Đường thẳng song song-Ryna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp cô trong một buổi tối trên phố, trong bộ đồ bông Doraemon cô chạy vội vã trên đường rồi tông vào anh và vụng về xin lỗi một cách đáng yêu.

Cô say mê anh trong một lần xem biểu diễn taekwondo trên phố, anh mặc bộ võ phục tung cú đá bung quả cầu hoa, những mảnh giấy đủ màu sắc rơi xung quanh hòa với nụ cười dịu dàng trên môi anh như một bức tranh tuyệt đẹp.

Cô vì anh mà vào võ quán học võ, anh cũng vì cô mà ngày ngày đều cùng cô luyện võ, có một chút nghiêm khắc lẫn một chút dịu dàng đối với cô.

Năm tháng trôi nhanh, cô bây giờ là đại minh tinh có hàng ngàn người hâm mộ, xuất hiện trước công chúng cô là Lâm Tương Tương xinh đẹp, tài năng nhưng trước mặt anh cô vẫn là cô gái mặc bộ đồ bông Doraemon đáng yêu ngày nào.

Tương Tương mới đây được mời tham gia một bộ phim với cát xê khủng được dự định sẽ là bom tấn trong năm nay. Một cơ hội tốt như vậy cô tất nhiên sẽ không bỏ qua nhưng có một điều khiến cô bận tâm là bộ phim sẽ quay ở Hàn khoảng ba tháng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời xa anh ba tháng, cô sẽ rất nhớ anh.

Vào đêm trước ngày qua Hàn, Tương Tương muốn thổ lộ lòng mình với anh, nói cho anh biết cô thích anh nhiều bao nhiêu. Bởi vì cô sợ sau ba tháng, khi quay trở về sẽ thấy anh nắm tay một cô gái khác. Cô chọn cách thổ lộ với anh chỉ vì cô muốn biết một điều chắc chắn anh yêu hay không yêu cô, như vậy khi quay trở lại sẽ không cảm thấy hụt hẫng.

- Nhược Bạch sư huynh, em yêu anh_ Lâm Tương Tương đứng trước mặt anh lấy hết dụng khí, bỏ đi sự kiêu ngạo của nữ nhi thốt ra ba từ ấy.

Nhược Bạch lặng người, có lẽ anh quá ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại ghé sát tai cô thì thầm.

- Câu này phải để anh nói trước chứ, Lâm Tương Tương anh yêu em.

Thời gian ba tháng kết thúc, cô quay về nước với tâm trạng mong nhớ gặp anh. Buổi tối cô phải đi dự đêm trao giải mà điều cô mong muốn nhất là anh có thể đến nhìn thấy cô nhận trên tay giải thưởng "nữ diễn viên xuất sắc" và anh đã hứa bằng mọi giá sẽ đến.

Đến khi lễ trao giải sắp diễn ra cô lại nhận được cuộc điện thoại của Sơ Nguyên.

- Tương Tương, bệnh tim của Nhược Bạch tái phát, được đưa vào phòng cấp cứu rồi, em mau đến đây.

Mọi người thấy đại minh tinh Lâm Tương Tương hối hả chạy khỏi buổi lễ trao giải. Cô bỏ mặc tất cả những tiếng gọi của quản lý, của fan, cả giải thưởng mà cô bỏ bao công sức, đắng cay để có được. Bởi lẽ những thứ ấy không quan trọng bằng anh.

Bên ngoài lại đột ngột đỗ mưa, nó dường như cũng muốn cản trở cô đến bên anh, mưa đỗ lên người cô lạnh buốt, đau rát.

Tương Tương chạy đến bệnh viện, đã thấy mọi người ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, họ bàng hoàng nhìn cả người cô ướt sũng không ngừng thở gấp.

- Tương Tương em...

- Đừng quan tâm em, Nhược Bạch sao rồi, nói cho em biết đi?

Sơ Nguyên khẽ thở dài, anh ảo não lên tiếng.

- Tình hình cậu ấy rất tệ, bác sĩ đang duy trì nhịp đập cho cậu ấy, nếu không mau tìm trái tim phù hợp để ghép, e là...

Sơ Nguyên không nói nữa, e là thế nào trong lòng mọi người đều biết.

Tương Tương có điểm đứng không vững, cô loạng choạng muốn ngã liền dựa vào tường làm điểm tựa. Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng, thứ ánh sáng đỏ ấy tựa mũi tên sắc nhọn xuyên qua tim cô, rất đau. Cô sợ lắm, sợ đến một lúc nào đấy bên cạnh cô chỉ là nắm mồ đề tên anh, sợ mình chỉ có thể gặp anh trong những giấc mộng để khi tỉnh giấc chỉ còn lại một khoảng không cô tịch.

...

...

- Lâm Tương Tương, có phải ngươi rất yêu Nhược Bạch.

- Đúng vậy, tôi yêu Nhược Bạch rất nhiều.

- Vậy ngươi có bằng lòng đánh đổi mọi thứ để đổi lại mạng sống cho hắn không?

- Anh ấy là quan trọng nhất, tất cả mọi thứ tôi đều có thể không cần.

- Vậy lấy tình yêu của cô cùng hắn ra đánh đổi, cô có bằng lòng không.

....

....

- Tương Tương, tỉnh dậy đi, Nhược Bạch được cứu rồi.

Tương Tương mở mắt, thấy thân thể đang nằm trong phòng bệnh, trước mặt là Sơ Nguyên đang mừng rỡ. Liền có điểm mơ hồ hỏi anh.

- Sao em lại nằm ở đây?

- Em lúc nãy ngất đi, có thể do quá xúc động

Gật đầu hiểu được hoàn cảnh, cô lại nhớ đến câu nói của Sơ Nguyên khi vừa bước vào. Vội vã hỏi lại

- Lúc nãy anh nói Nhược Bạch được cứu sao, thật không?

- Là thật, hiện tại đã tìm được tim thích hợp, cậu ấy đang nghỉ ngơi trong phòng chuẩn bị phẩu thuật.

Cô mừng rỡ, anh được cứu thật rồi, đồng nghĩa với việc giấc mơ khi nãy là sự thật. Lời hứa đổi tình yêu để lấy mạng sống của anh cũng sắp được thực hiện, rồi cô và anh sẽ là hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng giao nhau, tình yêu này sẽ bị quá khứ vùi lấp không vết tích.

Tương Tương xin ý kiến bác sĩ vào thăm anh một lát. Cô bước vào phòng, nhìn thấy anh trên giường bệnh mệt mỏi khép hờ đôi mắt, cư nhiên nghe thấy tiếng động liền mở mắt, anh nhìn cô mỉm cười ra hiệu cô đến bên cạnh anh.

Tương Tương ngồi xuống bên mép giường, đưa đôi tay áp lên khuôn mặt nhợt nhạt tựa hồ không có điểm sống của anh mà lồng ngực đau đến khó tả. Cô đưa tay lướt qua từ đôi mắt, sóng mũi thẳng đến đôi môi khô khốc kia, cô muốn đem khuôn mặt anh ngắm nhìn thật kỹ...một lần cuối.

Nếu có thể đem hình ảnh của anh khắc sâu vào sâu trong tim thì thật tốt...

- Anh được cứu rồi

Lời cô nói nhẹ nhàng nhưng sao lại nghe bi thương đến thế. Nhược Bạch bắt lấy bàn tay cô, nắm thật chặt buông lời trấn an

- Em yên tâm, sẽ ổn cả thôi.

Cứ nghĩ cô bé sẽ mỉm cười, lại không ngờ lao đến ôm chặt lấy anh giọng nói nghe được muôn phần thổn thức.

- Nhược Bạch, hãy nhớ Tương Tương em mãi mãi yêu anh.

Nhược Bạch có điểm hoang mang không hiểu cô gái trong lòng vì sao lại xúc động đến vậy, lại nói những câu nói không rõ đầu đuôi. Anh đưa tay vỗ về cô giọng nói có phần yếu ớt nhưng chứa đầy sự ôn nhu.

- Em cũng phải nhớ, Nhược Bạch anh mãi yêu một mình em.

Bác sĩ đi vào, thông báo Nhược Bạch chuẩn bị tiến hành phẩu thuật. Tương Tương có điểm hốt hoảng, đôi mắt đã vương một tầng nước trong suốt.

- Hôn em đi anh, được không?

Và đây sẽ là lần cuối hai ta hôn nhau, hãy để thứ tình cảm đẹp này kết thúc bằng một nụ hôn.

Khoảng khắc hai đôi môi chạm nhau, Nhược Bạch cảm nhận được một dòng nước mắt chảy xuống giữa đôi môi của anh và cô, rồi hòa lẫn vào sự day dưa nồng nhiệt của nụ hôn.

Em khóc ư?Tại sao em lại khóc?

Đó là câu hỏi mà anh mãi mãi sẽ không nghe được câu trả lời. Hoặc câu trả lời đã hiện rõ mà anh lại không hay biết.

Nhược Bạch sẽ không biết trong nụ hôn kia có bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu xót xa đang cấu xé tâm can Tương Tương, đau nhói.

Thời điểm bác sĩ thông báo cuộc phẩu thuật thành công, Tương Tương cũng đột ngột ngất đi. Khi tỉnh lại thì tất cả những gì liên quan đến chàng trai có nụ cười dịu dàng đá bung quả cầu hoa ấy đã hoàn toàn biến mất trong kí ức cô.

Nhược Bạch cũng quên đi cô gái mặc bộ đồ bông Doraemon đáng yêu mà mình từng dốc lòng nâng niu, yêu thương.

Anh và em...

Sẽ mãi là hai đường thẳng song song...

Nhẹ nhàng lướt qua nhau giữa phố đông người...

Dù ở rất gần nhưng mãi chẳng gặp nhau...

Anh và em...

Đã từng có nhau trong suốt tuổi đời thanh xuân tươi đẹp.

Tình yêu ngọt ngào của đôi ta sẽ ngủ yên trong qua khứ...

Vĩnh viễn

Không tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro