Hệ thống - Dưỡng Thành Sủng Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1.1: 

Nhã Lam là sinh viên năm hai trường Học Viện Sân Khấu Điện Ảnh.

Đó là một trưa hè nóng bức, thiếu nữ cười nhẹ lộ ra lúm đồng tiền đang nằm trên giường ngủ say. Một mái tóc đen nhánh mềm mại như sa tản xung quanh gối ngủ. 

Hết thảy đều an tĩnh, bình yên.

[Đinh! Hoan nghênh kí chủ sử dụng hệ thống  - Dưỡng Thành Sủng Phi]

Đợi chút..... đây là âm thanh gì thế.

A~~ nhất định là lại nằm mơ rồi, ngủ tiếp, nhanh ngủ tiếp thôi.

"Tiểu thư....huhu.... người tỉnh lại đi tiểu thư.... tiểu thư.....

Ai ồn chết đi được, tại sao ngủ trưa cũng  khó khăn vậy chứ.

[Hệ thống do công ty Luna thiết kế. Chỉ cần ký chủ hoàn thành thử thách hệ thống đưa ra nhất định sẽ trở thành sủng phi hoàn hảo nhất]

[Đinh! Yêu cầu người chơi xác nhận nhiệm vụ]

Trên giường, thiếu nữ thoáng "đùng" một cái ngồi dậy, hai mắt còn mang theo cảm giác mông lung hơi có vẻ buồn ngủ: "Hệ thống? Nhiệm vụ?" 

"Huhu, tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi..." _ Bên cạnh một cô bé tầm 14, 15 tuổi, tóc đơn giản thắt bím hai bên, đang ngồi khóc.

Người này. ..... người này ăn mặc cũng quá kín đáo rồi.

Khoan đã! Trang phục này....

Nhìn người trước mặt rồi lại liếc nhìn quanh căn phòng được điêu khắc theo phong cách cổ xưa, trên bàn gần đó còn bày biện một loạt trang sức châu ngọc phỉ thúy xanh xanh biếc biếc phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, xem ra đều là đồ thượng đẳng, còn có những đồ vật trang trí mạ vàng ròng cực kỳ tinh xảo kia..... toàn bộ đều là đồ đạc cổ trang, người trước mặt đoán chừng cũng là người cổ đại đi.

Wft! Không phải chứ, không nhẽ hôm nay mở mắt sai cách hay sao? Nghĩ vậy nàng lại nằm duỗi thẳng mình xuống, nhắm tịt hai mắt lại rồi tự thôi miên chính mình.... đây là mơ .... đây nhất định là mơ, ngủ một giấc dậy sẽ không sao.

Nàng nhắm mắt thật lâu, xung quanh không nghe thấy tiếng động nào khác, thiếu nữ trên giường lại bật mình dậy lần nữa. 

Thôi rồi, thôi rồi .....mẹ ơi con đang ở đâu đây.....

Nàng đờ đẫn quan sát kỹ xung quanh....không thể nào, sao vẫn chưa tỉnh giấc vậy.

"Tiểu thư, người làm sao vậy, người đừng dọa em mà" _ Tiểu cô nương bên cạnh vẻ mặt hoảng loạn vừa khóc vừa cầm tay nàng.

Nàng nhíu mày nhìn người trước mặt.....

[Tinh! Ký chủ, mời ngài tiếp nhận nhiệm vụ của bản hệ thống]

"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì chứ, ta  không biết nhiệm vụ gì cả, đây là đâu, mau đưa ta trở về, mau đưa ta trở về"_Nhã Lam ở trên giường ôm chăn, lăn qua lăn lại nhỏ giọng nói.

[Thân ái, ngươi không thể trở về, chúng ta đã ký hiệp ước sinh tử trừ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ nếu không ngươi mãi mãi không thể trở về nhà]

Nghe vậy nàng lại ở trên giường lăn qua lăn lại: "Không muốn, không muốn, ta muốn về nhà..."

[Thân ái, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn tiếp nhận nhiệm vụ đi .... còn nữa, ngươi đừng có lăn qua lăn lại như thế nữa, bổn hệ thống rất chóng mặt a~~~~]

"Ngươi không cho ta về nhà ta lăn, ta lăn cho ngươi chóng mặt chết" 

[Thân ái, nếu ngươi còn làm bổn hệ thống chóng mặt, ta sẽ giật điện ngươi]

"A, ngươi giật đi, giật đi, giật chết ta đi rồi cho ta về....a a a a a a a"

Từ "nhà" còn chưa nói ra khỏi miệng thì Nhã Lam đã cảm thấy cả đầu tê dại, cảm giác ấy nhanh chóng truyền tới toàn thân khiến nàng đang lăn lộn trên giường bỗng co quắp cả người lại. Cảm giác đó thật khó chịu!

"Khốn nạn, có giỏi ngươi giật chết ta luôn đi, bà đây không sợ, bà đây nhất định không bao giờ cúi đầu trước cái hệ thống rách nhà ngươi."

[......]

Sau một hồi "chiến tranh" ác liệt thì phần thắng vẫn không thuộc về Nhã Lam.....

Nhã Lam đáng thương bị hệ thống giật đến tê dại toàn thân, đầu óc mù mịt đến mức không nhớ được ban đầu vì sao lại cãi nhau với tên hệ thống thúi này nữa.

[Đinh! Nếu kỉ chủ còn náo loạn thêm một lần nữa, bổn hệ thống sẽ khởi động chức năng "Thiên Lôi"]

Nhã Lam: "....." 

[Chức năng thiên lôi là sử dụng sấm sét để phạt những kẻ không biết điều, người phải chịu phạt sẽ phải chịu đủ 9999 đạo lôi kiếp, đến lúc đó e là hồn phi phách tán (ngoáy mũi)]

Tuy nàng không sợ chết nhưng có vẻ như cảm giác bị lôi kiếp đánh rất đau, thế nên ....

"Ha ha, hay là ngươi nói về nhiệm vụ trước đi, ta.....thử làm xem sao."

Đến lúc này nàng mới ngộ ra được một vấn đề, trên đời này đáng sợ nhất không phải "vạn tiễn xuyên tim" hay "chết sớm đầu thai sớm" mà là "muốn sống không được, muốn chết cũng không xong".


[Đinh! Để trở thành sủng phi, trước tiên phải diệt trừ mọi loại tiểu tam bên cạnh ngươi, thành công thu hút sự chú ý của Đế Vương, từng bước gia tăng độ hảo cảm của hắn dành cho ngươi, sau đó ngươi nghiễm nhiên sẽ trở thành sủng phi rồi hiu hiu hiu~~]

"...."

[Thân ái, ngươi xem, nhiệm vụ này rất đơn giản, trước ngươi đã có rất nhiều người chơi thành công trở thành sủng phi, sủng hậu rồi, đợi ngươi dành được sủng ái của Đế Vương thì vinh hoa nào mà không có (cười gian tà)]

"Cút đi, nếu dễ thế vì sao ngươi không làm" _ Nhã Lam bực bội ném thẳng gối mềm vào bảng hệ thống, đáng tiếc, hệ thống là một màn hình trong suốt vì thế chiếc gối theo lực ném và quán tính bay thẳng ra hướng cửa đi....

Khóe mắt Nhã Lam bỗng giật giật, thế nào đột nhiên lại có dự cảm không tốt?

------------------

Chap: 1.2 :

"Ai, là ai... ai ném trúng Hầu gia ta..."

Trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên đã ngoại tứ tuần, trang phục trên người vừa nhìn đã thấy khác biệt rất lớn bởi chất vải, hoa văn cho đến từng đường kim mũi chỉ trên đó có lẽ đều là đồ được đặt may riêng. Trên người ông ta còn đeo một miếng ngọc bội màu ngọc bích chế tạo thủ công, mài rũa kỹ càng.

"Hệ thống, người đàn ông này từ đâu ra vậy?"

[Thân ái, đây là cha người đó. Ông ta là Tĩnh Khang Hầu, là cha ruột của ngươi, có mắt nhìn người, rất mát tay trong việc rèn luyện người tài, tay nắm binh quyền trọng yếu của triều đình mỗi tội không có chí tiến thủ (khinh thường)]

"Hừ, cái loại không có chí tiến thủ mà ngươi nói có phải là không biết nói lời ba hoa nịnh nọt hay không?"

[A~~~, thân ái, ngươi thật thông minh]

Nhã Lam: "....."

Ánh mắt của nàng di chuyển tới ba người phía sau, là ba nữ tử.... ba người bọn họ một người có lẽ chỉ mới hơn 30 nhưng ăn mặc diêm dúa lòe loẹt lại còn hở hang, thế giới cổ đại từ bao giờ cho phép nữ nhân mặc đồ hở tới nửa bầu ngực ra thế kia.

Hai người còn lại chắc cũng trạc tuổi nàng, một người nhìn khí chất nho nhã hơn nhưng có lẽ nhỏ tuổi hơn cái người thích trang điểm nổi bật kia

"Lam Nhi con sao rồi" _ Người phụ thân kia sắc mặt lo lắng, ngưng đọng bước nhanh tới bên giường hỏi

"....."

Nàng còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ hở hang đó đã cầm khăn thấm nước mắt mà nói chen vào: "Lam Nhi, con có chịu ủy khuất gì cứ việc nói lại với cha con, đừng có nghĩ khuẩn thế chứ, con như vậy kêu phụ thân con làm sao yên lòng phò tá bệ hạ...."

Nhã Lam nhìn chằm chằm người đang nói phía trước....người đàn bà này, diễn kịch cũng quá tệ đi chi bằng để lão nương đây diễn cho ngươi xem.

Chưa đến hai giây sau, Hạ Nhã Lam điều chỉnh cảm xúc, khiến cho nước mắt trực trào ra ngoài, nàng chớp mắt nhào vào lòng người phụ thân kia khóc...

"Cha, hức....hức... xin cha làm chủ cho nữ nhi.... nhị tỷ hai hôm trước nói thích chiếc vòng tay mẫu thân để lại cho con nhưng có đánh chết con cũng không giao ra, nhị tỷ không nói hai lời liền xô con xuống nước...hức....hức...."

Nàng mang vẻ mặt đáng thương vô tội tránh vào lòng Tĩnh Khang Hầu nhưng lại cố tình giương ánh mắt khiêu khích về phía ba mẹ con nhà nhị phòng kia.

Vừa rồi hệ thống Sủng Hậu có phát cho nàng xem một thước phim cực kỳ sống động a~~~

Vị cô nương có khí chất ngút trời kia chính là nhị tỷ của nàng, nàng ta hai ngày trước vì một tình lang mà xô nàng xuống hồ sen trong phủ, bà thím đứng giữa kia chính là Di nương - mẫu thân ruột của đại tỷ cùng nhị tỷ nàng. Bà ta sau khi biết nàng rơi xuống hồ còn cố tình chậm chễ cứu người khiến nàng hôn mê 2 ngày.....Không! nói cách khác Hạ Nhã Lam đã bị mẹ con nhà họ hại chết rồi, còn nàng là Nhã Lam đến từ thế kỉ 21, nếu đã vậy hãy để ta giúp cô báo thù đi Hạ Nhã Lam.


"Chuyện này..... Mộ Dung Hoa, bà giải thích rõ ràng cho tôi, vì sao Lam Nhi lại rơi xuống nước." _ Tĩnh Khang Hầu gia đau lòng nhìn đứa con gái bảo bối của ông.

Lam Nhi của ông từ khi mới sinh ra đã mất mẹ, tuy ông để nhị phòng chăm sóc nàng nhưng suốt mười sáu năm qua ông chưa bao giờ lơ là với nàng vì đứa trẻ thiếu mẹ rất nhẹ cảm, ông không muốn khiến Nguyệt Lam của ông dưới suối vàng không nhắm mắt.

 Tuy từ nhỏ Hạ Nhã Lam tính tình ương bướng đến Hầu gia còn bó tay nhưng cô con gái bảo bối này lại chưa từng dấu diếm ông cái gì, cũng chưa từng nói dối lần nào vì thế đối với lời nàng nói ông nhất mực tin tưởng.


"Di nương, có phải nhị tỷ cùng đại tỷ không thích Lam Nhi không, nếu mọi người không thích ngày mai con sẽ qua tây phòng ở, sẽ không để tỷ tỷ khó chịu...." 

Nói đến đây Nhã Lam càng khóc lợi hại, thậm chí tiếc nấng nghẹn trong cổ họng cũng được nàng diễn đến không chê vào đâu được.


Tĩnh Khang Hầu ở Đại Cật nổi tiếng sủng ái nữ nhi của ông ai mà không biết. Cũng vì thế từ trước đến nay Hạ Nhã Lam được mọi người trong kinh thành gắn cho cái danh "kiêu ngạo, ngang ngược lại ngu ngốc".

Nhưng Hạ Nhã Lam đó đã chết rồi!

Đối mặt với sự tức giận của Hầu gia, ba mẹ con nhị phòng nào dám làm gì. Nhị di nương mặt mày nhăn nhó chân tay luống cuống không biết giải thích như thế nào, ai biết được tiểu tiện nhân này hôm nay ăn phải thứ gì đột nhiên lại thủ đoạn như vậy. 


"Cha, đều là lỗi của Dung nhi, không liên quan đến Nương và đại tỷ, là nữ nhi nhất thời nổi tính ghen ghét tam muội nên mới xảy ra xô xát, muội muội không may mới rơi xuống hồ sen, nữ nhi ngày sau tuyệt đối không dám tái phạm, xin cha cùng muội muội tha thứ...." 

Nhị tiểu thư Hầu phủ - Hạ Tú Dung bắt đầu bày ra bộ dạng bạch liên hoa hướng Hầu gia cầu xin tha thứ.

Tĩnh Khang Hầu nhìn đứa con gái thứ hai này  liền trở nên khó xử, bình thường Tú Dung là đứa biết điều nhất, có cãi vã cũng chỉ xảy ra giữa Lam nhi và Tú Diễm nào ngờ lần này .... 

Hơn nữa bình thường Tú Dung chăm chỉ học cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, lễ nghi hiền thục, nếu nói con bé gây chuyện với Lam nhi ông có chút không tin, dù sao Lam nhi cũng có tiếng là ngang bướng, ương ngạch....


Nhìn tia khó xử trong mắt vị Hầu gia này, Nhã Lam thầm ngào thét tam tiểu thư Hầu phủ trong lòng, rốt cuộc cô ta từng gây ra chuyện gì mà ngay đến người cha thân yêu nhất của nàng ta cũng không  tin nàng ta trong sạch thế kia.

"Phụ thân, người đừng làm khó nhị tỷ, chỉ cần tỷ ấy trả lại con vòng tay của mẫu thân, con tuyệt đối bỏ qua chuyện này....phụ thân, đó là kỷ vật mẫu thân để lại, Lam nhi...."_Nhã Lam chưa nói được bao nhiêu lại giả bộ khóc nấc lên, khóc đến nói không thành lời.

Trước mắt  vị Tĩnh Khang Hầu này có vẻ rất yêu thê tử của mình, chi bằng mượn danh người một chút nhé Hầu phủ phu nhân. 

[Thân ái, ngươi thật là tâm cơ]

"Hệ thống thối, biến qua một bên, ta phải đòi lại công đạo giúp Hạ Nhã Lam"


"Hạ Tú Diễm, mau trả lại đồ cho Lam nhi, Hầu phủ chúng ta đã bao giờ bạc đãi nhị phòng các người chưa, vậy mà các người lại lấy đồ Nguyệt Nhã để lại cho Nhã Lam.....Tiểu Đào, qua lấy đồ của tiểu thư về." 

Hầu gia nhìn thấy tiểu Đào soát được một chiếc vòng trên người Hạ Tú Diễm, ánh mắt ông có chút thất vọng, dù sao đứa con gái này cũng làm ông nở mày nở mặt, không ngờ cũng có một bộ mặt ích kỷ ghen tuông đấu đá như vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro