Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thất!! Em yêu anh!!
Chap1
Anh là Dương Thất, cô là Tiểu Hà. Hai người  đều là trẻ mồ côi, họ chơi với nhau rất thân, hai người họ còn định lớn lên sẽ cưới nhau.
Cho đến một ngày cô được một gia đình giàu có nhận nuôi, anh được một gia đình bình thường nhận nuôi, nhưng vì gia đình họ đi xem bói ông thầy bói nói:
* gia đình anh chị cần nhận nuôi một cậu con trai tầm 4 tuổi, sinh ngày 13 tháng 6  thì mới làm ăn lên được.
Thế nên họ mới vào cô nhi viện để nhận nuôi cậu vì cậu bằng tuổi vào sinh vào ngày đúng như lời ông thầy bói nói .
Tại cậu được nhận nuôi trước nên lúc cậu đi cô đã khóc rất nhiều và không muốn ra tiễn cậu tại vì sợ lúc ra tiễn cậu cô sẽ không lỡ để cậu đi, cô đang một mình trong phòng khóc thút thít thì sư cô đi vào nhìn thấy cô khóc sư cô lên tiếng:
-con không ra tiễn Dương Thất đi hả con ??? * giọng sư cô dịu dàng nói *
-con sợ lúc con ra nhìn cậu ấy đi con không lỡ xa cậu ấy *cô khóc oà thành tiếng nấc *
-con ra gặp Dương Thất lần cuối đi Dương Thất sắp đi rồi * sư cô vuốt nhẹ lưng  của Tiểu Hà*
* Tiểu Hà liền chạy ra khỏi phòng cần theo một sợi dây chuyền mà cô yêu thích nhất *
Lúc cô chạy ra là lúc cậu sắp lên xe mà đi, đáng ra cậu đã đi lâu rồi tại cậu kêu ba mẹ nuôi chờ cậu một tí.
Khi thấy cô chạy ra cậu cũng chạy tới chỗ cô * lên giọng oá trách*
- Sao giờ Tiểu Hà mới ra biết Thất đợi lâu lắm rồi không hả * cậu chu chu môi oá trách cô*
-Tại Tớ sợ khi gặp cậu tớ sẽ không cho cậu đi * giọng cô nghẹn nghẹn sắp khóc *
- Ngốc à! Vậy là cậu không tính gặp tớ luôn à* ánh lấy ngón tay đẩy nhẹ đầu cô, cười gượng*
-hì hì !! Thất cậu đừng  giận tớ nha* cô gãi nhẹ đầu *
- Thất nào giám giận Hà * anh cười nhẹ *
-Mà nè Hà có cái này đưa cho Thất * Cô đưa cho Dương Thất sợi dây chuyền mà cô yêu thích nhất*
-Thôi Mình không nhận đâu * anh đẩy tay ra xua xua*
-Cậu không nhận là mình giận cậu đó *cô chu chu môi giận hờn*
- Vậy Mình nhận !! * Anh đưa tay ra *
-Hì Hì !! Vậy mình mới thương * coi đưa dây chuyền cho cậu *
Bíp bíp 'ba cậu đợi lâu nhấn còi '
- Lẹ đi Thất ba có công chuyện gấp * ba cậu nói giọng bực tức *
* Cậu quay sang ba cậu *
- Vâng con ra ngay
* thất quay sang bạn *
- mình đi nha cậu giữ gìn sức khỏe * cậu nói giọng nghẹn nghẹn *
- Thất này!! Cậu đừng quên tớ và lời hứa làm chồng tớ nha * cô cố không lộ cảm súc *
- Cậu yên tâm tớ không quên đâu
* cậu nhét vào tay cô một phong bì và nói * Đừng mở bây giờ đợi năm 17 tuổi rồi mở nha
* cậu chạy đi vẫy vẫy tay tạm biệt *
Khi cậu ngồi lên xe chiếc xe lanh bánh cô chạy theo và khóc lớn các sư cô thấy zậy liền ra ôm cô lại
Ngày hôm sau ba mẹ nuôi cô tới đón cô về nhà mình và đổi tên tất cả lý lịch của cô họ của cô giờ là họ Hàn chỉ có gia đình mới biết cô tên là Tiểu Hà.
Sau một tháng gia đình cô qua mỹ sống để giấu thân phận là con nuôi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts