Chuyến tàu cuối cùng-oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm
Umaki một nhân viên văn phòng lại trở ra ga tàu"Chim Hạc"để đi làm
-Chào Umaki!
-Chào ông bảo vệ
Anh thấy con tàu hôm nay có vẻ lạ
-Ủa con tàu Mây này hôm nay đẹp thế
-Anh không biết à nó sẽ ngừng hoạt đọng vào trưa mai
-Cái.....gì...
-Nó già rồi phải đẻ về hưu.Người ta sẽ thay nó bằng con"viên đạn"
-Ồ,tuổi già là thế đấy!
-Tuy thế nhưng nó ko phế đâu
Anh bước lên tàu.Lời nói cuối của ông bảo vệ làm anh phân vân mãi
________
Xình...xịch...xình..xình...kíttttttt....
Đã đi hơn một phần ba đường rồi.Anh xem đồng hồ.Chà!Còn sớm.Anh nằm tựa vào tường thiếp đi
Trôi qua
Anh bật dậy.Con tàu đã dừng lại.Anh bước xuống.Công ty anh đi làm ko có thay vào đó là một khung cảnh xưa.Con tàu mới hẳn đi.Anh hoang mang.
-Anh hơi ngạc nhiên đúng ko-Giọng một nữ trẻ tuổi
-Đây là năm 1973 mà
-Anh biết rõ ghê
-Tôi chết rồi à
-Không,theo tôi
Umaki đi theo cô gái kì lạ đó đén một xưởng sản xuất.Có một ông gì thương tật đang nói chuyện gây ra ấn tượng cho anh.Anh tiến gần
-Ông...quen..lắm
-Cậu...là....
Hai người đều nhận ra nhau là rất quen nhưng không nhớ được.Anh chỉ mang máng nhớ về thủa nhỏ
"Kí ức hồi nhỏ"
-Ông ơi đây là gì thế?
-Tàu điện đó cháu
-Cháu nghe bố bảo tàu điện ko có tiếng khi chạy mà ông
-Ồ,cháu yêu nó rất đúng nhưng con tàu này mà ông làm ra cùng anh em ở xưởng ông muốn nó là con tàu đặc biệt
-Thế nó có tên ko ông?
-Ồ ông quên ko đặt tên cho nó
-Vậy từ nay nó sẽ là Mây ông nhé?
-Ừ,nó là Mây
Anh nhớ ra rồi đây là ông nội của anh và con tàu này anh là ngưòi đã đặt tên cho nó.Ông mất khi anh mới 4 tuổi nên kí ức về ông đã bị anh vùi đi để cho những điều mới.Ông cũng nhận ra anh dù anh đang trong bộ dạng một anh thanh niên
-Umaki...đấy....à...
-.......-Anh không thốt được ra câu nào
Ông già đó nước mắt đã ứa ra.Ông rất vui mừng.Ông thực chất cũng chỉ nghĩ đây là mơ.
Hai ông cháu nói chuyện về con tàu một hồi.Anh than ông về công việc của anh.
-Cháu biết không hồi ông đi làm sếp mắng ông nhiều lắm.Haha...Ông thấy cũng ghét giám đốc.Ông suốt ngày đi làm vè là la cà đi uống sake đường phố.Rồi ông đâm bạo lực với bà.
-Cháu không hề biết chuyện đó luôn đấy
-Một hôm sếp mời ông đi uống rượu.Sếp hôm đó dãi bày hết với ông.Ông cũng được biết nỗi khổ của sếp.
-......
-Thôi thì quá khứ rồi
Anh chào ông rồi đi tìm cô gái kia
-Tôi đây
-Tôi muốn về nhà,nhà ông tôi
-Được thôi
Anh lại lên con tàu.Anh thấy một ông có sẹo ở mắt.Anh không trông thấy người lái tàu này bao giờ
-Cậu này ngạc nhiên gì chứ tôi chính là người lái con tàu này đầu tiên
-Tôi...tôi...
-Đi về nhà anh hả?Nào Mây tiến lên!
Anh từ nãy tới giờ gặp một số chuỵen kì lạ.Thay vì anh thoát ra anh lại càng lấn sâu vào câu chuyện này hơn
-Ông yêu con tàu này không?-Anh bỗng dưng hỏi người lái tàu
-Yêu...yêu con tàu này nhiều lắm chứ.
-Tôi thấy mình vô tâm khi đã không để ý đến con tàu này nhiều hơn
-Ông của anh ông ấy đã khổ cực cùng con tàu này nhiều rồi
-Tôi thấy mình vô nghĩa
-Anh buồn làm gì nữa nếu không nhờ con tàu này tôi đã tự tử lâu rồi
Anh ngạc nhiên.Anh nghe cả một câu chuyện dài dòng về quá khứ của ông lái tàu kia.Anh nhận ra con tàu này đã cứu vài mang sống.Đúng như lời ông nói từ nhỏ con tàu này đặc biệt
Tuyết rơi xuống đường ray xỉn bạc
Vừa nãy trời còn trong xanh giờ đã chuyển.
-A...tuyết..
-Ha cậu trông trẻ con thật
-Nhà ông tôi kia rồi
________
Đã đến nhà ông của anh
Căn nhà đang bốc cháy
Cô gái kì lạ lại ở đó
-Sao nhà ông tôi lại bị cháy?
-Máy bay Mĩ đã làm ra chuyện này đó.Chiến tranh mà
-Tôi....nhớ rồi...A...a...
Anh ngất đi
______
Xình....xịch....tuuuuuu...kítttttt...xình...xi..
Tàu đang chuyển động.
-Ô,này dậy đi
-Ơ....đ..
-Tao đây mày không nhớ à.Con chó cháy mày nuôi đấy
-Batman!Mày là Batman lửa
- Trời ạ buổi nào rồi mà còn gọi thế
Đây là con chó Batman lửa còn sống sau vụ cháy nhà.Anh mừng rỡ gặp lại con chó
-Ăn chút gì đi
-Mày...tao nhớ mày quá đi
Anh ôm con chó.Con chó lúc này đang là người
-Ngạt thở..!Bỏ ra đi!
-Hôm nay tao vui quá
Con chó kể anh nhiều chuyện về vụ cháy nhà và anh thì kể lại chuyện phải xa Batman lửa trước ngày cháy nhà.Con chó chứng kiến cận cảnh người ông chết
-Thôi..đừng nhắc nữa..
-Ok,man...
-Tôi nhớ cậu lắm,tôi hiện tại hoang rồi
Con chó của ông anh sau vụ đó ở hoang dại.Anh cũng không biết bạn chó cỉa anh ở đâu.Giờ gặp trong hình dạng người anh mới thấy Batman lửa trông già hẳn đi.Cứ nghĩ đến tuổi già là anh thấy có gì đó cứ vương vấn trong anh
-"Mọi thứ rồi cũng sẽ phải già đi....."
Anh thất vọng trong vu vơ.Cô gái kì lạ lại ở trên tàu này.
-Cô là ai?
-Tôi chính là con tàu này
-Không...thể..nào
Anh đã bị vướng vào một câu chuyện kì lạ.Anh giật giật ở đầu.Não anh lúc này như muốn lục lại mọt kí ức bị bỏ quên nào đó
-Cô...người..trong giấc mơ của...tôi
-Hi...c..hic...Cái cảm..giác bị bỏ đi.....
Anh nắm lấy vai cô
-Không cô không có phế.Cô đã phục vụ hết mình rồi
-Cảm..ơn...
Trời mưa
Con tàu băng qua một khu phố cũ
Anh nhận ra điều này.Đây là đường ray đi xuyên một khu phố và đó là nơi anh từng ở.Anh thấy có một cô bé đang đứng giữa đường ray
-Ông lái tàu dừng lại đi!
-Muộn..rồi..
Con tàu đâm vào cô bé đó.Máu bắn lên khung kính.Anh sợ hãi.Ông lái tàu vẫn bình tĩnh.Vẻ mặt ông không có gì tỏ vẻ run sợ.
-Ông..ông..sát nhân..Sao ông có thể làm thế
Ông lái tàu quay lại nhìn anh với khuôn mặt đầy máu và mảnh kính.Anh quay nhìn con tàu nó cũng nát.Cô gái kì lạ kia bị bầm dậm toàn thân
-Cô sao không?
-Cô ấy không sao đây chỉ là một sự cố hi hữu đêm mưa thôi
Thực chất con tàu nàu đã bị tai nạn.Sự cố năm 1982.
-Tôi thấy....
-Tôi không kịp dừng phanh và cô bé đó bị chết con tàu trật bánh đâm vào một giàn giáo.
Anh thấy một toán người lôi ông lái tàu ra đánh.Anh chạy lại can vụ việc.Ông lái tàu bị đánh vì là ông ấy đã nợ 3tr yên(thời đó to) cho công trình giàn giáo.Lúc bấy giờ có nợ thì phải dùng biện pháp gì đòi nợ cũng được không bị ngăn cấm.
-Mày xéo ra mau!
Anh không ngăn cản được.Ông già bị đánh gần chết.Anh chạy ra đỡ ông lái tàu
-Cả..đời..tôi cùng con tàu này cũng đã kết thúc rồi...Tạm biệt...Mây
Cô gái kì lạ nước mắt chảy xuống má.Cô khóc.Anh cũng khóc theo.Còn anh chó thì đang hấp hối trong tàu.Anh chạy lại chỗ Batman lửa
-Ôi,mày sao thế này
-Đời tôi thế đấy ăn hầm ở bụi giờ chết trong cô độc...
-Chó à,anh có tôi đây mà-Vào lúc này anh nói chú chó già một cách tôn kính
-Cậu đã là một người bạn tốt với tôi.Tôi sẽ không bao giờ quên đâu!-Batman lửa cười và chết
-Batman lửa nhất định tôi cũng sẽ không quên anh!
Con tàu bị đưa đi vào xưởng
Công cuộc cứu chữa bắt đầu
Một ông trung niên chỉ đạo cả xưởng này.Anh thẫn thờ nhìn mọi thứ trôi qua.Anh giờ muốn ra biển.Anh muốn hít một hơi gió biển để dịu nỗi đau.Cô gái kì lạ kia đâu?Sau khi Batman lửa chết thì anh không thấy cô ấy nữa.Anh trong lòng giờ cũng đã có chút thay đổi vì cô gái.Anh muốn gặp gặp lại cô gái kì lạ ấy
-"Cô đang ở đâu mới được cơ chứ?"-Anh thầm nghĩ
Anh ra khỏi xưởng.Anh thấy con tàu đã được xửa xong.Mọi thứ ở đây trôi qua nhanh thật.Anh nghĩ chắc cô gái kì lạ ấy sẽ xuất hiện thôi nhưng không cô ấy không đến.
-"Cô ấy đã không còn rồi à"
Anh lại bước lên tàuCon tàu chuyển động theo ý anh đến thị trấn ven biển.Anh xuống tàu
-Hà...thật dịu...
Đập vào mắt anh khi anh ngước nhìn biển là một cái bóng từ đằng xa.Anh chạy lại.Đó là cô gái kì lạ
-Cô cuối cùng cũng gặp lại Phù..hộc..hộc..
-......-Cô gái im lặng
-Sao thế?
-......-Vẫn không nói gì
Anh cũng lặng theo cô gái.Anh chợt hiểu ra điều gì đó.Anh nhìn xung quanh nhìn biển,nhìn cả cái thị trấn nữa.Bây giờ là thời hiện đại.
-Tôi hiểu đây là kết thúc của chuyến đi thú vị này rồi
Cô gái kì lạ quay lại tựa đầu vào ngực anh.Cô khóc
-Chúng ta sắp phải xa nhau rồi
-Phải tôi sẽ không bao giờ được đi cô nữa đâu Mây à
Lần đâu tiên trong cả chuyến đi anh nói cô bằng tên.Cô ngước nhìn anh.Ánh mắt họ chạm nhau.
-Tôi....-Anh ngưng lại
Anh muốn thốt ra cái lời mà anh đã ủ ấp.Anh sẽ nói với cô vì cô cũng chính là con tàu
-Anh yêu em Mây!
-......
Anh và Mây cười.Hạnh phúc cũng sẽ không phải là mãi mãi.Cô gái kì lạ đang dần mờ nhạt đi.Anh cố bấu víu nhưng không thể
-MÂY!Mây!Mâyyyyyyyyyyyy!
-Thế là đủ rồi-Cô nói và mỉm cười
Cô tan biến.Anh khịu xuống.
-"Ông ơi!"
Anh bỗng nghĩ về ông.Anh thấy ông.Mọi thứ giờ đã là cánh đồng.Ông nhìn anh mắt đỏ hoe
-Cháu,cháu đã trưởng thành nên rất nhiều rồi đấy
Ông anh mất đi.Khung cảnh chuyển sang một nơi tối tăm bụi bặm.Anh chó xuất hiện
-Dù không có tôi thì cậu cũng vẫn phải sống tốt đấy!-Anh chó cười
Mọi thứ biến mất
-"Mọi người..."
Anh không biết làm gì.Mây cũng không còn nữa rồi.Anh nghĩ
-"Ai bảo vậy?Con tàu đó con tàu đó chính là Mây.Chính là Mây!"
Anh nhận ra Mây đang mỉm cười với anh
________
Tỉnh dậy
Giờ trời đã tối
Anh tỉnh dậy
Con tàu đã dừng lại ở sân ga"Chim Hạc".Hình như nó đã đi được một vòng.Có nghĩa là hôm nay anh không đi làm.Anh mở điện thoại.Có hơn mấy chục tin nhắn từ sếp gửi cho anh.Nhưng mà kệ đi dù gì anh cũng sẽ bị sếp mắng.Ngày nào chả thế.Anh xuống tàu
Anh sờ vào con tàu lần cuối
-Cảm ơn em nhé Mây!
Anh bước đi________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro