Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Ta là Hương Sen !!"

"Hương Sen ! ...Cái tên nghe thật thánh thót và bình yên" - Kiều Thị thầm cảm thán .

"Ta là con gái duy nhất của Đình Lương gia. Ta được một nhà sư cưu mang, đem về chùa dạy dỗ và luyện võ công nhưng không lâu sau đó, cả ngôi chùa cũng bị toán quân của Chư Quân* đốt cháy, các nhà sư người bị giết người bị giam cầm , còn ta may mắn thoát được, lưu lạc mười mấy năm trời..."
- Hương Sen đang nói thì Mai Thị chen vào : "Thị nói thị được cưu mang là sao , giữa Chư Quân và gia đình thị đã xảy ra gì sao ?"
Hương Sen lặng người khi nghe câu hỏi của Mai Thị. Một thoáng mảnh ghép kí ức hiện lên trong tâm trí nàng, những kí ức đau thương mà nàng không muốn nhớ, cố gắng quên nó từng ngày giờ đây lại hiện về khiến nàng như muốn rụng rời. Hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén, nàng đáp :
"Đa tạ thị đã quan tâm nhưng những chuyện này dường như ta đã quên hết tất cả rồi !"
Kiều Thị lẳng lặng ngồi im nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Thị ngắm nhìn dung nhan của nàng , quả là người đẹp như cái tên, nàng mang một vẻ đẹp thanh toát tựa như một đóa sen giữa đầm lầy với đôi mắt to tròn, lóng lánh. Thị nhìn sâu vào đôi mắt Hương Sen, một đôi mắt chứa chan nhiều niềm đau , một đôi mắt chực chờ có một giọt nước mắt sắp rơi xuống. Dường như nhìn thấu từ sâu trong mắt Hương Sen , thị đã hiểu được những gì mà nàng đã xảy ra: Lại một tiểu thư bị bọn tham quan vô lại hãm hại tan cửa nát nhà , lại một người con gái khuê các đứng dưới mưa không ai che ô, phải tự chạy tìm chỗ trú . Kiều Thị đã từng cưu mang, quan sát từng cử chỉ, dáng vẻ, ánh mắt của bao cô gái trong Đường Sơn quán, cũng chưa từng ai có đôi mắt chan chứa cảm xúc đến vậy . Khoảng khắc nàng đứng sau thị, đôi mắt của nàng và đôi mắt của thị chạm nhau, chỉ một khắc thôi, như có điều gì đó  thúc đẩy, thị đã muốn che chở cho nàng, đơn thuần là cưu mang,...
Rời tầm mắt khỏi Hương Sen, Kiều Thị đứng dậy, thở dài một tiếng :
"Giờ thị tính sao"
"Ta cũng không biết nữa"- Hương Sen hơi cúi mặt, thỏ thẻ, rồi ngẩng lên : "Các thị đã cứu ta, ơn này ta sẽ nhớ mãi, giờ có lẽ ta phải đi rồi, sau này có duyên, ta sẽ trả nợ ." Nói đoạn , Sen nàng cầm kiếm lên , toan quay đi thì Kiều Thị kéo vạt áo nàng lại : "Thị thì giờ có thể đi đâu với cánh tay bị thương và thân thể yếu đuối này chứ. Nếu không chê chốn tửu điếm này thì chi bằng cứ ở lại đây, gia nhập nhóm bọn ta, chị em giúp đỡ nhau vẫn hơn là lưu lạc một mình ngoài kia".
Hành động này khiến Hương Sen không khỏi ngạc nhiên mà nhìn thị với ánh mắt hoài nghi, có chút ngơ ngác rồi nhìn xuống cánh tay đang bị thương:
"Đa tạ thị đã có lòng, ta thực sự không sao, ở lại chỉ khiến các thị thêm phiền hà thôi ."
"Có gì đâu mà phiền , Kiều Thị cũng đã ngỏ ý thì thị hãy ở lại với bọn ta đi " - Hương Thị lên tiếng .
"Phải rồi, chúng ta cũng giống thị, cướp của cải châu báu của mấy tên bặm trợn kia thôi nhưng có chị có em vẫn tốt hơn mà " - Liễu Thị thêm.
Hương Sen bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng, dâng lên trong nàng một niềm vui nho nhỏ khó tả, khóe mắt nàng đã có chút ửng . Bởi lẽ đã từ rất rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được cảm giác mang hơi ấm gia đình như vậy, được người khác coi là người một nhà, nó lâu đến nỗi nàng tưởng chừng đã quên mất mình đã từng được quan tâm, chở che ra sao rồi. Nàng mỉm cười một cách nhẹ nhàng : " Đa tạ các thị."
"Nào, giờ chúng ta đã là chị em với nhau rồi, thị đừng khách sáo thế nữa. Khách sáo quá người khác nhìn vào lại tưởng bọn ta ỷ đông bắt nạt thị đấy, Sen Thị ạ" - Ngọc Thị vui vẻ trêu chọc khiến cho các thị phải bật cười.
"Cánh tay thị đang rỉ máu kìa, vào trong để ta băng lại cho. Còn chỗ ngủ thì để mọi người sắp xếp cho" - Mai Thị thấy vết thương băng sơ sài của Sen Thị  thì thúc giục cô. "Thật là phiền các thị quá!".
Các thị đã đi rồi, chỉ còn lại Đào Thị và Kiều Thị, lúc này, Đào Thị mới quay sang hỏi:"Sao thị lại để ả ta ở lại, lỡ ả ta là gián điệp thì sao ?"
"Không đâu , ả ta cũng chỉ là một cô gái gặp bị bọn tham quan hãm hại, mất đi người thân rồi không nơi nương tựa", nói đoạn, Kiều Thị ngoảnh sang nhìn Đào Thị , "Cũng như thị thôi" . Đào Thị nghe vậy thì không hiểu sao trong lòng nàng một nỗi buồn man mác:" Ả ta cũng chỉ là một ả đàn bà yếu đuối vô dụng" . Kiều Thị nhếch môi, cười nhẹ, đáp : "Không, một  người lưu lạc cả mấy năm trời, cả gan một thân một mình đi cướp của cải để sống qua ngày như ả ta thì chắc chắn không đơn thuần là một ả đàn bà yếu đuối, chỉ là phải rèn luyện thêm thì mới có thể thành sát thủ như chúng ta được thôi." . Đào Thị thấy hợp lí nên cũng không nói thêm gì, lặng lẽ gật đầu tán dương.
....
Chiều tàn, đêm đến, cả Đường Sơn quán hòa mình vào bóng tối, chìm vào trong giấc ngủ chiêm bao . Từ trong căn phòng mới sửa soạn, có ánh sáng le lói từ ngọn đèn, hắt lên từng vệt sáng yếu ớt, Sen Thị vẫn còn thức, nàng ngồi trên chiếc chõng tre, đầu tựa vào thành cửa sổ, nhìn xa xăm lên bầu trời thưa thớt những vì sao vây quanh vầng trăng cao. Những mông lung vô định về tương lai, những mảnh vụn trong quá khứ lần  lượt hiện lên trong tâm trí của thị, khiến thị cảm thấy nặng lòng vô cùng.
"Thị còn chưa ngủ sao?"
Câu hỏi bất chợt khiến dòng suy nghĩ của Sen Thị bị cắt ngang, thị giật mình quay lại... là Kiều Thị.
"Ừm...Ta chưa cảm thấy buồn ngủ nên ngồi ngắm trăng thôi." - Sen Thị trả lời.
Không nói gì thêm, Kiều Thị lặng lẽ đến bên chiếc chõng, ngồi bên cạnh Sen Thị, cũng nhìn xa xăm vào khoảng không lấp lánh từng đốm sao. Bầu không khí có chút gượng nhẹ.
"Ta có thể biết những gì thị đã trải qua không ?"
Sen Thị ngạc nhiên, quay sang nhìn đầy khó hiểu khi nghe Kiều Thị hỏi, sao cô lại muốn biết quá khứ của nàng!
"Ta chẳng có gì để kể cả" - Sen thị đáp rồi tiếp tục tựa đầu vào thành cửa sổ, nhắm chặt mắt lại. Kiều Thị lúc này mới quay sang nhìn nàng, từng làn gió phảng phất mang mùi biển mằn mặn thổi lên mái tóc của Sen Thị, mấy sợi tóc mai con con cứ đung đưa nhè nhẹ, va vào gò má hồng của nàng. Rời mắt, Kiều Thị nói :"Ta hiểu thị đã rất đau khổ nhường nào, Chư Quân làm việc dưới trướng Quan Du, tàn độc máu lạnh đến nhường nào ai mà không hay. Chắc hẳn hắn đã phá tan mái ấm gia đình của thị?"
Sen Thị im lặng, mắt vẫn nhắm, hỏi: "Sao thị biết?"
"Đôi mắt của thị đã nói lên tất cả, một đôi mắt trong như làn nước mùa thu nhưng lại đong đầy bất hạnh." Kiều Thị đáp, "Mọi người ở đây đều giống thị, đều mất đi gia đình, buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ, máu lạnh, vì tiền mà có thể làm tất cả."
Sen Thị từ từ mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, "Thị nói với ta những điều này làm gì ?
Kiều Thị khẽ nhếch môi cười, nhìn nàng :"Vì ta cũng muốn thị sẽ trở thành một sát thủ"
....

*Chư Quân : một tên thủ lĩnh làm việc dưới sự chỉ đạo của Quan Du, thường thay Quan Du làm việc xấu xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro