Chương 17: Chứng Nhận Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ sáu, Sinh hồ hởi đến lớp gọi mấy đứa con gái bọn tôi ra một góc riêng.

"Chúng mày ơi thằng điên kia bị bắt rồi."

Mai nhìn Sinh ngơ ngác: "Thằng điên nào?"

Sinh liếc mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có đứa nào nghe lỏm mới thì thào: "Thằng dồ mà vừa mấy hôm trước mày bị chấm ba chấm đấy."

Mai hiểu ý vội vàng hỏi: "Là như thế nào?"

"Nó ra chợ, gặp một chị ăn mặc mát mẻ, giở trò với bà ý, không ngờ bà này thuộc hàng ghê gớm. Sẵn guốc đeo ở chân cầm lên bổ thẳng vào đầu nó, sau đấy bà ấy còn về mách chồng. Ông chồng ra tìm nó đánh, thằng điên bị đánh đau về nhà cầm dao ra tìm ông kia, không hiểu sao lại đâm chúng một ông mán. Giờ bị công an bắt rồi." Sinh kể một hơi không nghỉ.

"Sao mày biết?" Tôi thắc mắc.

"Chú tao làm công an đây, nhưng mà chú tao nói, thằng kia có giấy chứng nhận tâm thần, nên không bị sao đâu."

"Sao lại có thể như vậy được? Bị điên mà lại chỉ chọn đàn bà con gái để sờ ngực, có mà điên giả ấy" Ly kêu lên.

"Chú tao bảo nó đi trại thương điên mới về, gần đây lại giở trò lại, thế nên chúng mày mới gặp nó."

"Mẹ, đã nhốt vào rồi lại còn thả ra đường làm qué gì?" Mai nghe xong vì tức giận không kìm chế được mà văng bậy.

"Ít nhất giờ chúng mình đi học đỡ sợ hơn." Sinh chỉ ra trọng điểm.

Tôi chán nản về chỗ, tin tức Sinh nói ra chẳng làm tôi vui hơn. Chỉ cần có một tờ giấy chứng nhận bị điên, là có thể làm bậy bạ mà không sợ bị trừng trị. Tôi bắt đầu phát hiện, trong lòng mình đã nảy mầm một hạt giống của sự chán chường.

***

Chủ nhật như đã lên hẹn, cả lớp chúng tôi tập trung ở trường học, cùng nhau đến nhà Duy, có mấy đứa phải ở nhà giúp bố mẹ, nên không tham gia cùng.

Bọn tôi hăng hái đạp xe, đi đông nên chẳng hề biết mệt, tôi tạm quên đi nỗi ấm ức mình đã phải chịu.

Cho đến khi...

"Thằng kia làm gì ở nhà mày thế Duy?" Tôi lôi Duy ra chất vấn ngay khi nhìn thấy Kiên.

"Tao rủ nó đi chơi cùng lớp mình." Duy thản nhiên.

"Lớp nó đâu sao không đi, lại phải đi cùng lớp mình?"

"Lớp nó toàn bọn chăm, có khi nào đi chơi đâu, mà nó đi cùng lớp mình thì có làm sao?"

"Mày biết thừa tao ghét nó." Tôi càng bực tức trước câu trả lời của Duy.

"Mày ghét chứ có phải tao đâu? Chẳng hiểu bọn con gái chúng mày làm sao?" Duy không để ý tâm trạng của tôi, đáp lời rồi bỏ đi.

Tôi cau có kéo Ly và mấy đứa con gái đi chỗ khác, Duy đã lấy lưới đưa cho bọn con trai. Chúng nó bình thường ở lớp kêu ngại này ngại kia giờ này nhất loạt cởi trần nhảy xuống ao để đánh cá.

"Nhìn có nản không? Toàn xương là xương, cả lớp mười bảy đứa con trai mà chẳng có thằng nào nhìn được được một tí." Mai ngồi cạnh tôi chấm quả khế chua vào bát muối ớt nhìn bọn con trai bình phẩm.

"Đứa nào cũng gầy, ngoại trừ Thực." Ly dịu dàng của tôi không ngờ cũng tham gia vào màn bình phẩm ngoại hình này.

"Vẫn là đàn ông trưởng thành có sức hấp dẫn hơn." Sinh tặc lưỡi, mắt lại mơ màng phương xa.

Tôi đang nhá miếng dái mít non trong miệng, suýt chút nữa bị nghẹn

"Đàn ông trưởng thành là đàn ông dư nào mày?" Tôi cố nuốt xuống ngẩng lên hỏi Sinh.

Sinh nhìn tôi lắc đầu: "Mày còn trẻ con, lớn tí nữa sẽ hiểu."

"Trẻ con cái đầu mày." Tôi đứng dậy dồn Sinh, Ly và Mai cười như nắc nẻ.

Mấy đứa con gái khác ra vườn nhặt rau đã trở lại, tôi vô tình liếc mắt trông xuống ao, không thấy bóng dáng Kiên đâu. Chợt nhận ra mình bỗng dưng có sự tò mò không nên có, tôi lắc đầu thật mạnh để cho suy nghĩ vừa xong rơi ra.

Bỗng nhiên nhìn cây nhãn không cao lắm đứng bên trái nhà Duy, tôi nảy ra ý, chạy lại tìm cách bám vào cành nhãn leo lên.

Tay vừa bám vào cành thứ hai, tôi định dùng sức đu lên, còn chưa kịp đu đã thấy tay đau nhói, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã nhào, lập tức mông tiếp với đất ê ẩm.

"Làm sao thế?"

"Sao đấy Diễm?"

Ly đi tìm tôi, nghe tiếng chạy lại, Kiên không biết sao cũng đến cùng Ly. Hoá ra nó vẫn nhăm nhe cô bạn thân của tôi, thả nào không xuống ao, đồ cơ hội.

"Đau quá." Tôi nhìn Ly tủi thân.

"Đập vai xuống à?" Thấy tôi ôm tay, Kiên vội ngồi xuống muốn kiểm tra.

Tôi bị đau quên mất mình không nói chuyện với Kiên, buột miệng trả lời.

"Không, tay đau." Tôi xoè bàn tay vừa nắm cành nhãn ra.

Kiên cầm tay tôi lên nhìn, Ly cũng cúi xuống xem.

"Cậu chạy vào nhà hỏi Duy xem có băng dính hay cái nhíp không? Mượn đi Ly." Kiên quay sang nói với Ly, bạn thân của tôi không nhiều lời lập tức chạy đi.

"Cậu leo lên cây làm gì?" Kiên vẫn cầm cổ tay tôi, mắt nhìn vào lòng bàn tay đang sưng đỏ lên thắc mắc.

Tôi bị đau lúc này không còn sức để làm mình làm mẩy hay đấu khẩu gì nữa, im lặng không đáp.

Kiên lại nói: "Trèo cây mà không nhìn, bị sâu róm rồi, loại này dính lông của nó buốt lắm.

"Không có băng dính đâu, có mỗi cái nhíp thôi Kiên ơi." Ly chạy ra đưa cho Kiên cái nhíp nhỏ.

Ba đứa tôi châu đầu vào bàn tay đang tấy đỏ của chính chủ là tôi đây, Kiên đưa tay tôi lên ngang mắt nhìn, nó cẩn thận gắp những chiếc lông nhọn hoắt trắng đến gần như trong suốt ra khỏi lòng bàn tay tôi.

Tôi nhìn theo từng động tác của Kiên, nghĩ đến có thể hôm nay gặp nạn là lại do cái vong hồn đang chăm chú giúp tôi loại bỏ lông sâu róm. Không kìm được mà thở dài, thật tiếc cho gương mặt ưa nhìn, dù nó có làm gì thì vẫn không thay đổi được việc nó là thằng ám quẻ.

"Xong rồi, nhưng còn đau đấy, cậu vào bếp tìm cái giẻ hơ vào lửa rồi áp lên tay tạm đi." Kiên gắp xong chiếc lông cuối cùng của con sâu quái ác đứng lên phủi quần.

Tôi không hề cảm động, tôi bị ngã nên dính bụi đất đã đành, nó chỉ ngồi giúp tôi xử lý cái tay thôi mà lại phủi bụi như kiểu dính bẩn ấy là thế nào? Nghĩ Kiên khinh mình, tôi chẳng nói chẳng rằng hậm hực bỏ vào bếp.

Ly nhặt được một cái giẻ đen cáu, không ngại bẩn mà cầm hơ vào bếp lửa, cẩn thận xoa vào lòng bàn tay cho tôi. Nhìn đôi tay trắng nõn đối lập với cái giẻ đã không còn nhìn ra màu vốn có ban đầu, tôi nghĩ trong lòng. Nếu là con trai tôi chắc chắn sẽ yêu Ly, sao mà bạn tôi xinh thế không biết?

Mấy đứa khác trong lớp biết tôi nắm phải sâu róm, không có chút cảm thông hay thương hoa tiếc ngọc nào, đều cùng một phản ứng là cười lên khoái trá khi tôi gặp nạn. Tôi sai rồi, mấy đứa này đoàn kết cái nỗi gì? Chúng nó chỉ đoàn kết cười trên sự đau khổ của tôi thôi.

Bố mẹ Duy đều đi vắng nên chúng tôi tha hồ quậy phá tung hoành. Bọn con trai cậy bố thằng Duy không có ở nhà liều lĩnh trộm rượu của bố nó ra uống.

"Chúng mày đừng rót nhiều thế, lấy mỗi bình một ít thôi, ngu ạ." Duy ở một bên chỉ đạo Nam và Thực rót trộm rượu.

Một màn này làm tôi nhớ đến ngày bé của mình, bật cười.

"Tự nhiên bà cười cái gì đấy?" Ly thắc mắc.

"Hồi trước tôi với ông anh họ, ông Tùng ấy bà nhớ không?"

"Nhớ."

"Bác tôi sai hai anh em tôi đi mua rượu, đưa cho bọn tôi mười nghìn. Ông Tùng muốn ăn bớt tiền mua kẹo nghĩ ra kế, hai anh em tôi lên nhà ông nội lấy trộm chai rượu trắng còn dở, đem đổ nước vào mang về cho bố ông Tùng." Tôi kể đến đây cười phá lên.

"Rồi sao nữa?" Ly hỏi.

"Ông Tùng ăn đòn lằn hết đít lên chứ sao? Tôi thì bị đứng góc nhà. Hai anh em tôi còn bị phạt uống hết chai rượu pha nước gần lít rưỡi." Tôi ôm bụng nén cười kể nốt.

"Tuổi thơ của bà có tí nào bình thường không Diễm." Ly nhìn tôi đầy vẻ sùng bái.

"Diễm vốn không bình thường rồi." Cái giọng nói vô duyên này.

"Đồ nghe lỏm." Tôi chửi thầm Kiên trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro