Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay Dương Dương và Tiểu Sảng đã yêu nhau được 3 tháng rồi. Dạo gần đây dường như Dương Dương rất bận, anh thường xuyên không đến lớp. Một tuần 6 ngày học mà 5 ngày đã không có mặt anh trong lớp. Thấy anh không nói về công việc cho cô biết, cô lại ngại không dám hỏi. Cứ vậy hai người ít khi gặp nhau. Chỉ trừ một buổi trên lớp và ngày chủ nhật anh thường ghé nhà cô mới có cơ hội gặp mặt anh. Công ti Dương Dương dạo này gặp vấn đề quan trọng nên anh phải ra mặt giải quyết. Từ sáng cho đến tối coi như anh tự túc ở công ti luôn, cho đến khuya mới về nhà, thật sự rất mệt, anh lăn ra ngủ nên không thể gọi điện cho cô được. Thôi đành xa cô một thời gian vậy, sau khi xử lý xong việc anh sẽ dành thời gian ở bên cô nhiều hơn.
Hôm nay là thứ 6, Tiểu Sảng mang bộ mặt buồn bã đến trường. Lúc trước cô đã quen với việc anh chăm lo, quan tâm cô. Bây giờ anh bận như thế, ngay cả thời gian gửi cho cô một tin nhắn cũng không có. Cô thật sự rất buồn a!
Từng bước, từng bước nặng nề đi vào lớp. Không quan tâm cả lớp có ồn ào, nhộn nhịp như thế nào, cứ thế cô đến chỗ mình và ngồi xuống. Thấy Tiểu Sảng đến lớp, Nhật Hạ như thấy thiên thần đáp xuống vậy, liền 'bay' qua chỗ Tiểu Sảng hỏi:
"Tiểu Sảng, cậu sao vậy? Nhìn mặt thiếu sức sống quá đi. "
Vẫn không một tiếng trả lời, Nhật Hạ nói tiếp:
"Có phải vì Dương Dương không? Đúng thật cỡ này sao cậu ấy không đến trường nhỉ? Tiểu Sảng à, cậu đừng buồn, chắc có lẽ Dương Dương bận việc thôi. Vẫn còn có tớ ở đây mà. "
"Tớ không sao." Sao khi nghe Nhật Hạ thao thao bất duyệt, Tiểu Sảng chỉ trả lời một câu ngắn gọn, giọng mệt mỏi. Như đã nói hầu hết các trạng thái của cô đều ảnh hưởng đặc biệt đến anh. Thì tất cả những hành động của anh đều làm cô phải nghĩ ngợi. Đúng vậy, những ngày anh không vào lớp khiến cô rất lo, hằng đêm thường xuyên ngủ không được ngon giấc. Cô đã xác định được anh là người con trai mà cô có thể dựa dẫm, trái tim chỉ chất chứa hình bóng của anh.
Bỗng tiếng bước chân vang lên đang đến gần lớp 11A1 của cô. Và người bước vào lớp là một hình dáng quen thuộc, người đã khiến cô nhớ nhung, lo lắng bao ngày qua. Dương Dương hôm nay đi học lại. Nhìn sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Hai tay anh đưa lên xoa xoa hai bên thái dương, chân bước đều đến bên chỗ ngồi của mình, đẩy ghế ra đằng sau, anh ngồi xuống. Dường như anh không quan tâm gì đến cả lớp, cũng chẳng để ý đến cô. Anh dựa lưng ra sau ghế, chân bắt chéo, mắt nhắm hờ. Lúc này đây cô thật sự muốn chạy đến chỗ anh, muốn nói cho anh nghe rằng cô rất nhớ...rất nhớ anh. Nhưng tại sao chân cô không thể nhấc lên được, miệng cô không thể mở ra, thốt lên được. Cứ thế, mắt cô vẫn chằm chằm nhìn anh, ánh lên một nỗi buồn khi nhìn tâm trạng anh hiện giờ xen lẫn chút niềm vui vì được thấy anh. Nhật Hạ thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẫm, cô biết những điều Tiểu Sảng làm sẽ có lý do của riêng cô.
Trống vào học đã điểm, Nhật Hạ bước về chỗ ngồi, Dương Dương từ từ mở mắt ra, thấy có một ánh mắt đang hướng về anh, Dương Dương quay đầu qua thì tức thời bắt gặp Tiểu Sảng đang nhìn mình. Vẻ mặt có chút buồn lại mệt mỏi. Cô giật mình, quay mặt ra cửa sổ, tránh đi ánh mắt của Dương Dương. Anh nhíu mày, định đứng dậy đi qua phía Tiểu Sảng thì cô giáo bộ môn bước vào, anh lại thôi, có gì ra chơi anh sẽ hỏi cô sao. Tiết học cứ trôi qua êm đềm, lặng lẽ như vậy, cả hai con người đều đang theo đuổi suy nghĩ về một điều gì đó của riêng mình.

__________________________________

Giờ ra chơi
Tiểu Sảng định chạy trốn trước khi Dương Dương bước qua đây. Cô vừa mới đứng lên, đi ra khỏi chỗ ngồi đã đụng trúng vào lòng ngực rắn chắc của ai đó. Đưa tay xoa xoa cái trán của mình, cô từ từ ngước mặt lên, bắt gặp một ánh mắt lạnh đến thấu xương đang nhìn cô. Bỗng có chút gì đó gọi là "sợ". Bất giác cô lấp bấp lên tiếng:
"Em...em..."
"Đi theo anh." Sau câu nói đó, Dương Dương nắm tay Tiểu Sảng lôi một mạch ra đến sân sau trường. Cô chỉ biết cuối đầu nhìn xuống để mặc cho anh muốn lôi cô đi đâu, hai người cứ thế im lặng, cho đến khi anh dừng lại, cô lại một lần nữa đâm sầm vào lưng anh, khẽ "A" một tiếng. Anh quay ra sau, nhìn cô hỏi:
"Em thích đâm vào anh nhỉ? "
"Đâu...đâu có" Cô trả lời.
"Em bị làm sao vậy. " Anh khẽ nhíu mày.
"Em không sao." Cô cuối đầu nói, lại khiến anh lo lắng hơn.
"Sắc mặt em không được tốt. Có chuyện gì sao?"
Im lặng một hồi, cô cất tiếng, giọng hơi nhỏ:
"Sao anh lại nghỉ học? "
Có lẽ đã hiểu ra được vấn đề, thì ra là cô đang lo cho anh, miệng nhếch lên, hai tay anh áp vào má Tiểu Sảng, nói:
"Ngốc ạ, dạo này anh bận chút chuyện ở công ti nên không vào lớp được. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết khiến em đã lo lắng rồi. Từ đây trở về sau mọi chuyện sẽ báo cáo cho em biết, bà xã!
Nghe câu cuối cô lại đỏ mặt, miệng lấp bấp:
"Ai...ai là bà xã của anh chứ!?"
"Là em đó! " Dương Dương khẽ nhéo cái mũi nhỏ của cô.
Hai người cười tươi hạnh phúc, giây phút này thật yên bình, giây phút bấy lâu cô chờ đợi đã đến, cô sẽ trân trọng những ngày tháng ở bên anh. Có lẽ những giây phút đó cô sẽ không bao giờ quên!

_________________________________

Trưa hôm nay Dương Dương qua nhà cô để ăn trưa. Sau khi đi học về thì anh đã chở cô vào siêu thị mua ít đồ làm bữa trưa. Hiện tại bây giờ thì Tiểu Sảng đảm nhiệm vai đầu bếp đang làm nhiệm vụ của mình còn anh ngồi ghế sô pha xem ti vi (ăn ké mà còn....). Ngửi được mùi thức ăn thơm phức từ trong phòng bếp ra, Dương Dương nghe theo tiếng gọi trái tim đến bên Tiểu Sảng. Nhìn cô nấu ăn lúc này rất nghiêm túc, chăm chỉ. Thật giống một người vợ mẫu mực nha! Tự cười vì suy nghĩ của mình vừa rồi, anh cất tiếng:
"Vợ à, có thể ăn được chưa? Anh đói lắm rồi đấy."
"Gần xong rồi, anh mang đồ ăn lên bàn trước đi, để em nấu món canh này thì có thể được ăn rồi. " Hai tay vẫn đang loay hoay nấu ăn, cô nói.
"Tuân lệnh vợ! "
Cô khẽ mỉm cười. Vợ gì chứ, có gả cho anh bao giờ đâu. Nhưng nghe lại rất ngọt a! ~~

Ăn trưa xong là khoảng 13h anh định sẽ ở lại với Tiểu Sảng đến chiều rồi về. Đột nhiên tiếng điện thoại reo, anh nói với cô rồi bước ra ngoài nghe điện thoại. Hoàn thành việc rửa bát, cô lấy khăn lau tay, ngó nghiêng tìm anh. Bắt gặp anh đang nghe điện thoại bên góc cây cổ thụ, khẽ mỉm cười, cô bước ra ngoài.
"Ông ạ, cháu biết rồi, dạo này tâm trạng Tiểu Sảng đã khá lên rất nhiều, cô ấy đã không sao nữa."
"Con bé từ nhỏ gặp phải cú sốc lớn đến như vậy, cũng đều tại ông hết." Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của một cụ già khoảng chừng 80.
"Ông Ngôn, ông đừng lo, có cháu bên cạnh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Ông yên tâm giữ gìn sức khoẻ. Đợi ngày thích hợp, cháu dẫn cô ấy về cho ông gặp mặt." Anh nói.
"Thôi được rồi, cháu nhớ chăm lo cho con bé, vào nhà với nó đi, để nó biết được là không hay đâu, ông cúp máy đây." Trịnh Ngôn nói.
"Vâng."
Dương Dương tắt máy, khẽ thở dài. Quay đầu định bước vào nhà thì gặp Tiểu Sảng đứng nhìn anh, ánh mắt thất vọng.
"Em...đứng đây lâu chưa? " Anh bối rối hỏi. "Đủ để biết tất cả mọi chuyện." Tiểu Sảng lạnh nhạt lên tiếng.
"Em hiểu lầm rồi, nghe anh nói đi."
"Tại sao lại lừa gạt tôi?" Tại sao cuộc sống cô chẳng ai có thể ở bên cô lâu dài. Sao ai cũng thích lừa gạt cô thế?
"Anh..." Chưa để Dương Dương trả lời cô la lên.
"Tại sao hả? Tại sao anh lừa gạt tôi? Tôi có thù gì với anh sao? Có phải tất cả những tình cảm từ trước đến giờ anh dành cho tôi cũng chỉ là giả vờ sao? Tôi thực sự tin tưởng anh nhưng anh lại làm tôi đau đớn thế này. Anh thích như vậy sao? " Cô khóc đau đớn, câu cuối cô nhỏ giọng đến đáng thương.
"Tiểu Sảng, nghe anh giải thích, anh không cố tình lừa gạt em. Và tình cảm của anh cũng không phải là giả. Anh thực sự yêu em, rất yêu em." Anh cố nói để ngăn đi dòng nước mắt của cô.
"Vậy tại sao anh quen biết ông ta?" Cô nhếch môi, mặt thững thờ hỏi.
"Ông Ngôn là bạn của ông nội anh."
"Anh và ông ta có ý đồ gì? "
"Ông đã rất hối hận về việc làm của mình rồi. Em hãy tha thứ cho ông đi, hiện tại sức khoẻ của ông đã yếu lắm"
"Tha thứ? Giết chết 2 mạng người có thể tha thứ sao? " Cô la lên.
"Đó chỉ là ông thương con nên nhất thời phạm sai lầm thôi." Dương Dương giữ chặt hai vai cô, để cô bình tĩnh hơn.
"Thương con mà làm ra chuyện thậm tệ này sao? Loại người đó chỉ khiến tôi khinh thường. Giết người mà bây giờ vẫn có thể ung dung sống bên ngoài. Anh xem ông ấy có đáng để anh kính trọng vậy không? "
"Tiểu Sảng, em đừng nói ông như thế, dù sao ông cũng lớn tuổi hơn em, là ông của em. "
"Tôi không có người ông như vậy. Nếu anh nghe theo lời ông ấy thì làm ơn đừng xem vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi muốn được yên bình! Anh đi đi, đi đi" Nước mắt cô cứ rơi, giọng khàn khàn nói. Hay tay cô đẩy mạnh anh ra xa.
Dương Dương được thế nắm lấy tay cô giật vào lòng mình. Anh ôm chặt cô, xoa xoa cái lưng đang nấc lên.
"Tiểu Sảng, nghe anh, đừng như vậy nữa, ông đã biết sai rồi, xin em tha thứ cho ông. Sức khoẻ ông bây giờ rất yếu, ông chỉ có một tâm nguyện là muốn được gặp em,muốn nghe em gọi hai từ 'ông nội'. Tiểu Sảng, anh biết em rất đau đớn sau khi trãi qua cú sốc đó, nhưng chuyện của quá khứ cứ để qua đi, đừng đem nó lên nữa. Bây giờ em phải sống cho hiện tại và tương lai đang chờ em. Yên tâm vẫn có anh bên em, cùng em bước trên con đường phía trước. Đừng bao giờ nghĩ tình cảm của anh dành cho em là giả. Vì anh thật sự yêu em, Tiểu Sảng!
Dương Dương nói hết những lời từ trong lòng mình ra, mong xoa dịu nỗi đau của cô. Tiểu Sảng đã nín khóc, cô không nói gì chỉ lẳng lặng để anh ôm trong vòng tay ấm áp. Có lẽ cô đã có câu trả lời cho riêng
mình.
___________________________________
Nhớ vote (★) +cmt cho au nha ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro