho tôi xin, tối hôm qua tôi mới tăng ca, sáng nay chưa kịp nướng mà cậu đã lôi đầu tôi dậy rồi."

"Tuy Tiểu Sảng không có vẻ gì nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà có hơi quá vô tâm không? Các cậu cũng là bạn tôi thì giúp tôi đi chứ."

"Này Dương Dương, cậu đang nhờ vả hay ra lệnh thế? Muốn nhờ thì phải có tâm một chút."

"Được, xong chuyện này, tôi tài trợ mấy người du lịch Paris một tuần."

Nói xong, cả 4 người cùng phấn khích.

"Dương Dương, cậu thật hào phóng!"

Tất nhiên, chuyện này Tiểu Sảng hoàn toàn không hay biết gì.
_____________________________________

"Ông ơi, có thấy Merry đi đâu không ạ?"
Từ sáng giờ, Tiểu Sảng chẳng thấy bóng dáng Merry đâu, ngay cả gọi điện thoại cũng không bắt máy.

"Ông cũng không biết, sáng sớm, nó bảo là có chuyện phải đi."

Cô khẽ gật đầu. Bước lên phòng, cảm giác sao hôm nay lạ thế nhỉ. Tiểu Sảng lấy điện thoại ra, bấm gọi Dương Dương.

Tút...tút...tút...

Vẫn không nghe máy. Chắc là anh ấy đang quay.

Cô thử gọi Nhật Hạ.

Lần này, có người nhấc máy.

"Alo, Nhật Hạ, tớ Tiểu Sảng đây."

"Có chuyện gì không Tiểu Sảng? Nếu không thì tớ tắt máy nhé. Tớ đang bận, có gì gọi lại sau...Tút...tút"

"Ơ...Nhật Hạ."

Sao thế này?

Hôm nay, mọi người bị sao thế?

Thật kì lạ!!

Tiểu Sảng buồn chán, nằm lăn ra giường.
________________________________

"Haizzz, nghĩ cả buổi rồi vẫn không nghĩ ra được cách nào cầu hôn Tiểu Sảng hết." Hoàng Tôn chán nản vò đầu, làm rối tung cả tóc lên.

"Cách này không được, cách kia cũng không xong. Biết thế này, Dương Dương, cậu đưa chiếc nhẫn ra cho xong."

Nhật Hạ bỗng cốc lên đầu Bạch Thiên một cái.

"Asss, Nhật Hạ, cậu làm gì vậy?"

"Cậu bị ấm đầu à? Có con gái nào không muốn được tỏ tình chứ? Chẳng có kinh nghiệm gì cả."

"Cậu nhìn lại đi, cậu có chắc. Nãy giờ có nghĩ ra được gì hay ho đâu." Bạch Thiên liếc mắt nhìn.

"Cậu..." Nhật Hạ tức giận giơ nắm đấm lên.

"Thôi thôi. Cho tớ xin đi. Hai cậu cải nhau càng làm rối thêm ý chứ."
Merry bỗng quay qua phía Dương Dương đang khoanh tay suy nghĩ. "Dương Dương, cậu nghĩ xem, lúc hai người bắt đầu yêu nhau là ở đâu?"

Anh nhìn Merry, dường như hiểu ra điều gì đó, Dương Dương bỗng đứng lên:

"Đi thôi!"

Nhật Hạ, Hoàng Tôn cùng Bạch Thiên ngạc nhiên:

"Ơ...Đi đâu?"

"Nhanh lên, chúng ta mau đi thôi." Merry giục đuổi theo.

Mất khoảng hai mươi phút là bọn người họ đến nơi.

Bước xuống xe, cả đám há hốc mồm, chỉ trừ Dương Dương ra.

"Đây là..."

"Đẹp quá" Merry bỗng thốt lên.

"Dương Dương, cậu đừng nói là ở chỗ này?"

"Đúng vậy. Nhưng mà phải làm sao thì nhờ các cậu phải suy nghĩ rồi."
____________________________________

"Ông ơi?" Tiểu Sảng gõ cửa phòng đọc sách mà thường ngày ông vẫn hay ngồi đó.

"Tiểu Sảng à, vào đi."

Cô bước vào, bắt gặp ông đang xem một quyển album, bên cạnh còn có tách trà nóng hổi.

"Ông đang xem gì thế ạ?" Cô chạm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh ông.
Ông Ngôn ngước mặt lên nhìn cô, mỉm cười, tay khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của cô:

"Ông đang xem ảnh của cháu lúc nhỏ. Bây giờ nhìn lại, cháu đã lớn thế này rồi."

"Cho cháu xem với ạ."

Tiểu Sảng rất nhẹ nhàng lật từng trang, xem kĩ từng tấm ảnh.

Bỗng bàn tay cô dừng lại trên tấm ảnh có ba người. Cảm giác quen thuộc lại ùa về. Cô đưa bàn tay mình vuốt nhẹ lên mặt của người đàn ông, người phụ nữ và cả đứa trẻ nhỏ. Đúng vậy, đó chính là gia đình nhỏ của cô. Đó chính là người ba, người mẹ mà hằng đêm trong giấc mơ cô thường gặp.
Ông Ngôn nhìn cảnh này, khẽ đau lòng. Biết là quá khứ đã qua, nhưng mà nó vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí ông, trong tâm trí đứa trẻ này. Mãi mãi không bao giờ phai...

"Ông xin lỗi..."

Tiểu Sảng mỉm cười:

"Không, ông ạ. Bây giờ cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Vì mình có thể buông bỏ thù hận, buông bỏ quá khứ. Có thể thực hiện được tâm nguyện của mẹ đó là không thù hận ông. Chẳng phải bây giờ cháu đang sống rất tốt sao? Bên cạnh có ông nội quan tâm, có Dương Dương chăm sóc, có sự động viên của bạn bè và mọi người. Cuộc sống này lâu nay cháu còn không dám tưởng tượng."

Ông Ngôn nắm lấy tay cô:

"Đứa cháu này đã trưởng thành thật rồi."

Hai ông cháu nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Quá khứ có thể không thể quên. Nhưng hiện tại có thể cảm thông quá khứ...
____________________________________

Cả một buổi sáng mọi người làm việc vất vả, bây giờ cũng có thể xong xuôi. Đứng nhìn thành quả của mình, cả năm người đều mỉm cười tự hào.

"Cuối cùng cũng xong. Lần này vất vả cho mọi người rồi."

"Không sao, không sao. Chỉ cần cậu đừng quên chuyến du lịch Paris của tụi này là được rồi" Hoàng Tôn khoác lên vai Dương Dương, tinh nghịch nói.

"Được."

"Vậy, câu định chừng nào báo cho Tiểu Sảng?" Nhật Hạ hỏi.

"Chiều nay." Không nhanh không chậm, anh đáp.

"Tôi không tin là Tiểu Sảng không rung động." Bạch Thiên khoanh tay nói.

"À còn nữa, sự chuẩn bị của Tiểu Sảng phải nhờ vào hai cậu rồi Nhật Hạ, Merry."

"Không thành vấn đề!" Cả hai cùng đồng thanh.

Dương Dương khẽ cười, chiều nay sẽ rất đặc biệt...
_____________________________________

Xin lỗi mọi người đã phải đợi lâu. Vì khoảng thời gian gần đây gặp một số việc nên mình không ra truyện được. Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ ra đều đặn hơn.
Cảm ơn những ai đã và đang theo dõi truyện của mình. Nếu thấy hay thì bình chọn và cmt cho mình nha.
Các bạn có hóng màn cầu hôn lãng mạn của Dương Dương không nào??? ^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro