Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vì...." - Kiều Thị trầm ngâm,
"Là vì ta có tình cảm với thị" ...
Sen Thị ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời của Kiều Thị, nàng thật sự không tin vào tai mình, có tình cảm ư, thứ tình cảm giữa hai nữ nhân với nhau, là thích, là yêu sao. Sen Thị ngơ ngác hồi lâu, ấp úng hỏi:
"Thị thật sự...có tình cảm...với ta sao"
"Thật"
"Tại sao"
Kiều Thị nhìn nàng trìu mến , đưa tay vuốt lên mái tóc của Sen Thị rồi đáp:
"Thị có tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không"
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
Kiều Thị thôi không vuốt tóc nàng nữa,
"Chính ta cũng không biết lí do vì đâu. Có lẽ vào ngày đầu hai ta gặp gỡ, ánh mắt của ta và thị đã chạm nhau, làm cho ta có rung cảm. Thị biết không, đôi mắt của thị rất đẹp, nó ẩn chứa tâm hồn trong như làn nước mùa thu, một tâm hồn đầy chắc ẩn, khát khao. Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt của thị, trái tim ta dường như đã lệch đi một nhịp."
"Chỉ đơn giản vậy sao"
"Không, chúng chỉ là sự khởi đầu" - Kiều Thị mỉm cười, lắc đầu. "Sau đó ta cùng thị tập luyện, cùng thị ngắm trăng, cùng tâm sự, tuy thời gian có ít ỏi nhưng cũng đủ để ta cảm thấy lòng mình có cái gì đó lâng lâng"
Kiều Thị không chắc điều mình làm có đúng hay không, biết rằng nói ra hết nỗi lòng của mình sẽ không phải ôm một mối tương tư vướng bận, nhưng Sen Thị sẽ nghĩ gì đây, liệu nàng cũng có tình cảm với ta hay không, liệu nàng có chấp nhận thứ tình cảm này không. Nàng nói ta có thích nàng thật đơn giản, phải, chúng đơn giản đến nỗi ta cũng không lường trước được, một trái tim vốn lạnh như băng nay lại được sưởi ấm bởi một cô gái, ta đã tự nhận định với bản thân rằng sẽ không yêu bất kì ai nhưng duyên đến duyên đi lại nối ta vướng vào tương tư với nàng.
" Sen Thị này, liệu ..." - ngưng lại một chút, Kiều Thị không muốn nàng khó xử nên phải cân nhắc câu hỏi mình sẽ đặt ra, vốn thông minh lanh lẹ là vậy, tuy nhiên khi đứng trước tình yêu đầu đời, thị lại có chút khờ khạo. Biết là không nên nhưng thị vẫn cố chấp hỏi, coi như thị thử đặt cược một lần vậy.
" Liệu thị cũng có một chút tâm tư gì đó với ta không?" - Nói đoạn, Kiều Thị liền nắm lấy tay của Sen Thị, chờ đợi một câu trả lời.
Sen Thị cũng ngây người ra, nhìn vào bàn tay đang được Kiều Thị nắm chặt lấy, nàng không biết mình nên hành xử thế nào, hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra dồn dập khiến thị không thể định hình được. Trong suốt hơn một tháng qua, nói là nàng không có tình cảm gì là nói dối, nhưng nàng cũng không biết chính xác tình cảm của mình là gì, là tình chị em, là tình gia đình hay tình yêu, nàng không biết nữa, nàng chỉ biết bản thân thật sự đã có những niềm vui khi bên cạnh các chị em, đặc biệt hơn là bên... Kiều Thị. Lúc thấy Kiều Thị bị phi tiêu bắn trúng, nàng thực sự đã rất lo sợ, nàng tức đến nỗi muốn phanh thây tên cầm đầu kia, có chăng đây là yêu, là thương, ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng biết nàng không nên có tình cảm, không nên vướng vào yêu đương nhưng có lẽ nàng đã rung động thật rồi. Kiều Thị thấy Sen Thị không nói gì thì có chút thất vọng, buông tay nàng ra,
"Ta xin lỗi, ta có hơi đường đột."
"Nếu cảm giác thấy ai đó bị thương mà mình đau đến quặn lòng là yêu thì có đấy"
Kiều Thị mắt sáng rực khi lên khi nghe Sen Thị nói vậy, hoá ra nàng cũng có tình cảm với thị sao, hoá ra cũng không phải mình thị đơn phương sao. Kiều Thị mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt lên ngực trái của thị, Sen Thị có chút bối rối khi tay mình cảm nhận được từng nhịp đập tim của Kiều
"Đây là tiếng con tim ta đối với thị đấy" - Kiều Thị nói
Sen Thị nghe thế thì bật cười, nụ cười nàng tươi như hoa khiến Kiều Thị hạnh phúc mà đưa tay lên từ từ vuốt tóc nàng, rồi bàn tay thị dừng lại ở khuôn mặt trái xoan đang rạng rỡ của nàng, Kiều Thị  nhổm nhẹ người lên, hôn lên đôi môi của nàng, Sen Thị cũng nhắm mắt hưởng ứng. Kết thúc sự ngọt ngào mới chớm, Kiều Thị ôm lấy Sen Thị vào lòng,
"Hứa với ta"
"Hửm?"
"Hứa với ta, thị sẽ cùng ta đi hết quãng đường còn lại nhé"
Sen vuốt ve tấm lưng của Kiều Thị, cố hít hà lấy chút hương thơm của Kiều, khoé mắt nàng ửng đỏ:
"Ừ, ta hứa..."
Tình yêu đến với họ thật nhanh chóng, từ thích từ cái nhìn đầu tiên đến trao nhau nụ hôn mật ngọt đầu tiên, dường như khởi đầu cho một cuộc tình khó phai mờ, nhưng liệu hai người có thể đi hết quãng đường còn lại không, chưa điều gì là chắc chắn cả nhưng chắc chắn là ngay tại khoảng khắc này họ đã  yêu thương nhau thật lòng, trân trọng từng giây phút bên nhau, đã mong cả hai sẽ gắn bó dù có bao nhiêu trắc trở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro