Tạm biệt người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường đầy tuyết ở Anh Quốc, sao hôm nay lòng cô bỗng cô đơn lạ thường. Phải chăng gặp được anh, đã khơi dậy nỗi nhớ nhung trong lòng cô? Những ngày tháng bên nhau, cùng nhau trãi qua những kỉ niệm ngọt ngào, làm sao cô có thể quên?! Dương Dương, hai từ ấy đã khắc sâu trong tim cô. Nhưng anh có biết vì anh cô phải chịu bao đau đớn. Vì anh cô phải hi sinh hạnh phúc chính mình. Sai lầm lớn nhất của cô là lỡ trót yêu anh nhiều như vậy.
"Dương Dương, em phải làm sao đây?! "
Mặc cho tuyết cứ thổi bay vào mặt mình, Tiểu Sảng cứ đi, đi mãi và cô chẳng biết điểm dừng. Người mình yêu ở gần bên cô cớ sao cô lại thấy xa cách đến vậy. Ông trời thật trớ trêu, để cô yêu anh, rồi lại cho cô phải từ bỏ anh trong khi tình yêu của cô dành cho anh vẫn cứ đong đầy.

_________________________________

Từ sáng sớm, Dương Dương đã ra ngoài, giống như cô vậy. Anh cứ đi mà chẳng dừng. Rốt cuộc anh đã đi bao lâu rồi? Anh tự hỏi, thật là Tiểu Sảng đã hết yêu anh rồi sao? Cái tính chiếm hữu, mạnh mẽ, kiên cường chờ đợi của anh đã đi đâu hết rồi? Sao tự nhiên bây giờ khi nghe cô nói như vậy, anh lại cảm thấy mình như vừa rơi xuống hố sâu. Những ngày tháng ở trường, mặc cho cô có từ chối anh, có khi lại lên tiếng gắt gao khó chịu với anh. Nhưng điều đó đâu làm anh dễ bỏ cuộc như vậy.
Bóng anh lặng lẽ trên con đường lạ. Anh Quốc lạnh như vậy, có phải tình cảm của cô cũng đã đóng băng? Giá như năm ấy anh không đi. Giá như năm ấy anh tìm cô nói chuyện. Giá như năm ấy anh có thể quay về sớm. Giá như cô tin tưởng anh hơn, có thể chờ đợi anh trở về. Nhưng trên đời này làm gì có từ "giá như". Ông trời, ông thật biết trêu con người!
Bỗng anh dừng trước cửa tiệm hoa. Anh nhìn chằm vào bó lavender màu tím dịu được trưng bên trong. Nghĩ một lát, anh cất bước tiến vào. Vài phút sau, anh trở ra với bó lavender ban nãy. Cầm hoa trên tay, lòng anh cảm thấy nhói. Lúc phát hiện thấy, anh định sẽ mua tặng Tiểu Sảng. Nhưng khi ra ngoài, anh có thể tặng cô ấy sao? Quan hệ trước kia đã không còn. Anh có tư cách gì để tặng đây?
"Hoa à, mua mày cũng vô dụng rồi."
Bỗng tiếng chuông điện của anh vang lên. Đưa tay vào túi quần, nhìn màn hình hiện hai chữ "Chị Nguyên", anh nhấn phím nghe.
"Alo chị à."
"Em đang ở đâu vậy? " Giọng chị Nguyên sốt sắn.
"Em đang bên ngoài. Có gì à chị? "
"Về khách sạn đi, lỡ để ai thấy em là nguy mất."
"Dạ, à chị, Tiểu Sảng...cô ấy..."
"Hình như em ấy về rồi. Ban nãy chị có qua nói chuyện với em ấy. Có vẻ...Tiểu Sảng muốn từ bỏ...Thôi đừng nghĩ tới chuyện này nữa, em lo chăm sóc bản thân đi, gần tới ngày sinh nhật sẽ vất vả lắm. Mau về nghỉ ngơi, tối nay bay về Trung Quốc. Lo mà chuẩn bị cho tốt đấy."
"Dạ, em biết rồi, em về ngay." Dương Dương mệt mỏi cúp máy.
Nhìn bó hoa trên tay anh định bỏ vào sọt rác. Cứ giữ cũng không làm được gì. Nhìn nó anh lại đau lòng. Nhưng khi vừa đặt vào sọt rác anh dừng tay trên không trung, nghĩ hồi lâu, rồi lại thôi. Cầm bó hoa mà đi tiếp...

_______________________________

"Chị Nguyên" Dương Dương vừa mở cửa bước vào, gọi.
"Em về rồi đấy à. Sáng nay đi đâu làm chị kiếm muốn chết. Tưởng em thất tình rồi làm chuyện gì dại dột nữa." Chị Nguyên vừa xếp đồ vào vali, vừa trêu anh.
"Em chỉ ra ngoài dạo chút thôi." Dương Dương ngồi xuống ghế, tay đặt bó lavender trên bàn.
Chị Nguyên quay qua bất giác gặp được bó hoa, cười tà, hỏi.
"Ai tặng đấy? Lavender, thì chị nghĩ chỉ có mình em ấy thôi."
Dương Dương nhìn chị, rồi lại nhìn bó hoa trên bàn, giọng nhạt lại.
"Tiện đường, đem về thôi."
Chị Nguyên gật gù rồi nói.
"Ban sáng chị có qua nói chuyện với em ấy, có lẽ Tiểu Sảng bị chịu phần nào áp lực trước dư luận, đặt biệt là sự nghiệp của em. Tiểu Sảng lần này rất cương quyết. Nhưng chị thấy em ấy hình như còn tình cảm với em. Chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc với showbiz nên..." Nói tới đây, chị Nguyên bỗng lắc đầu.
Dương Dương nghe thấy tâm trạng lại chùn xuống, mặc dù nó đã không có thể nhô lên được nữa. Với tay lấy chiếc cốc nước trên bàn mà uống. Nhìn ra cửa sổ, bây giờ là khoảng 3h chiều rồi. Tuyết hầu như rơi ít lại, đâu đó len lỏi vài tia nắng chiều đan xen nhau.
Anh Quốc, sắp xa mày rồi!
Người tôi thương, sắp xa em rồi!

__________________________________

Hành lý, đồ đạt đã chuẩn bị sẵn. Dương Dương nuối tiếc nhìn quanh phòng, nghe tiếng gọi của chị Nguyên, từ từ bước ra, đóng cánh cửa lại.
Bất giác, anh lại nhìn sang phòng đối diện. Có lẽ Tiểu Sảng về rồi, nhưng anh vẫn muốn vào trong. Trong lòng anh, là đang hi vọng sao?
"Chị Nguyên, chị xuống trước đi, em làm chút việc sẽ xuống sau." Dương Dương lên tiếng.
"Sắp trễ rồi, em còn làm gì nữa? Nhỡ bị người khác gặp thì làm sao?" chị Nguyên nhíu mày hỏi.
"Chút em đeo khẩu trang vào là được. Chị xuống trước đi."
"Thôi được rồi, phải nhanh lên đấy."
Đợi chị Nguyên đi xa, Dương Dương mới lấy chìa khoá mở cửa phòng đối diện. Bước vào trong, đâu đây còn phảng phất một mùi hương lavender dịu nhẹ. Anh bỗng cười nhạt.
"Tiểu Sảng, em cứ thế nào làm sao anh nỡ đi đây? "
Dù đã biết cô về rồi, nhưng sao nhìn căn phòng vắng, anh lại cảm thấy mất mác? Định đi ra, thì anh thấy tờ giấy, đặt trên chiếc bàn, bên cạnh là hộp quà nhỏ.
Từng bước, từng bước đi lại chiếc bàn. Anh cầm tờ giấy lên.
"Dương Dương, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Đây có lẽ là muốn quà cuối cùng em tặng cho anh. Mong anh sẽ thích nó. Em nghe chị Nguyên kể lại rồi. Cảm ơn anh đã cực nhọc tìm em. Nhưng chúng ta có lẽ duyên đã hết. Chỉ có thể mong anh quên em đi. Em vẫn sẽ là một fan nữ cuồng anh nhất. Một fan trung thành nhất. Dương Dương, đối với em, anh mãi mãi, mãi mãi là idol lớn nhất trong lòng em. Chúc anh, sự nghiệp càng gặp nhiều thành công. Một lần nữa, em chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Trịnh Sảng-fan hâm mộ của anh. "
Mở hộp quà ra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Kế bên là một nhành hoa lavender khô. Dương Dương mỉm cười nhạt.
Làm fan ư? Sao nghe mà nhói lòng quá!
Cầm hộp quà trên tay, anh cao ngạo bước ra khỏi phòng.

__________________________________
Tại sân bay, Dương Dương đang ngồi đợi chị Nguyên làm thủ tục. Mắt anh cứ liếc nhìn xung quanh, chờ đợi một điều gì đó.
Bỗng chị Nguyên đi tới.
"Dương Dương, xong rồi, đi thôi."
"Được." nghe từ "được" của anh sao mà không cam tâm tình nguyện chút nào.
Anh đứng lên, đi theo chị Nguyên, mắt vẫn lảo đảo xung quanh. Được một lúc, chị Nguyên quay người lại.
"Dương Dương, em đang đợi em ấy đến sao? "
Anh không nói gì, thay thế cho lời đồng ý.
Chị Nguyên bất giác thở dài.
"Thôi ngồi đây đợi lát đi, tí nữa chuyến bay mới cất cánh. Chắc cũng không trễ đâu." Sau đó chị Nguyên hất mặt về phía dãy ghế kế bên.
Dương Dương không nói gì, mà ngồi xuống. Chị Nguyên thật hết cách với anh này mà.
Đã 15' trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì hết, sắp tới giờ lên máy bay rồi, chị bỗng nói.
"Chắc em ấy không đến đâu, mau lên máy bay thôi."
Dương Dương ngoáy nhìn cửa ra vào sân bay lần nữa. Mắt bỗng cụp xuống, rồi rất nhanh lại mở lên. Do anh đang đeo khẩu trang nên chẳng ai thấy sắc mặt anh ra sao. Nhưng phần nào là rất buồn.
Anh đứng lên, cùng chị Nguyên bước vào trong.

Ở một nơi nào đó, có một người con gái ngước mặt lên bầu trời đêm, nhìn chiếc máy bay bay ngang qua, miệng cô mấp máy.
"Dương Dương, tạm biệt!"

Còn thương, còn yêu cớ sao lại từ bỏ?
Chẳng lẽ duyên ta nay đã hết, nợ không còn
Khoảng cách xa nhau ngày càng lớn
Thôi cứ để thời gian quyết định
Tình cảm này, em giữ mãi trong tim
Tạm biệt người tôi yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro