Tình yêu của Dương Dương-Tiểu Sảng mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni hao ^^
Giờ này có ai còn đọc không nhỉ?
Chap này rất ngọt au dành tặng nhân dịp sinh nhật Sảng tỷ (22/8), bước qua tuổi 26 chỉ mong tỷ được vui vẻ, mạnh khoẻ và thành công trên con đường nghệ thuật của mình (mặc dù tỷ ấy không biết tới au -.-)
Và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên vote (★) + cmt cho au nha ^^ Những dòng nhận xét của các bạn là động lực để au tiếp tục viết truyện.
Thank you very much!
____________________________________
Đã hai tháng nay Tiểu Sảng đã quen với sự có mặt của Dương Dương trước nhà mình. Cô biết thế nào Dương Dương mà tìm được nhà cô là sẽ không để yên cho cô đâu. Đến bây giờ mọi người vẫn thắc mắc rốt cuộc mối quan hệ của hai người là như thế nào. Ngay cả cô còn không biết nữa cơ chứ. Dương Dương luôn bảo vệ cô trước mọi nguy hiểm, quan tâm cô trên mức bạn bè. Nhưng anh khi nào đã tỏ tình cô vậy? Cô vẫn luôn khó chịu với anh mà. Nói là bạn bè thì sai mà là người yêu lại càng không đúng. Thật khiến người ta nhức đầu mà! -.-

Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ. Hiện tại bây giờ cô đang chăm sóc cho những cây lavender của cô. Để coi hôm nay nhìn cô rất thục nữ nha! Áo thun trắng tay lỡ kết hợp với chân váy xoè vải voan màu xám dài đến đầu gối, tóc xoã dài tới ngực (tóc cô mau dài nha). Cô là đang tưới hoa. Buổi sáng ở vùng núi thật sự lạnh, vài giọt sương còn đọng lại trên lá. Nhưng không khí lại vô cùng yên bình, có thể nghe những chú chim hót ríu ra ríu rít trên những cành cây. Khung cảnh xung quanh như chốn thần tiên với sắc màu tím, hương thơm thoang thoảng của những nhành hoa lavender, cuộc sống giản dị, thanh bình... Nhưng xa kia lại có một chiếc lamborghini của ai làm phá hoại khung cảnh nên thơ như thế! -.-
Dương Dương bước xuống xe, hôm nay trông anh rất năng động với chiếc áo thun trắng kết hợp cùng quần jean đen vài chỗ rách, trên mặt còn đeo chiếc kính đen. Thật soái a! Xác định được mục tiêu, anh bước tới gần Tiểu Sảng. Anh không muốn phá vỡ công việc cô đang làm, cứ thế người anh dựa vào gốc cây gần đó, tay khoanh lại, chân bắt chéo, tiếp tục nhìn cô. Anh thật sự nghiện cô rồi. Cứ muốn nhìn cô mãi thôi. Môi anh khẽ mỉm cười. Tự bao giờ anh lại cười nhiều như thế? Xin thông báo Tiểu Sảng thật sự rất có công với cách mạng (ách ==) đã làm cho một thiếu gia lạnh lùng như anh biết cười.
Tiểu Sảng quay qua định ra ngoài con suối lấy nước, bỗng giật mình vì sự có mặt của anh. Tuy đã quen với việc anh thường đến đây, nhưng có cần phải làm người khác giật mình vậy không?
"Làm sao lại đến đây? " Tiểu Sảng hỏi.
"Thăm em. " Dương Dương mỉm cười bước đến gần Tiểu Sảng.
"Anh thăm chưa đủ hả? Một tuần 7 ngày anh đã thăm tôi 6 ngày rưỡi rồi. Cái khái niệm "thăm" của anh thật sự tôi không hiểu nổi! " Tiểu Sảng nhíu mày.
"Em không cần phải hiểu! " Hai tay bỏ vào túi quần anh nói.
Liếc liếc Dương Dương vài cái Tiểu Sảng quay đầu bỏ vào nhà, anh cũng đi theo sau. Đặt bình tưới hoa trên bàn, cô cầm hai thùng nước to định đi ra ngoài.
"Em làm gì? " Dương Dương cất tiếng lạnh lùng.
"Lấy nước"
Dương Dương nhíu mày bộ cô là con trai hay sao mà có thể xách được hai thùng nước nặng như thế.
"Để anh xách! " Nói xong anh lại lấy hai thùng nước từ trên tay Tiểu Sảng xách ra ngoài. Cô khẽ mỉm cười, coi như anh cũng còn có lương tâm! Cô vội chạy ngay đến bên cạnh anh.
"Em dẫn đường đi" Anh nói.
"Được! "
Sau chừng 10' hai người đã đến một thác nước. Ở đây lại làm người ta kinh ngạc hơn cả. Anh không biết gần đây lại có một thác nước như thế này. Anh cảm thấy Tiểu Sảng rất đặc biệt, ngay cả nơi ở của cô cũng rất thú vị. Nước từ nhiều vách đá trên cao chảy xuống tạo thành một hồ nước không quá lớn, mực nước chỉ chừng đến ngang hông. Đặc biệt nước ở đây rất trong, có màu xanh biển nhạt. Vài hòn đá nhỏ nhô lên trên mặt nước, xung quanh là màu xanh của rừng cây. Có thể nghe tiếng chim kêu, tiếng nước róc rách chảy, thậm chí có thể nghe được mùi trong lành của nước. Phong cảnh thật hữu tình!
Tiểu Sảng bước lên một hòn đá to nhô lên mặt nước, nhìn xung quanh vẻ mặt rất hài lòng. Tuy cô thường xuyên đến đây nhưng không khỏi bị phong cảnh nơi đây làm cho thoải mái, dễ chịu. Dương Dương bước theo cô, cảm nhận được sự hoang dã, thuần túy của phong cảnh, vẻ đẹp trong sáng, giản dị của Tiểu Sảng làm anh thật sự bị cuốn hút rồi!
Bỗng nhiên thấy lạ Tiểu Sảng quay qua thì bắt gặp cặp mắt của anh đang nhìn cô "đắm đuối" (^^). Tiểu Sảng có chút ngượng. "Anh...lấy nước đi, đứng đó làm gì! "
"Được" Dương Dương mỉm cười nói.
Nhìn thấy anh cười với mình, cô tự nhiên cảm thấy lạ, bên má điểm nhẹ vài vệt hồng không rõ nguồn gốc. Bây giờ cảm thấy anh
đẹp hơn bao giờ hết. Dương Dương quỳ một chân xuống cầm từng chiếc thùng cho nước vào. Anh làm việc rất dứt khoác, mạnh mẽ lại nhanh chóng. Tiểu Sảng nhìn anh rất giống một đàn ông đích thực a! (Trước giờ anh ấy là đàn bà sao?! ==). Tiểu Sảng ngồi xuống bên cạnh đưa tay mình xuống dòng nước xanh biếc. Cảm nhận sự mát lạnh của nước lên bàn tay cô, vẻ mặt Tiểu Sảng thích thú cứ trêu đùa cùng nước. Dương Dương thấy "nhóc con" bên cạnh mình đang bất thường, liền quay qua thì bất gặp cô đang chơi nước @@ . Môi mỏng khẽ nhếch lên,anh thật bó tay với cô nhóc này mà. Tiểu Sảng tinh nghịch vớt một ít nước vào lòng hai bàn tay đan lại với nhau không thương tiếc hất luôn trên người Dương Dương. Cô nở nụ cười thách thức. Anh nhíu mày, được là do cô kiếm chuyện trước, anh đây không nhường!
Cứ như thế hai người bắt đầu cuộc chiến "chơi nước". Thấy mình đã ước như chuột lột thế này cô không ngần ngại mà nhảy xuống hồ. Anh nhìn theo, nếu cô có gan như vậy thì anh chìu. Người làm thủy tinh bên này, người là nàng tiên cá bên kia, không ai nhường ai, thật là "ba chấm"!
Chơi một hồi cả hai đều đã thấm mệt, ai nấy đều như mới tắm hồ xong (sự thật là vậy mà @@). Dương Dương lại gần tiện thể lấy tay xoa đầu cô.
"Em có biết bơi không mà hăng dữ vậy?"
"Không! " Đáp lại lời anh là một từ không duy nhất của cô.
"Em đúng là lớn gan! " Anh thật bó đũa với cô nhóc này rồi.
Nhìn thấy trời cũng đã trưa, nắng lên chíu rọi cả thác nước một sắc vàng tươi tắn. Anh bảo:
"Về thôi trưa rồi. "
Tiểu Sảng gật đầu, Dương Dương bước lên trước sau đó nắm tay Tiểu Sảng đỡ lên, rồi xách hai thùng nước cùng Tiểu Sảng về nhà cô.
Tiểu Sảng chạy lên trên mở cửa cho Dương Dương vào.
"Anh để thùng nước ở đó đi. À anh có đem đồ theo không? Người ướt cả rồi kìa. "
"Không có" Anh nói.
"Ưm...vậy để coi...hình như tôi còn vài bộ đồ của tôi để tôi lấy cho anh. " Nói xong Tiểu Sảng chạy tuốt lên lầu, chưa để anh kịp phản ứng gì.
Khi đã tiếp thu được lời nói của cô, anh bắt đầu với mớ tưởng tượng: đầm hường? Váy ngắn? Áo hoa lá hẹ?... Anh bỗng rùng mình một cái...
"Đây anh thay đi tôi chưa mặc lần nào đâu" Tiểu Sảng chạy xuống lầu với chiếc áo thun màu trắng size rộng và cái quần tây màu đen cũng dài cô mới mua vài ngày trước.
"Ở đâu em có cái này? " Dương Dương nghi hoặc.
"Tôi mua"
"Cho ai? "
"Cho tôi chứ ai, anh nói nhiều quá đấy, mau vào thay đồ đi. Phòng tắm trên lầu ấy"
Dương Dương lên lầu thay quần áo. Tiểu Sảng đã thay rồi, bây giờ cô chuẩn bị bữa trưa. Anh từ trên lầu đi xuống nhìn nhìn lại bộ đồ trên người cũng may mặc vừa.
"Em đang làm gì? " Dương Dương cất tiếng hỏi.
"Làm cơm trưa. " Tiểu Sảng vừa chạy qua chạy lại lăn xăn làm bữa trưa. Nhìn cô vô cùng đáng yêu, khác với vẻ lạnh nhạt của cô ở lớp.
"Có cần anh giúp gì không? " Dương Dương dựa người vào tường hỏi.
"Vậy anh nhặt rau giúp tôi đi."
"Được. "
Sau hai tiếng miệt mài nấu ăn thì thành quả đạt được của đầu bếp Trịnh Sảng và phụ bếp Dương Dương là một bàn cơm thịnh soạn với đầy đủ màu sắc và chất dinh dưỡng cần cho cơ thể... ~~...
"Ây dù mệt thật" Tiểu Sảng vừa ngồi xuống đã than thở.
"Mệt thì ăn cho nhiều vào. " Dương Dương đưa đôi đũa cho cô.
"Được"
Cả hai bắt đầu ăn trưa sau một buổi "chơi" mệt nhọc.

Ăn xong anh phụ cô rửa bát. Sau khi hết đống bát đĩa quả thật rất đuối vì đây là lần đầu tiên anh phải làm công việc này. Bước ra ngoài đã thấy Tiểu Sảng ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn bên cạnh cánh đồng lavender. Anh thong thã đi tới gần cô.
"Không nghỉ trưa? " Ngồi xuống bên cạnh cô anh nói.
Tiểu Sảng lắc đầu mắt nhìn những cây lavender đung đưa trong gió.
"Anh không về nhà sao? "
"Em sẽ buồn. " Dương Dương nhìn lên phía trước.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười mang nét buồn:
"Tôi quen rồi. "
Anh quay đầu qua mắt nhìn Tiểu Sảng.
"Thật sự? "
Cô gật đầu.
"Đừng ép bản thân vào những việc mình không thích. " Anh nói.
"Nhìn xem những nhánh hoa lavender rất kiêu kì!" Từ đầu đến giờ mắt cô vẫn hướng về cánh đồng.
Dương Dương nghiêng đầu, chân mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hiểu. Cô nói tiếp:
"Nó vẫn luôn sống cho riêng mình. Bằng vẻ đẹp kì bí và mùi hương dịu nhẹ nó đã làm bao nhiêu con người phải gục ngã. Nó luôn tỏ ra kiêu hãnh, không thuộc về một ai. Nhưng vẫn có nhiều người thích nó đấy thôi. " Tiểu Sảng nói dài, trong lời nói cô đã bộc lộ được tâm trạng của mình. Cô muốn sống cho bản thân từ khi cha mẹ qua đời, không là của ai, nhưng rất đặc biệt khiến người khác phải ngoái nhìn. Nhưng còn một vế cô chưa nói ra, đó là sắc tím của nó. Tuy kiêu hãnh nhưng mang một nỗi buồn lặng lẽ. Có ai hay biết hay không? Hay chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà nhận xét cả con người? Đôi khi người ta kiêu kì cũng có nguyên nhân đằng sau vẻ bề ngoài đó. Và cả Tiểu Sảng cũng vậy! Tại sao một cô gái tài sắc vẹn toàn như cô lại mang một nỗi buồn lặng lẽ? Tại sao lại gắn cho cô cái mác "Cô gái lavender"? Có phải chỉ vì cô bán hoa và trên người cô luôn tỏ ra hương thơm thoang thoảng của nó? Hay là một lí do nào khác mà ít ai biết?
Cũng chính vì vẻ đẹp kì bí của cô đã làm rung động trái tim băng giá của anh. Lúc cô bị thương anh lo lắng. Cô buồn anh đau. Cô mỉm cười tim anh lệch nhịp. Hầu hết tất cả trạng thái của cô đều ảnh hưởng đặc biệt đến anh. Từ lâu anh đã xác định được cô là người con gái đầu tiên cũng là người con gái cuối cùng mà anh yêu.
Dương Dương nhìn cô gọi.
"Tiểu Sảng! "
Nghe tiếng gọi cô quay qua nhìn anh. Dương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt tím buồn của cô, cất giọng ấm áp.
"Hãy cho anh bên em, được bảo vệ, quan tâm, chăm sóc em. Là chỗ dựa vững chắc lúc em cần. Là bờ vai rộng những lúc em mệt mỏi. Là vòng tay ấm áp cho em cảm giác bình yên. Tiểu Sảng, anh yêu em!"
Một giọt nước mắt lăn dài bên má, cô đã bị những lời nói của anh làm cho cảm động rồi. Lúc này đây cô biết mình thật sự yếu đuối cần lắm sự bảo vệ của anh. Bao ngày qua cô luôn cố gắng đẩy anh ra khỏi đầu mình. Luôn phủ nhận tất cả tình cảm, những hành động quan tâm anh dành cho cô. Có lẽ cô nên mở rộng trái tim để hình bóng của anh khắc sâu vào đó.
Thấy cô khóc anh không cầm lòng được mà hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần chỉ là môi chạm môi. Thể hiện tình cảm và lời hứa của anh là sự thật. Nụ hôn đó là first kiss của cả hai con người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro