Không Thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
_Rõ ràng là bản thân thích anh thật đấy. Thích nhiều lắm!

_Rõ ràng rất muốn anh là của riêng em!

_Rõ ràng là em có thể nói với anh rằng "Em thật sự rất thích anh! Thật sự rất thích anh." Nhưng khi đứng trước anh em không thể mở miệng và nói được bất cứ điều gì.

_Và đó cũng là điều khiến em day dứt nhất. Giá mà em can đảm hơn, để có thể đứng trước anh mà nói hết tình cảm của mình. Dù có thể sẽ bị anh từ chối, em cũng sẽ không sao.  Còn hơn là giờ đây, tuyệt vọng nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Anh à, đau lắm anh biết không?

Giá như anh đừng quan tâm em, đừng lo lắng cho em, đừng nhắc nhở em phải làm thế này,thế kia. Thì có lẽ em sẽ không thích anh và cũng không ảo tưởng rằng anh cũng thích mình. Em trách em quá mộng mị, quá tin tưởng vào thứ tình cảm ấy, tin vào cảm giác ấy. Để rồi có một mình em đơn phương. Nhưng em cũng rất hận anh, vì đã đến bên cuộc đời em, cho em niềm tin vào tình yêu, để em ảo tưởng hạnh phúc và rồi lại rời xa.

"Anh à...
Anh thật tàn nhẫn quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro