Xin em trở lại như xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng! " Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, phá bừng không khí yên tĩnh trước đó.
"Tiểu Sảng, xuống cantin với tớ đi. " Nhật Hạ quay qua cô, nói.
"Tớ không đi, cậu đi đi. " Tiểu Sảng nhẹ nhàng đáp.
"Đi đi chung đi mà, tớ đi một mình buồn lắm, nha nha. " Nhật Hạ làm nũng.
"Thôi được rồi đi. " Nhận được sự đồng ý của Tiểu Sảng, Nhật Hạ mĩm cười mãn nguyện, kéo tay cô đi xuống cantin.

Nhật Hạ là cô bạn duy nhất từ trước đến giờ của Tiểu Sảng, Nhật Hạ luôn quan tâm, thương yêu cô, Nhật Hạ biết hoàn cảnh gia đình cô vì mẹ Nhật Hạ và mẹ cô là đôi bạn thân. Lúc trước 2 người cứ như chị em ruột, vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, Tiểu Sảng ít nói hẳn khiến Nhật Hạ vô cùng lo lắng. Dù vậy nhưng tình chị em của 2 người vẫn không mất.

Hai người đang tung tăng tiến đến cantin, à không phải là 1 người mới đúng ><
"Đây là cô gái lavender nổi tiếng của trường đây sao? " Bỗng một giọng nói giễu cợt phát ra. Tiểu Sảng đưa mắt nhìn đám con gái đang chặn đường phía trước.
"Tiểu thư Tuyết Băng là có chuyện gì mà chặn đường chúng tôi? " Nhật Hạ chán ghét lên tiếng.
"Tao không hỏi mày, đừng xía vào. Bộ nó câm hay sao mà không nói? " Sao lời nói của Tuyết Băng, cả đám con gái cất tiếng cười (như lũ điên).
"Chắc tiểu thư đây không biết, tôi từ nhỏ không học tiếng nói của loài vật! " Trịnh Sảng từ tốn nói.
Sắc mặt của Tuyết Băng xám xịt. Bọn con gái nính câm.
"Mày... Mày con đ***" Tuyết Băng tức giận, giơ tay định đánh Trịnh Sảng, bỗng có một bàn tay khác tóm lấy, hung hăng đẩy mạnh ra xa.
"Đừng lấy bàn tay dơ bẩn đó đụng vào người con gái của tôi! " Dương Dương lạnh lùng lên tiếng, khiến bọn con gái kinh ngạc. Một thiếu gia lạnh lùng, tàn nhẫn, rất ghét liên quan đến con gái, vậy mà giờ đây lại chính mình lên tiếng bảo vệ người con gái được coi là "kì lạ" của bọn học sinh trong trường.
Tuyết Băng sợ đến mặt trắng bệch (sao đổi màu quài dị, là tắc kè à ><)
Dương Dương bỗng lớn tiếng "Tất cả những ai có mặt nghe rõ đây, ai dám động vào Trịnh Sảng tức là đối đầu với Dương Dương tôi."
Nói xong anh nắm tay Tiểu Sảng ra khỏi cantin. Nhiều tiếng xì xào bàn tán bắt đầu phát ra. Ai có thể tin cơ chứ, đây đúng là tin tức tốt cho bọn nhà báo mà ==
Hoàng Tôn đứng hình, chuyện gì đây, ai đó cho tôi một lời giải thích đi. Bạch Thiên mỉm cười, có lẽ cậu đã hiểu ra điều gì đó, bước ngang qua Tuyết Băng, bỏ lại câu nói "Xem ra cô động nhằm người rồi. Cô cũng xinh nhưng tôi không giúp gì được đâu. "
"Ê chờ tôi theo với. " Hoàng Tôn chợt tĩnh lại đuổi theo Bạch Thiên.
"Cho cô chừa, đừng có mà ăn hiếp Tiểu Sảng của tôi nữa nghe chưa! " Nhật Hạ lè lưỡi một cái rồi cũng chạy theo.
"Chết tiệt, Trịnh Sảng mày chờ đó, tao sẽ trả lại mối thù này gấp đôi. " Tuyết Băng nghiến răng, tay nắm lại thành nắm đấm, phát ra từng chữ.

*Sân sau trường...
"Buông tôi ra, anh làm gì vậy hả? " Trịnh Sảng khó chịu gắng lấy tay cô ra khỏi anh.
Dương Dương nhíu mày, quay đầu lại.
"Em đừng bướng nữa, đi theo anh. "
"Anh ngộ thật, tôi chẳng quen biết anh, sao anh cứ ám tôi hoài vậy hả? " Cô tức giận la lên.
Dương Dương đến mức này đã không chịu nổi nữa, thật sự cô rất rất bướng, anh nhịn cô đã lâu lắm rồi, anh gắt lên.
"Em đừng có khó chịu như vậy có được không. Tiểu Sảng ngày xưa của anh đâu rồi? Đừng vì một chuyện nhỏ mà bỏ mặc cả thế giới, bỏ mặc những người cố giúp em. " Nói đến đây anh nhẹ giọng "Ngoan, xin em trở lại như trước đi, đừng như vầy... anh lo lắm! "
Tiểu Sảng thật sự khóc rồi, một giọt lệ chảy dài xuống bên má, cô không muốn oà khóc trước mặt người xa lạ, cô không muốn ai thấy mình yếu đuối. Tính của cô là như vậy đó. Cô toàn khiến mọi người hiểu lầm cô thôi.
"Anh biết gì về tôi mà nói, chuyện của tôi không cần anh lo. Tôi không quen biết anh"
Tiểu Sảng cứ như vầy anh thật sự rất đau lòng, người con gái của anh trước kia đâu như thế.
Dương Dương đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Tiểu Sảng.
"Đừng khóc, anh rất đau lòng! "
Tiểu Sảng vẫn đứng đó nhìn anh. Ngừng một lát anh nói tiếp.
"Người con trai âm thầm dõi theo phía sau em. "
Tiểu Sảng dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô ngớ người, miệng run run.
"A.. An.. Anh... "
"Hứa với anh, trở về Tiểu Sảng mà anh quen biết đi. "
Tiểu Sảng gục đầu xuống, ngay lúc này đây cô không dám đối mặt với anh, cô sợ, sợ những lời nói chân thành của anh làm mình thay đổi. Nhưng còn cha mẹ cô...
"Không! Tiểu Sảng trước kia đã chết rồi. " Ngước mặt lên nhìn anh, cô nói chất giọng có chút run.
"Tiểu Sảng, em cứ như vậy, cha mẹ em sẽ không yên lòng được đâu. Em muốn cô chú lo lắng cho em hoài sao? "
Dương Dương ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em...Tiểu Sảng. "
Cô thực sự đã bị sự dịu dàng của anh làm cho động lòng rồi, nhắm mắt lại 2 dòng nước mắt cô kìm nén bấy lâu đã tuôn ra. Cô muốn được yên bình như thế này mãi thôi.

Xin em đừng khóc, xin em đừng buồn
Lòng anh đau nhói em có hiểu được không?
Có anh ở đây, chàng trai năm ấy
Sẽ không để ai làm tổn thương em
Ôm em vào lòng cho em chỗ dựa
Anh sẽ bảo rằng: "Em ngoan đừng khóc"
Xin đừng lạnh nhạt với anh như thế
Hãy trở lại như xưa người con gái năm nào
Vì em anh sẽ dịu dàng ở bên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro