Vì em cần có Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, vẫn là cái mùi lavender quen thuộc, à còn có cả mùi thức ăn của Tiểu Sảng nữa. Cô đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho riêng mình. Ăn xong cô mang balo lên vai đi tới trường. Bây giờ đang là mùa đông nên tuyết bắt đầu rơi. Cảm nhận
cái lạnh giá của tuyết, cô khẽ rùng mình, bước chân vẫn cứ thế đi tới trường. Có lẽ đông sang nên con người ta vẫn lười ra đường, giờ này sân trường Trùng Khánh chỉ lác đác vài người. Hôm nay cô phải trực nhật nên mới đến sớm. Bắt đầu từ việc quét lớp cho đến lau bảng, một mình cô làm tất. Bóng cô một mình cứ lướt qua lướt lại khiến người ta cảm nhận được sự cô độc ở cô.
"Em đến sớm nhỉ? " Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cô bất giác rùng mình, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói ấy. Đôi đồng tử đặt lên hình dáng cao ngạo của con người trước mặt, cô khẽ nhíu mày, miệng phát ra âm thanh đều đều.
"Tôi, có quen anh sao? "
Dương Dương mặt mài xám xịt, thật muốn cứ thế lao đến dạy dỗ cô một trận mà. Lần này Anh nhịn, sẽ nhịn, cuộc đời này Anh chưa bao giờ nhường nhịn ai, chỉ có mình cô là thay đổi quy luật trong Anh.
"Em bị ngốc à?"
Tiểu Sảng không trả lời, cứ thế làm công việc còn dang dở hiện tại.
Dương Dương bị cô cho ăn bơ, thật sự tức giận.
"Em hãy nhớ cho kĩ, tôi là Dương Dương, mới chuyển đến học cùng lớp với em hôm qua, ngồi cách em một dãy bàn."
Đặt cây chổi xuống ngay chỗ cũ. Bước lại phía Anh, cô nói:
"Tôi không quan tâm!". Rồi cất bước ra khỏi lớp.
Anh đứng hình, lần đầu anh ở khoảng cách gần con gái đến vậy, mà lại là cô nên có chút...hồi hộp. Môi mỉm cười nhẹ, mấp máy thành câu.
'Em chờ đó, tôi sẽ thuần phục em sớm thôi'

Trống vào học đã điểm, cứ thế sân trường một lần nữa lặng im. Tuyết vẫn cứ rơi như thế...khung cảnh này thật buồn a!
"Cả lớp, mùa đông năm nay đến sớm, các em nhớ mặc đồ đủ ấm, đừng để bị bệnh rõ chưa nào? " Tiếng cô giáo Hương vang lên.
"Chúng em biết rồi ạ! " Cả lớp đồng thanh trả lời.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học. "

Cô Hương là cô giáo chủ nhiệm của lớp Trịnh Sảng được 2 năm. Vì cô là một người hoà đồng lại dịu dàng với học sinh nên được mọi người yêu mến ngay cả học sinh cũng vậy. Cô biết cách quan tâm, chăm lo cho cả lớp, đặc biệt cô rất thương Tiểu Sảng. Cô Hương biết hoàn cảnh gia đình Tiểu Sảng như thế từ lúc nhận lớp. Vì cô muốn hiểu học sinh của mình rõ hơn để tiện quan tâm các em, nên cô đã tìm hiểu về hoàn cảnh của mỗi bạn. Nhưng tới Tiểu Sảng thì không có một thông tin nào. Cô cảm thấy kì lạ nên tìm đến gia đình Sảng. Ban đầu Trịnh lão gia còn nghi ngờ cô, nhất quyết từ chối không nói cho cô biết bất cứ thông tin nào. Nhưng cô vẫn kiên trì khuyên ông Trịnh, lòng chân thành của cô đã làm ông Trịnh lung lay, đem toàn bộ câu chuyện kể cho cô nghe. Từ đó cô nhất quyết muốn làm thay đổi Tiểu Sảng, đem Tiểu Sảng trở về con người trước kia, cô xem Tiểu Sảng như chính con gái mình.
____________________________
Suốt 2 tiết học Tiểu Sảng chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chẳng thèm đoái hoài tới bài giảng. Vậy là mùa đông lại đến rồi, cái mùa mà cô không muốn đến tí nào.
"Ba mẹ, con thực nhớ 2 người. " Một giọt nước mắt lăn xuống má, cô vội lau đi, chưa để ai kịp thấy. Nhưng có một ánh mắt luôn dõi theo cô, đó là Dương Dương.
"Rốt cuộc em đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi? "
_____________________________
Trên sân thượng của trường, Tiểu Sảng đang đứng nhìn lên bầu trời cao, ánh mắt cô xa xăm, ánh lên nỗi buồn nhạt. Để mặc tuyết rơi vào mặt, cô vẫn đứng đó...không thay đổi.
"Trời lạnh thế này em còn đứng đó làm gì?" Dương Dương dựa người vào cửa, tay khoanh lại, chân bắt chéo, cất giọng hỏi.
"Sao Anh lại lên đây? " Không trả lời câu hỏi của Anh, Tiểu Sảng cứ thế hỏi ngược lại.
Dương Dương đi đến bên cô, nhẹ nhàng khoác chiếc Áo khoác của mình lên người Tiểu Sảng "Em là đang không biết bảo vệ cơ thể mình" Giọng Anh một chút trách mắng, một chút dịu dàng.
Ngước mặt lên nhìn Anh, cô nói: "Tại sao Anh lại quan tâm tôi? " Đúng vậy cuộc đời cô chỉ toàn những câu hỏi "tại sao, vì sao". Có lẽ cô quá không tin tưởng rồi chăng?
Dừng một lúc, Anh nói tiếp: " Vì em cần có Anh! "
Tuyết vẫn cứ rơi
Rơi xuống cả một buổi chiều tà
Ở đây chỉ có Anh và em
Mắt vẫn nhìn nhau như thế đấy
Phải chi thời gian ngừng trôi
Anh chỉ muốn như vầy mãi thôi
Em thấy giây phút này thật yên bình!
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro