Những Lá Thư Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước đi trên con phố nhỏ, dưới bầu trời đêm, lấp lánh những ánh đèn mờ đủ màu sắc.

Dạo qua quán cà phê, tôi đẩy cửa bước vào, chọn một góc nhỏ trong quán và ngồi xuống.

Người bồi bàn trong bộ áo sơ mi trắng cầm menu ra, lịch sự mời tôi gọi món. Tôi gọi ngay một ly cà phê nóng, bỏ qua cuốn menu dày cộm.

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh thật thơ mộng, làm tôi bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm năm lớp mười, kỉ niệm lần đầu yêu.

Nhưng thật không may, lần đầu yêu ấy lại là đơn phương...

Đơn phương một người là chịu đựng những tháng ngày đau khổ, nhưng đổi lại chỉ để được nhìn nụ cười của người, được nhìn người vui.

Như khi ăn một miếng sô cô la đen, vị đắng lan toả khắp miệng, như nỗi đau đơn phương phải chịu đựng một mình, nhưng len lõi trong đó là vị ngọt, bùi bùi của sữa đường, như nụ cười ấm áp của người sưởi ấm phần nào nỗi đau ấy.

~~~~~~~~~~~

Lần đầu tôi gặp anh là vào mùa hè năm đó, khi tôi đang loay hoay tìm câu lạc bộ Văn học, tôi bắt gặp anh ngồi dưới tán cây bàng, đầu gật gù dựa vào gốc cây, đôi mắt nhắm lại.

Tôi tò mò đi lại gần, nhìn khuôn mặt anh tú. Nhưng đều tôi chú ý hơn hẳn, là cuốn sách trên đùi anh. Tôi cầm nó lên lật qua lật lại, dù biết đó là không nên nhưng bàn tay tôi cứ không tự chủ lướt qua lại cuốn sách.

- Này em gì đó ơi...

Tôi giật mình thả cuốn sách xuống, nhanh chóng lùi lại đằng sau một mét, thủ sẵn thế tự vệ.

Anh với bộ dạng ngái ngủ nhìn tôi, tay dụi mắt, ngáp một cái, trông thật trẻ con.

- Ơ-Ơ! Dạ xin lỗi vì đã đọc sách của anh mà không xin phép!

Nhớ ra vấn đề, tôi vội gập người một góc chín mươi độ, xin lỗi.

Anh cười, xua tay như nói không sao và hỏi.

- Sao em lại vào trường vào mùa hè?

- D-Dạ, em đang tìm câu lạc bộ Văn học nhưng mà mãi vẫn chưa thấy...

- Anh biết đấy! Để anh dẫn em đi.

- Thật ạ? Cám ơn anh nhiều!

Tôi theo anh ấy đi về phía Tây ngôi trường, nơi có một căn phòng nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển, tường màu nâu, sàn màu sữa, chồng chất toàn sách, thấp thoát thấy những giá sách gỗ bám bụi.

Khi thấy trên cánh cửa có để biển "Câu lạc bộ Văn học", tôi quay sang anh, cười tươi.

- Cám ơn anh nhiều!

- Không có gì!

- Em có thể biết tên anh không ạ?

Anh gật đầu dịu dàng, khẽ nói.

- Anh là Sư Tử, học lớp mười hai, là trưởng câu lạc bộ Văn học.

Hả...

Hả?!

- Anh là trưởng câu lạc bộ Văn học?!

Tôi trố mắt ra nhìn anh, miệng há to. Trong khi anh thản nhiên trả lời.

- Ừ!

- Sau anh không nói với em từ đầu?

- Em đâu có hỏi đâu.

Lông mày tôi giật giật, đàn anh quái lạ, phải đợi mình hỏi mới nói à?!

- Em muốn tham gia câu lạc bộ à?

- V-Vâng... - Tôi khẽ gật đầu nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào như đang chứng kiến một sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu.

Khoảnh khắc ấy, anh bỗng cười, nụ cười ấm áp chứa đầy ánh mặt trời, dịu dàng xoa mái tóc của tôi.

- Chào mừng em đã đến! Rất vui được tiếp em!

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi... đã phải lòng anh.

Chẳng hiểu tại sao nữa! Đàn anh quái dị này, tại sao mình lại thích anh ấy chứ?! Chắc không phải vì bề ngoài thư sinh với nụ cười ấm áp đâu nhỉ?

Nhưng cứ khi đối diện anh ấy, đôi mắt tôi khó lòng mà nhìn thẳng, hai má nóng bừng lên, tim đập nhanh như chạy maratong vậy!

Bạn bè luôn đánh giá tôi là một người dễ thương, hoà đồng, có gì là nói đấy, thẳng thắn.

Nhưng mà cứ đứng trước anh, môi tôi lại cứng đơ, mấp máy nói như robot, giọng lại run bần bật.

Và cứ thế, tôi đơn phương anh.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như khi yêu anh.

Thật lạ...

Anh là người ngay thẳng, dịu dàng, đôi lúc lại kiêu căng, tự tin thái quá và cũng dị hợm đôi khi.

Nhưng mà, tôi yêu anh ấy rồi, điều gì của anh ấy tôi đều thấy rất bình thường. Đôi lúc lại thấy nó thật dễ thương.

Tôi viết tình cảm của tôi, những dòng cảm xúc không thể nói vào những lá thư, chồng chất đủ điều muốn nói với anh. Đây là cách mà tôi tìm được trên mạng, để giải toả cảm xúc khi đơn phương.

Nhưng thay vì gửi cho anh, tôi lại bỏ chúng vào cái thùng giấy, cất vào trong tủ, không để ai thấy được.

Vì nếu ai thấy được, tôi sẽ ngượng chết mất!

Bây giờ tôi đang ngồi trên bàn, tay nắn nót từng con chữ, miệng thì cứ cười mãi.

"Ngày 10 tháng 11 năm ****

Gửi anh, Sư Tử!

Thêm lá thư nữa nhé! Đúng là em không hết điều để nói mà! Hehe

Hôm nay nè, anh có biết không? Anh kể với em về bộ truyện ấy đấy! Em nhớ là đã thấy nó một lần trong hiệu sách gần nhà nhưng vì không hứng thú nên không mua.

Nhưng khi anh nói "Anh rất muốn đọc!", giờ ra về em đã chạy về nhà lấy hết tiền tiết kiệm, mua hết cả bộ truyện đấy!

Lúc em đưa anh và nói "Cho anh mượn đấy!", anh cười thật cười.

Anh biết không? Mặc dù ngày nào cũng được nhìn nụ cười ấy nhưng em lại không tài nào quen được, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài, nói với anh rằng "Em yêu anh!"

Nhưng mà, chính em không cho nó làm vậy...

Kí tên
Bạch Dương"

Tôi biết kết thư không được đúng cho lắm nhưng thôi, dù gì thì tôi cũng đâu có gửi lá thư này...

Tôi cẩn thận gắp lá thư lại, cho vào phong bì rồi bỏ vào cái thùng giấy trong tủ đồ. Tôi vẫn nhìn mãi vào đống thư chất chồng, khẽ thở dài.

"Như vậy có tốt chăng?..."

~~~~~~~~~

Một ngày mới bắt đầu, tôi nhảy dưới ánh mặt trời ban sáng, tinh thần vô cùng sảng khoái. Đeo trên vai chiếc cặp màu đen, tôi hướng về phía trường học với nụ cười không dứt trên môi.

Hôm nay tôi đã cố tình đi thật sớm, rảo bước về phía căn phòng nhỏ, còn được gọi là câu lạc bộ Văn học.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng tỏa mùi oải hương, nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi, làm tôi tưởng chừng như anh đang ngồi kế bên.

Chết! Quên mất! Mục đích mình tới đây là để học bài mà!

Tôi vội vàng lấy ra trong cặp sách và bút, hí hoáy ngồi viết. Bỗng gặp phải bài khó, tôi nhăn mặt, cắn cắn cây bút, gãi đầu, đủ kiểu mà vẫn không giải được.

- Ước gì anh Sư Tử ở đây.

Tôi vừa ngấu nghiến cây bút, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trông mong bóng hình to lớn của chàng nam sinh thân thuộc.

- Tìm anh à?

- Dạ, vâ... Á?!

Giọng nói quen thuộc vang lên nên tai tôi, tôi giật bắn mình lên và quay lại, bắt gặp khuôn mặt anh tú và mùi oải hương dịu dàng.

- A! A-Anh Sư Tử?!

- Ừ, anh đây.

Anh xoa đầu tôi, trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn anh.

- Sao anh lại ở đây?!

- Bộ anh không được ở đây à?

Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt, đấm vào vai anh một cái.

- Ý em là sao anh lại đến trường sớm thế này?!

- Anh thích thì anh đến thôi.

A! Nội tâm tôi gào thét dữ dội, tay thì đấm thùm thụp vào vai anh.

Anh cười ha hả rồi lại xoa đầu tôi, dịu dàng nói.

- Chắc tại vì anh nghĩ hôm nay em sẽ tới sớm nên tới đấy mà!

Tim tôi thắt lại, anh vừa... nghĩ đến tôi đấy à?! Tuy việc nghĩ đến ai đấy chẳng có gì ghê gớm nhưng không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh lạ thường, tay bắt đầu đổ mồ hôi, mặt đỏ dần.

- Em làm bài tập đấy à? Có cần anh giúp gì không?

- D-Dạ, bài này khó quá, anh giảng hộ em đi!

Tôi vội theo anh chuyển chủ đề. Bàn tay anh lần theo từng dòng chữ cùng giọng nói ấm áp cứ lang thang bên tai tôi, khiến tôi không thể nào tập trung được! Tôi chưa bao giờ gần anh như thế này!!

- Em sao vậy?

- D-Dạ không sao...

Tôi vội giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm lấy gấu váy.

- Không sao thật chứ? Mặt em đỏ bừng nè!

Tay anh chạm vào trán tôi, bao phủ lấy nó. Tôi giật mình khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh của anh.

- E-Em đã nói là không sao mà!! - Tôi vội hất tay anh ra, cúi gầm mặt.

- T-Thôi anh chỉ bài tiếp đi, sắp vô học rồi đấy!

Tôi thấy anh có vẻ do dự nhưng rồi lại giảng bài cho tôi.

Buổi sáng ấy... cứ như vậy cho đến khi tiếng trống trường vang lên. Tan học, tôi rảo bước về nhà, thầm chửi mình.

"Bạch Dương ơi là Bạch Dương! Mày đã làm cái gì thế này?!"

~~~~~~~~~~

Vài hôm sau cái ngày mà sự ngu ngốc của tôi được phơi bày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn đến câu lạc bộ, anh vẫn ngồi ở đấy, cùng một vài cuốn sách, vẫn cười tươi chào tôi.

Dù mọi việc đều như tôi mong muốn, nhưng sao tim tôi không ngừng nhói, không ngừng thắc mắc: "Tại sao? Anh không thấy kì lạ à?".

Nhưng thôi. Dù gì cũng chỉ là đơn phương, câu hỏi của một kẻ đơn phương như tôi thì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời...

Mãi mãi thì tôi cũng chỉ, chỉ có thể nuôi mối tình đơn phương nhỏ bé này, cho đến khi nhìn anh đi bên kẻ khác, một kẻ tốt hơn tôi trăm lần.

Cái ngày ấy rồi cũng sẽ đến, đó sẽ là lúc đau nhất của tình đơn phương.

~~~~~~~~~~

Lại đến thứ năm, tôi ghét thứ năm! Vì cứ tới thứ năm, không biết bao nhiêu điều xui xẻo lại đổ lên đầu tôi!

Tôi lại đeo trên vai chiếc cặp màu đen, rời khỏi lớp sau một ngày học vất vả, nhưng mà từ sáng tới giờ tôi chưa thấy có chuyện gì xui xẻo cả? Lạ nhỉ! Hay là hôm nay hên?!

Chẳng quan tâm! Tôi bước ra khỏi lớp học, tung tăng đi. Dạo trên hành lang lớp mười hai, tôi ngó nghiêng nhìn vào từng lớp học. Không phải là tôi cố tình đến đâu!! Tại đường về phải bất đắc dĩ đi qua đây thôi!

Đường đi tới lớp anh ngày càng gần, tôi khẽ nuốt nước bọt, chân bước chậm hơn.

Không phải tôi ngại gặp anh, mà là...

Tới lớp anh, tôi bỗng thấy anh nấp đằng sau cánh cửa phòng học, cứ hỡ chút là lại nhìn vào bên trong. Đầu tôi hiện lên câu: "Anh đang làm gì vậy nhỉ?". Không chần chừ, tôi mạnh dạn bước lại gần anh.

- Anh Sư Tử!

- Ô, Bạch Dương đó à? Chào em.

Chỉ là những câu chào hỏi thông thường nhưng tôi có cảm giác như bị rút sạch sức lực khi thốt ra những lời ấy.

- Anh đang làm gì vậy?

- À, không có gì...

Đôi mắt anh lơ đãng, cố tình né tránh câu hỏi của tôi. Phần nào tò mò, tôi đứng về phía anh, nhìn vào bên trong.

Trong lớp, một nữ sinh đang nói chuyện, cười đùa cùng vài ba nam sinh khác, có vẻ tất cả đều là học sinh lớp mười hai.

- Bạn anh à? - Tôi khẽ hỏi.

- Ừ...

- Cái chị ấy... em thấy quen lắm! Hình như gặp ở đâu rồi!

- À, đó là Song Ngư...

Giọng anh the thẻ, có vẻ ngại ngùng khi đọc cái tên ấy. Tôi cảm nhận được sự khác biệt nhưng không để tâm, thực ra là cố tình...

Song Ngư à? Tôi nhớ rồi! Là hoa khôi khối mười hai, khá nổi tiếng với bề ngoài vừa xinh đẹp như thiếu nữ mười tám vừa có nét đáng yêu như đứa trẻ ham lớn. Nhà chị ấy rất nghèo nhưng chị rất chăm chỉ, lại học giỏi, được nhận học bổng. Nghe nói năm nay chị ấy nhận được học bổng du học nữa! Thật ghen tị!

Một người như vậy luôn được các nam sinh bao vây, tỏ tình nhưng luôn nhận được câu từ chối với lí do là: "Mình có người yêu rồi.". Cũng phải. Người xinh đẹp, giỏi giang như vậy mà sao không thể có người yêu?

- Cô ấy... là bạn thân hồi nhỏ của anh...

Anh nói, làm tôi giật mình. Bạn thân ư?!

- Vậy à...?

- Cô ấy, tuy nhà nghèo nhưng luôn lạc quan, vui vẻ, chăm chỉ học tập, luôn nuôi một giấc mơ là được du học Pháp.

- Vậy à?...

Tôi để ý, khuôn mặt anh ửng đỏ, đôi mắt cứ một chút lại liếc nhìn Song Ngư. Có khi nào là...

- Anh... thích chị ấy à?

- ...

Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi không đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ.

- Ừ.

Tim tôi thắt lại thật chặt, đau lắm! "Ừ" - một câu trả lời ngắn gọn, xúc tích nhưng lại khiến tim tôi đau nhói, nước mắt như sắp rơi.

Có phải đã đến lúc ấy, khoảnh khắc đau nhất của đơn phương? Rồi tình đơn phương nhỏ bé này cũng sẽ kết thúc, không có Happy Ending?

- Vậy anh cố lên nhé!

- Hả?

- E-Em sẽ luôn ủng hộ anh! Cố lên anh nhé!

Lòng đau như cắt, nước mắt như muốn tuôn rơi, tôi lặng lẽ thốt ra, từng câu nói, như nhát dao cứa vào da thịt tôi.

- Con bé này, em biết gì về tình yêu mà nói hả?

Anh cười, xoa đầu tôi, giọng chế giễu. Tôi phồng má lên, đấm vào vai anh, nói với giọng trẻ con.

- Đương nhiên là em biết rồi! Em đã học lớp mười rồi đó! Em không còn trẻ con đâu!!

Đương nhiên là em biết, biết rất rõ là đằng khác. Biết rằng anh không thuộc về em, biết rằng tình đơn phương bé nhỏ này sắp kết thúc và em, chỉ mình em, chịu đau khổ...

Chắc là mọi xui xẻo của ngày hôm nay đã dồn hết lại, để cho tôi một xui xẻo lớn, rất lớn.

Tôi ghét thứ năm...

~~~~~~~~~~~

Nhờ những lời động viên của tôi, vài tháng sau, anh kể với tôi rằng anh đã tỏ tình với chị Song Ngư và nhận được kết quả tốt, chị ấy nói cũng đã thích anh lâu rồi nhưng không dám nói. Nghe thế, tôi chỉ gật đầu, "vâng" một tiếng rồi thôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, tạo sao tôi lại ủng hộ anh tỏ tình với người con gái khác, trong khi tôi đang yêu anh? Có lẽ là vì tôi không muốn làm anh rối khi nói ra tình cảm của mình, và có lẽ là do tôi không muốn nhìn anh phải đau khổ khi đơn phương ai đó, như tôi...

Nhờ anh, nhờ được ở bên anh, nhờ được yêu anh, tôi đã không còn trẻ con như trước, tôi đã biết yêu không dễ, như những câu chuyện cổ tích tôi đọc hồi bé. Chỉ có thế thôi, tôi đã vui rồi.

Tôi đơn thuần chỉ là một kẻ nhát gan đơn phương, kẻ giấu đi tình cảm đằng sau khuôn mặt trẻ con, kẻ lặng lẽ khóc khi nghe anh nói: "Ừ".

Sẽ chẳng có Happy Ending nào cho tôi cả, tôi chỉ có thể nhìn anh đi bên người khác, cười đùa, vui vẻ. Tôi chỉ có thể ôm những lá thư đơn phương, thầm mong chúng xoa dịu được phần nào nỗi đau của mình.

~~~~~~~~~~~

Vài năm sau, khi tôi đã là thiếu nữ tuổi hai tư, anh cưới chị Song Ngư và hai người cùng sang Pháp ở.

Ngày đám cưới, tôi cũng đến dự. Anh trong bộ vest đen, cầm tay chị Song Ngư và đứng trước cha sứ. Khi cha sứ hỏi, anh cười thật tươi và nói thật to: "Dạ! Con xin hứa sẽ là người chồng tốt!".

Tôi, tôi đã cố không khóc, không yếu đuối, nhưng chính tôi cũng không hiểu từ bao giờ nước mắt đã rơi, ướt đẫm vai. Tôi ước gì mình là chị Song Ngư, người mặc chiếc váy cưới màu trắng duyên dáng ấy, người được tay trong tay với anh khi đứng trước cha sứ, người hạng phúc khi nghe anh nói thật to lời hứa và là người được nhận nụ hôn của anh, nụ hôn ấm ấp.

Có lẽ đến đây là ý kiến tồi, nhưng tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của anh, lần cuối. Vì ngày mai, anh sẽ đi, đi cùng người anh yêu sang Pháp, và người đó không phải là tôi.

Anh sang Pháp vẫn giữ liên lạc với tôi nhưng càng ngày anh càng ít chủ động nhắn tin, toàn là đợi tôi nhắn trước. Cũng phải, anh đã có vợ rồi, thời gian đâu mà nhắn tin với tôi.

Tôi ở đâu, vẫn tốt, khá tốt. Tôi kiếm được một công việc với đồng lương mỗi tháng không tồi. Nhưng thật lạ, tôi lại chẳng chú ý tới ai cả. Ba mẹ tôi than phiền, tuổi này mà chưa dắt được thằng bạn trai nào về nhà. Không phải là tôi kén chọn, mà là cứ khi nhìn người con trai nào đó, hình ảnh anh lại hiện về.

Những lá thư ngày ấy, tôi... đã đốt hết rồi. Tôi không muốn nhớ về anh nữa! Tất cả đến đây là quá đủ. Anh đã có vợ, đã rời xa tôi, cớ sao tôi lại còn nhung nhớ anh làm gì nữa?! Tôi không muốn đau vì anh nữa! Tôi không muốn cảm xúc của mình biến anh trở thành một kẻ ác độc, làm đau người khác nữa!

Hôm nay, anh bỗng chủ động nhắn tin cho tôi trên Facebook. Tôi vội vàng mở tin nhắn lên xem.

"Chào em, dạo này khỏe không?"

"Dạ, em khỏe. Có gì mà hôm nay anh chủ động nhắn trước thế?"

"Có gì đâu. Hỏi thăm em thôi mà.
Mà này, xíu nữa anh có bất ngờ cho em đấy!"

Bất ngờ ư? Anh lại muốn bầy trò gì nữa à?

"Bất ngờ gì vậy?"

"Ngốc này, Bất ngờ sao nói ra được?! Chờ xíu đi!"

"Chờ là sao?"

Mười, mười lăm phút sau, anh vẫn không trả lời, có lẽ anh đã off.

Tôi đóng máy tính, thở dài, cười nhạt. Thế nhưng tôi vẫn chờ xem bất ngờ của anh là gì. Vì giờ chờ hay không cũng chẳng quan trọng nữa, vì giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Khoảng mười phút sau, tiếng chuông nhà tôi vang lên. Tôi vội xuống mở cửa. Đó là người chuyển phát hàng, anh ấy đưa cho tôi bưu phẩm, là của anh, một cái hộp không quá to cũng không quá nhỏ.

Tôi kí nhận rồi bê nó lên phòng. Xé lớp băng keo ra, tôi nghĩ chắc là món quà gì đó hay ho mà anh tặng tôi nhân dịp sinh nhật muộn không nhỉ?

Xé hết lớp băng keo bên ngoài, tôi thấy, chỉ là một cái thùng giấy bình thường chẳng được bọc giấy trang trí hay nơ hoa gì cả. Tôi nhíu mày, anh định bầy trò gì để truê tôi à?

Tôi mở cái thùng ra, bất ngờ thay, trong đó toàn là những bức thư, rất nhiều lá thư. Tôi bàng hoàng, cầm lấy một lá, trên đấy ghi người gửi là anh còn người nhận là...

- Người nhận là... "Bạch Dương"?!

Tôi vội mở lá thư ra, sự tò mò đã chiếm lĩnh. Đôi mắt tôi lướt qua những dòng chữ được nắn nót bằng bút chì.

Đ-Đó là... những lời yêu anh gửi cho tôi?! Thế là sao?! Sao lại?!

Tôi đọc những lá thư khác, tất cả đều viết về tôi, về tình yêu anh dành cho tôi! Mọi chuyện là thế nào?!

"Gửi em, Bạch Dương.

Hôm nay, lúc anh chỉ bài cho em đấy. Anh thấy em lạ lắm nha!

Tự nhiên mặt em đỏ bừng, trán thì nóng, tay thì đổ mồ hôi là sao? Rồi tự nhiên em nổi cáu với anh nữa! Có chuyện gì à?

Em bị bệnh à? Nếu thế thì phải dưỡng bệnh đấy nhé! Không được uống đồ lạnh vào buổi tối nhé! Không được ra ngoài vào ban đêm nhé! Vừa không tốt cho sức khỏe vừa nguy hiểm nữa đấy!

Thôi anh ngủ đây! Chúc em ngủ ngon.

Yêu em.
Sư Tử"

Lá thư này viết vào cái ngày mà sự ngu ngốc của tôi được anh thấy rõ. Những lời ngọt ngào như vậy đến tôi còn chưa dám viết thế mà lá thư nào anh cũng viết.

Rốt cuộc việc này là như thế nào?! Tại sao anh lại gửi tôi đống thư này?! Anh muốn gì?

Tôi không khỏi bàng hoàng, mở tiếp lá thư nữa. Nhìn vào ngày tháng lá thư, đó là ngày hôm nay ư?!

"Gửi em, Bạch Dương.

Chào em, khỏe chứ? Tất nhiên là khỏe rồi đúng không? Em mới nói với anh vài phút trước mà.

Chắc đọc được lá thư nào, em đã rất ngạc nhiên đúng không? Rằng tại sao anh lại gửi cho em những lá thư này? Tại sao anh lại nói yêu em?

Anh đơn phương em đấy! Đơn phương em đấy!

Anh thích em từ cái ngày đầu ta gặp nhau. Em là một cô bé đáng yêu, dễ mến, hơi nhút nhát. Lúc ấy anh giật mình khi bỗng có một cô gái dễ thương như em xuất hiện trước mặt đấy.

Anh yêu em nhưng không nói ra. Anh không dám nói, sợ rằng em sẽ từ chối, sợ rằng em sẽ ngại, sẽ không muốn gặp anh nữa. Vì thế anh cứ giữ trong lòng.

Viết những lá thư đơn phương này là anh tìm được trên mạng đấy. Viết thử thì có vẻ hiệu quả đấy.

Nhưng rồi, cũng sẽ chẳng đến đâu cả. Anh cứ mãi giữ nó trong lòng, viết vào những lá thư thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Em cũng sẽ không biết được tình cảm của anh, rồi sẽ đến một lúc nào đó, em sẽ đi bên người khác, người dũng cảm nói với em tình cảm của họ.

Anh không muốn cứ mãi đơn phương cho đến lúc đấy. Vậy nên anh đã chọn cách quên em, và cố yêu người khác.

Những ngày tháng đầu cố quên em, thật sự là rất khó. Cứ khi nhìn thấy người con gái nào đó, anh lại nhớ tới em, nhớ khuôn mặt bầu bầu đáng yêu, trẻ con của em.

Nhưng khi đã quên được, đã có thể yêu người khác, anh vẫn dành cho em một góc nhỏ trong trái tim, nơi mà anh có thể cất những kỉ niệm thời ấy, không để cho hình ảnh người con gái ấy chạy nhảy lung tung trước mặt anh nữa.

Những lá thư này, anh... không nỡ vứt, không nỡ đốt.

Dù gì giờ cũng đã xa nhau rồi. Anh đã lấy vợ, đã sang Pháp ở, nhưng anh vui vì chúng ta vẫn giữ liên lạc được với nhau. Anh quyết định... sẽ gửi những lá thư này cho em.

Anh muốn cho em biết, anh yêu em như thế nào. Anh muốn nói với Bạch Dương - cô gái ấy biết anh yêu cô ấy.

Anh là kẻ nhát gan đúng không? Đơn phương đến bây giờ mới nói, mà cho dù có nói thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Nhưng xin em, hãy để cho kẻ nhát gan này có thể nói với em rằng:

Bạch Dương, anh yêu em!

Cảm ơn em, anh rất vui! Được ở bên em, đó là những ngày tháng vui nhất của anh!

Cảm ơn em vì những năm tháng ấy, thanh xuân của chúng ta!

Cảm ơn em.

Thân.
Sư Tử"

Tách... tách...

- Hức...

Nước mắt tôi bỗng rơi, từng giọt rơi vào lá thư.

Tay tôi nắm chặt lá thư đến mức làm nhăn nó.

Tại sao?... Tại sao anh không nói?...

Chính tôi cũng đã từng đơn phương anh, đơn phương một chàng trai tên Sư Tử.

Nhưng rốt cuộc, đây là một chuyện tình song phương...

Nếu một trong hai chúng tôi nói ra, phá vỡ mối tình đơn phương của bản thân, xé những lá thư đơn phương, chúng tôi... đã có thể ở bên nhau...

Nhưng rồi đến bây giờ, anh mới gửi những lá thư này cho tôi, đã quá muộn rồi!

Những kẻ đơn phương như chúng tôi, những kẻ hèn nhát này sẽ mãi không có Happy Ending.

Thật sự là, không phải mọi cuộc tình đơn phương đều kết thúc đau buồn, đó là tuỳ vào bạn có phải là kẻ nhát gan hay không?

Còn tuỳ vào bạn có viết những lá thư đơn phương hay không?

Nếu thật sự không muốn đơn phương đau khổ thì đừng là kẻ hèn nhát đơn phương, viết nên những lá thư đơn phương.

Nếu không muốn đơn phương vô nghĩa, hãy nói khi còn có thể, đừng để đến khi người ấy rời xa thì mới lặng lẽ khóc, đốt những lá thư, những lá thư đơn phương.

"Tình yêu đơn phương không bao giờ nói,

Lá thư đơn phương không bao giờ gửi."

-The End-

Please enjoy my story. Love guy :3
@LayLoiCuaNam on Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro