Hoa Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap: 3.1

"Đủ rồi! tiểu nữ con nhỏ, Hầu phủ ta định giữ con bé thêm mấy năm nữa, nhị thiếu gia Quốc công phủ khoan hãy bàn tới chuyện này...."_Nói rồi ông nhanh chóng sai người đưa Hạ Tú Dung vào bên trong khoang thuyền.

"Hầu gia khoan đi đã, ta có ý chịu trách nhiệm, Hầu phủ các người lại không nguyện ý?" _ Lời nói mang theo tám phần đe dọa hướng tới Tĩnh Khang Hầu.

"Chuyện này ngày khác hãy bàn, hiện tại sức khỏe của tiểu nữ vẫn quan trọng nhất." 

"Vậy phiền nhạc phụ đại nhân chăm sóc cho Dung nhi, qua vài ngày ta sẽ đem hậu lễ tới Hầu phủ." _ Tạ Lãng sản khoái quay đi để lại Tình Khang Hầu mặt mày khó xử, nhị di nương một bụng tức giận nhưng phải một mực đè nén.


Cùng lúc đó, tại một góc khuất gần hồ.

Một nữ tử toàn thân ướt nhẹp khó khăn trèo lên bờ.....

"Tiểu thư....tiểu thư người không sao chứ?"

"Tiểu thư!"

Là hai nha hoàn thân cận tiểu Lộc và tiểu Đào của Hạ Nhã Lam....hai người, một người cầm áo choàng, một người kéo Hạ Nhã Lam khỏi mặt nước.

"Tiểu thư, tiếp theo chúng ta cần làm gì." _ Tiểu Đào vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tiểu thư nhà mình. 

Nàng không hiểu vì sao, từ khi chủ tử nhà hôn mê liền trở thành một người khác. Không còn kiêu ngạo phách lối như trước, đầu óc cũng trở nên nhanh nhẹn thông minh hơn, còn biết tính kế người khác nữa..... tuy nhiên tiểu Đào vẫn thích chủ tử như hiện giờ hơn~~~~

Chủ tử nàng như vậy mới không cần sợ người khác bắt nạt nữa. 

Mười sáu năm qua, ai ở trong kinh thành này đều nghĩ Hạ Nhã Lam là vị thiên kim hống hách chỉ biết bắt nạt hai thứ nữ của Hầu phủ, nhưng chẳng ai biết thật ra chủ tử của các nàng mới là đáng thương nhất....

Chủ tử mất mẹ từ lúc còn đỏ hỏn, được nuôi lớn dưới danh nghĩa nhị nương. Cũng vì nhị tiểu thư Hầu phủ ra đời sớm hơn tam tiểu thư một tháng nên Tĩnh Khang Hầu gia nghĩ để nhị nương nàng nuôi nàng là được rồi, không cần kiếm vú nuôi, dù là mẹ kế nhưng dẫu sao cũng là người một nhà....

Nhưng ngược lại, Mộ Dung Hoa thường xuyên để Hạ Nhã Lam đói sữa, đấy là lý do vì sao thân thể nàng ngay từ khi còn nhỏ đã rất yếu đã vậy lại còn rất ngốc thường xuyên để hai tỷ muội nhị phòng lừa gạt.


Nhã Lam từ dưới hồ leo lên bờ quả thật rất khó khăn, thân thể này vì sao lại yếu ớt vậy chứ, nếu là thân thể của nàng thì chút nhằm nhò này có là gì nhưng bây giờ nàng thở còn không ra hơi....thật là, mệt chết lão nương rồi.

[Thân ái, ngươi tính kế người ta còn ngồi đây than vãn hay sao (khinh bỉ, khinh bỉ)]

"....."

Không thèm để ý tới hệ thống quân, nàng nhìn hai nha hoàn đang lo lắng cho mình: "Đỡ ta, bây giờ chúng ta về phủ, lát nữa về phủ các em nhớ nói theo lời ta dặn....."

Ba người bọn họ, chủ chủ tớ tớ cùng nhau trở về Hầu phủ, xem ra lại sắp có người gặp tai họa rồi.....

-------------------------

Đêm khuya, Tĩnh Khang Hầu phủ.....

"Cha, con không muốn gả cho tên hoa đào đó, cha..... người phải giúp Dung nhi...."

"Hầu gia, Dung nhi gả qua đó nhất định sẽ chịu ủy khuất, không thể như vậy được, con bé là nhị tiểu thư Hầu phủ...."

"Cha...."

"Hầu gia...."

Mấy người nhị phòng ngươi một câu, ta một câu khiến cho Tĩnh Khang Hầu đưa tay xoa thái dương. 

Chỉ đưa cả nhà đi chơi trung thu thôi vậy mà Lam nhi mất tích, Dung nhi thất thân.....thật là nghiệp.....nghiệp mà!

Hiện tại còn chưa tìm thấy con gái, vậy mà mấy người bọn họ còn làm loạn với ông.


"Cha~~~" _ Ngoài cửa, tiếng gọi yếu ớt vang lên.

"Lam nhi, tốt quá, Lam nhi, con về rồi....trở về là tốt, trở về là tốt...." _ Tĩnh Khang Hầu nhanh chóng chạy tới đỡ nữ nhi sắp ngã của ông, dáng vẻ nàng lúc này thập phần yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối loạn, chân đứng không vững được hai tỳ nữ đỡ vào.

"Tốt? Tốt ở đâu hả. Con tiện nhân, là mày, là mày hại Tú Dung thất thân, là mày đẩy con bé xuống nước phải không." 

Mộ Dung Hoa như người đàn bà điên lao tới nàng, đáng tiếc bà ta còn chưa động được cọng lông nào của nàng thì đã bị Tĩnh Khang Hầu.....

Chát!

"Bà còn dám chửi Lam nhi của tôi, sao bà không nhìn toàn thân con bé, nó có chỗ nào giống người đẩy Tú Dung xuống nước hay không.....thật là, không ra một cái gì cả!"

Hầu gia tức giận không thôi. Hạ Nhã Lam là con gái bảo bối của ông, là kết tinh tình yêu của ông và Nguyệt Lam vậy mà người đàn bà này dám xông tớ đánh con bé.

"Mau, đỡ tiểu thư về phòng, gọi đại phu, mau gọi đại phu đi..." _ Ông lệnh cho hạ nhân chăm sóc nàng chu đáo.

"Đứng lại, mày không được đi, Dung nhi của tao bị mày hại sắp phải gả cho tên xấu xa Tạ Lãng mày trả lại thanh bạch cho Dung nhi, mau trả lại thanh bạch cho Dung nhi của tao....."

"Câm miệng, bà còn dám làm loạn ta liền hưu bà." 

"Hạ Dương, ông....ông....ông....." 

Mộ Dung Hoa ông ông cả buổi không thốt được thêm câu nào, nói cho cùng bà ta cũng là sợ nghèo khổ, bà ta sợ trắng tay, bà ta sợ Tĩnh Khang Hầu bỏ bà ta.

"Cha, người đừng mắng mẫu thân, chuyện này là con sai nhưng.... nhưng người đẩy con xuống nước quả thật là tam muội...."

Nạn nhân đã lên tiếng.

"Tam muội, tỷ biết muội....."

Chưa để Hạ Tú Dung nói xong, Nhã Lam đã bật khóc nức nở: "Nhị tỷ, tỷ ghét ta như vậy sao....hức.....tỷ đẩy ta xuống nước còn muốn vu oan cho ta....hức..... ta biết bao năm qua ta ích kỷ chiếm hết tình thương của cha, nhưng ta đã mất mẫu thân, ta không thể lại mất cha, tỷ có cha lại có mẫu thân, ta.....ta thực sự không còn ai bên cạnh.....nhị tỷ, tỷ đừng ghét ta.....tỷ không thích ngày mai ta sẽ chuyển tới Tây Uyển ở....hức! hức!"


Hừ! diễn sao? diễn đi, ngươi còn lâu mới bằng lão nương, lão nương đã sống hơn 20 năm, lại qua trường lớp đoàng hoàng, con nhóc mười mấy tuổi nhà ngươi đòi đấu với ta sao? Nằm mơ! Giả bộ đáng thương, giả làm bạch liên hoa ai mà không biết!

"Con gái ngoan, đừng khóc, cha tin con!"

"Cha! Sao cha có thể tin lời nó, là nó, là nó đẩy con...." 

"Nhị tiểu thư, nói gì cũng phải có bằng chứng, chủ tử của nô tỳ sức khỏe luôn không bằng người ta làm sao có thể đẩy người xuống nước." _ Tiểu Đào đanh giọng lên tiếng.

Hầu phủ này có ai không biết bên cạnh tam tiểu thư Hầu gia là hai thị nữ trung thành, một người hiền lành hay khóc nhưng lúc nào cũng lấy cả thân mình bảo vệ chủ tử; một người tính cách mạnh mẽ chu đáo, tháo vát, chăm sóc chủ tử luôn hết mực cẩn thận, ân cần, nhưng cũng thập phần khó chọc chính là Tiểu Đào.


Chap: 3.2

Chát! 

"Một tiện nữ như  ngươi cũng dám cãi tay đôi với chủ tử hay sao?" _ Mộ Dung Hoa vẻ mặt cay độc đánh tiểu Đào.

Nàng nhìn dấu tay đỏ ửng trên má thị nữ nhà mình, lại nhìn người đàn bà giống như đang phát điên phía trước: "Nhị di nương sao người lại đánh thị nữ của ta, người đừng tưởng ta nhường các người thì các người có thể được nước lấn tới. Mấy người các ngươi không bằng không chứng  vu cáo tao đẩy Hạ Tú Dung xuống nước, ngược lại ta muốn kiện nàng ta hãm hại, bôi nhọ thanh bạch của ta." 

Lúc này, Hạ Nhã Lam vẫn mặc bộ đồ ướt sũng, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại kiên cường, cứng rắn đứng chắn trước mặt tiểu Đào. 

Nhìn nữ nhi như vậy, Tĩnh Khang Hầu chợt cảm thấy: Con gái trưởng thành rồi! 

"Cha, tam muội đang vu hại con, cha phải làm chủ cho Dung nhi."_Hạ Tú Dung nằm trên ghế quý phi yếu ớt sợ hãi nhìn Tĩnh Khang Hầu

"Cha, con có bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch." _ Nhã Lam nhìn Tĩnh Khang Hầu.

"........." _ Hầu gia không nói gì chỉ cho nữ nhi bảo bối nhà mình một ánh mắt trấn an như muốn nói: Đừng sợ, có cha làm chỗ dựa cho con!

"Bá thúc!"

Sau tiếng gọi của nàng, chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, cơ thể trung bình trên tay cầm một lọ thuốc màu trắng.

Người đầu tiên phản ứng chính là Hạ Tú Dung, nàng ta trợn tròn mắt, cả người bật dậy cơ thể nhanh nhẹn tiến tới chỗ Bá thúc, nhìn nàng ta nào giống bộ dáng nai con yếu đuối đang run rẩy sợ hãi vừa nãy chứ. 

Nhị di nương hai tay bấm vào nhau, mím môi nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay bá thúc,  bà ta nhận ra đó chính là lọ thuốc bà ta đưa cho nữ nhi của mình trước khi lên thuyền.

"Lão Bá, đây....." _ Hầu gia là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sợ im lặng

"Bẩm Hầu gia, đây là thuốc mê của quầy thuốc Tâm An trong thành, bên dưới đáy lọ còn có hình con dấu của quầy thuốc. Lão nô tìm thấy thứ này trong y phục bị ướt thay ra của nhị tiểu thư." 

"Cha, trước lúc rơi xuống nước con thấy cả đầu choáng váng, nhớ lại trước đó con  chỉ cùng nhị tỷ uống vài chén trà, vậy nên con.....con không hề vu cáo nhị tỷ, lời nữ nhi nói đều có nguyên do cả." 

"Không.....không.....cha, tuyệt đối là tam muội hãm hại con, nữ nhi tuyệt đối sẽ không...." 

"Được rồi, đừng nói nữa...." _ Tĩnh Khang Hầu cau mày nhìn đứa con gái thứ hai này.

"Hầu gia...." _ Mộ Dung Hoa muốn xin thay con gái, ngay lập tức nghe được một câu

"Tú Dung,  ngươi là tài nữ kinh thành, Tạ Lãng dẫu sao cũng là con trai quốc công, mặc dù hắn có chút không đứng đắn nhưng gả vào Tạ gia ngươi cả đời không lo phú quý, huống chi ngươi sẽ từ Tĩnh Khang Hầu gả đi, ở Tạ gia cũng sẽ không ai dám xem thường ngươi. Cứ quyết định như vậy đi."

"Không, cha, nữ nhi không gả, con không gả....." 


[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã thành công dẫm nát bông hoa đầu tiên - Hoa Tú Cầu. Ban thưởng: 100 điểm mị lực]

"100? Vì sao lại là 100 điểm, phần thưởng ban đầu không phải chỉ có 10 điểm thôi sao?"

[10 điểm mị lực là phần thưởng, 90 điểm còn lại là do ngươi dành được từ các nhân vật khác]

Các nhân vật khác?

Thế nào gọi là các nhân vật khác chứ?

[Đào nhi, Lộc nhi, Bá thúc, Tĩnh Khang Hầu gia]

Hệ thống đột nhiên hiện lên vài cái tên. 

Thì ra là vậy, "Mị lực trị" có thể thu thập từ nhiều nguồn, bất kể là nam hay nữ chỉ cần họ tỏ lòng sùng bái, yêu thích hay kính trọng thì nàng đều nhận về "Mị lực trị".


"Đúng rồi, vì sao hôm nay nam chính không xuất hiện?"

[Dĩ nhiên là vì ngươi thành công thay đổi kịch bản, khiến cho nam chính đêm nay trở thành con trai của Quốc Sư rồi]

"What?! Vậy có nghĩa ta mãi chỉ là nữ thứ đi phá hoại hạnh phúc của nam chính thực sự và nữ chính hay sao?"

[Thân ái, yên tâm ngươi sẽ là nữ thứ độc ác có nhiều người yêu thích nhất thiên hạ]

Cmn!

"Ngươi đúng là cái đồ hệ thống dởm!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro