Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích đi dưới mưa để không ai thấy em đang khóc!
_______________________________________

"Tiểu thịt tươi Dương Dương cùng tiểu hoa đán Lệ Hoa có nghi vấn đang hẹn hò. Hình ảnh thân mật của hai người trong quán ăn khiến cộng đồng fan dậy sống..." Merry từng chữ đọc rõ ràng cho Trịnh Sảng kế bên nghe. Merry liếc nhìn qua Trịnh Sảng.
"Gì nhìn tớ dữ vậy?" Tiểu Sảng ngạc nhiên hỏi.
"Haizz...Tiểu Sảng à, cậu là đang có thái độ gì vậy? Tớ đọc cậu không nghe sao? " Merry bất giác thở dài.
"Có mà."
"Trời ơi, tôi lạy bà cô. Cô có phải bị đứt dây thần kinh ghen rồi không?" Merry muốn đập đầu vào tường với thái độ rất ư là bình thường của Tiểu Sảng.
"Ghen? Tớ tin Dương Dương mà. Với lại anh ấy là diễn viên nữa. Khó tránh khỏi nhiều dư luận." Cô mỉm cười nói.
"Không được rồi. Tớ phải đi thôi, chứ ở đây một hồi là tớ lại muốn giết cậu. Bây giờ cậu không có ở bên cạnh Dương Dương thì làm sao biết được mọi hành động của anh ấy? Cậu cứ ở đó mà tin tưởng đi, có ngày Dương Dương bị người khác cướp mất." Nói xong Merry nhanh chóng đi lên lớp.

Tiểu Sảng suy tư. Cô đã nói là phải tin anh mà. Chắc anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô đâu. Nhưng mà Merry nói cũng có phần đúng. Thôi vậy, ra về mình sẽ gọi điện hỏi anh ấy.

Sau đó cô dọn tập vở lại, rời khỏi thư viện,cất bước đi lên lớp.

Ra về, cô cùng Merry trở về phòng kí túc xá của mình. Cô định gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang quay phim, sẽ làm phiền. Từ lúc về tới giờ, cô cứ ngồi mãi trên bàn học, tâm hồn thì treo ngược cành cây. Đến tối cô quyết định gọi cho anh.
"Alo, Tiểu Sảng."
"Dương Dương, anh đang làm gì thế? "
"Anh đang ngồi nghỉ chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Sao vậy, nhớ anh rồi à? " Dương Dương khẽ cười.
"Em...ưm nhớ anh rồi." Cô nhẹ giọng.
"Nhớ anh rồi thì mau về đây đi." Anh nửa đùa nửa thật.
"A, Dương Dương, em có chuyện muốn hỏi"
Tiểu Sảng khó khăn lắm mới nói ra câu này.
"Ưm...em hỏi đi."
"Em..."
"Dương Dương, mau ra thử vị trí này."
Cô chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông gọi.
"Vâng, em ra ngay."
Cô bỗng không biết nói gì.
"Tiểu Sảng, anh phải quay rồi, có gì tối anh gọi em sau. " Dương Dương gấp gáp.
"Vâng..."
Cô tắt máy. Chẳng phải bây giờ đã tối rồi sao?

Cô thở dài, lê từng bước vào phòng tắm.
Suốt đêm đó cô không thể nào ngủ được. Bèn lấy điện thoại lên weibo.
Lướt màn hình toàn thấy những bài viết về vụ sáng nay. Cô chập chừng không biết có nên bấm vào xem hay không. Cuối cùng tính tò mò của cô trỗi dậy, ngón tay thon dài nhấn vào bài viết.

Gặp những dòng chữ như Merry đã đọc sáng nay, lại thêm hình ảnh của hai người đang đi ăn cùng. Lòng cô bỗng có cảm giác khó chịu. Người chụp lại vô cùng tinh xảo, toàn là hình ảnh thân mật. Nào là Dương Dương gấp thức ăn cho Lệ Hoa, hình ảnh hai người cười nói vui vẻ. Bất giác tim cô khẽ nhói lên. Tự nhủ với lòng đây chỉ là những hình ảnh ghép, cô tin Dương Dương, chắc chắn anh sẽ không phản bội cô.

Cô vội tắt điện thoại, trùm mền lại, đi vào giấc ngủ. Nhưng đêm đó, đến 3 giờ sáng cô mới chợp mắt được.

Sáng sớm bước ra, cô làm Merry lo lắng bởi vẻ mặt bơ phờ, hai mắt đã có quầng thâm. Nhìn chẳng có sức sống nào cả. Merry ríu rít hỏi thăm cô. Nhưng Tiểu Sảng chỉ lắc đầu cười trừ. Nụ cười méo mó hết sức gượng ép.

Bước đi trên con đường đến trường, cô vẫn không thể nào quên những hình ảnh tối qua. Cô và Merry cùng nhau tới trường. Nhưng khi đi một đoạn, Merry nhìn qua lại không thấy cô đâu. Quay đầu lại thì bắt gặp hình dáng của Tiểu Sảng cách Merry một đoạn khá xa. Merry vội chạy lại bên cô.
"Tiểu Sảng à, cậu bị làm sao vậy? "
Tiểu Sảng cứ bước đi, dường như không nghe thấy tiếng nói của Merry.
"Tiểu Sảng, Tiểu Sảng."
Đến lúc này, cô mới giật mình, hướng về Merry.
"Cậu gọi tớ à? "
"Ây da, Tiểu Sảng à, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy chứ? "
"Tớ không sao."
"Tiểu Sảng, câu này cậu nói cả trăm lần rồi ấy. Tớ biết cậu đang gặp chuyện gì mà. Mau nói đi! "
"Tớ..." Tiểu Sảng ấp úng chẳng biết phải trả lời như thế nào.
"Có phải vì chuyện hôm qua không? " Merry nghi ngờ hỏi.
Cô chỉ khẽ gật đầu.
"Cậu gọi điện hỏi anh ấy rồi à? "
Cô lại gật đầu.
"Rồi anh ấy nói sao? "
"Tớ chưa kịp hỏi thì anh ấy bận quay phim rồi." Tiểu Sảng buồn rầu.
"Haizzz... Không sao, chút nữa gọi lại là được." Merry khoác vào tay cô, mỉm cười nói.
Tiểu Sảng gật đầu, cố mỉm cười.

Hôm nay đã là ba ngày, từ sau khi cô gọi điện cho Dương Dương rồi. Hôm đó, tối về cô cũng gọi cho anh nhưng anh đang bận quay phim, bảo là sẽ gọi lại sao. Cơ mà, đã ba ngày trôi qua, một cuộc gọi, thậm chí là một tin nhắn cho cô cũng không có. Tâm trạng Tiểu Sảng bây giờ phải nói là "cực tệ.
Cô lướt weibo, lại thấy những tấm hình hai người đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Người đăng cách đây khoảng 1 tiếng trước. Vậy mà thời gian để gọi cho cô cũng không có sao?

Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô cảm thấy tim mình đau lắm. Nó nhói lên từng cơn. Cô vội lấy túi xách, bước ra khỏi kí túc xá.

Bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi trên con đường Anh Quốc về đêm. Từng cơn gió phả vào khuôn mặt man mác buồn của cô. Bây giờ cô chẳng cảm thấy lạnh nữa. Chỉ biết, lòng cô đang đau!

Dương Dương, giờ này anh đang làm gì? Có rảnh không? Có thể gọi cho em một cuộc không? Có thể nhắn cho em dù chỉ một tin nhắn thôi, có được không anh?

Từ khi trở lại bên anh. Cô muốn tin tưởng hoàn toàn vào anh. Không muốn có sự hiểu lầm như trước nữa. Tin tưởng, tin tưởng đến đau lòng!

11 giờ đêm, thành phố vẫn còn đang tấp nập, con người vội vã hẹn nhau. Cô chẳng mình đã đi bây lâu nữa. Chỉ biết càng đi, cô càng chìm vào một khoảng không vô định...

Đột ngột trời đổ mưa. Từng cơn mưa vội vàn đổ xuống. Người người chạy nhanh tìm chỗ trú mưa. Còn Tiểu Sảng không biết nghĩ như thế nào, nhưng cô vẫn cứ đi, đi mãi chẳng biết điểm dừng.

Khóc. Cô lại khóc một lần nữa. Dường như cô khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt mặn chát nối tiếp nhau rơi xuống. Đến nỗi chẳng nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Hình ảnh người con gái này lại khiến người ta thêm đau lòng!

Dương Dương, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro