Duy Minh_Nhà mày sáng nhất đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, 5/6/2018

Trong một căn phòng nọ, màu đen như pha lẫn màu vàng ,sự kết hợp màu sắc đó đã tạo nên một không gian huyền bí, bí ẩn. Bóng tối đó, sự thèm khát ánh sáng của mặt trời, của sự sống như một hầm băng tối tăm, chỉ có sự lạnh lẽo vây quanh, không tồn tại chút sự sống nào cả, mọi vật như chết đi hoặc ngủ trong cơn say của men rượu nồng. Mới nhìn vào căn phòng đập vào mắt chúng ta là một chiếc motor theo kiểu phân phối lớn (là loại mới nhất mà Mỹ mới tung ra),nhiều tấm ảnh chồng chất nên nhau rồi bị gạch chéo, xé mất một nửa, bôi đen được dán ở một khoảng trống. Xung quanh một chiếc bàn làm việc rồi máy tính, điện thoại. Giữa không gian yên tĩnh, u ám, bình lặng đó là sự xuất hiện của một cô gái ngồi trên chiếc ghế sô pha, đôi chân thon dài vắt chéo, mặc một bộ quần áo màu đen bóng, trên tay cầm một bông hồng đã tàn lụi rồi nắm chặt, cùng lúc từng giọt máu tươi chảy xuống thành dòng lăn xuống sàn nhà. Đôi mắt đỏ ngàu của cô gái nhìn vào bông hồng như ngọn lửa muốn nuốt chửng nó ngay tức khắc. Con người đó, cô gái đó, thiếu nữ đó không ai khác là Hàn Thiên Nguyệt _ chủ của căn hộ này. Bỗng một tiếng nói của ai đó vọng vào khiến cô giật mình và trở lại một con người hoàn toàn khác. Cô nói : Dao Dao đấy à, vào đây ?
_ Dao Dao đáp :dạ vâng chị...
_ Dao Dao nói và bắt đầu kể :_Thưa chị , tụi em đã làm cho căn hộ của tên Duy Minh đó sáng nhất đêm nay. Dạ Thưa chị, hình như hôm nay hắn nhìn thấy dáng người chị mà chưa nhìn thấy mặt chị và nói đúng một câu :"Chào em, anh là Duy Minh_là cậu chủ ở đây, em có thể đi cùng anh một đêm không ?"sau đó nắm lấy tay chị thôi mà làm thế có hơi quá không ạ?
_Thiên Nguyệt: "Em ngây thơ, trong sáng quá đấy, thế là quá nhẹ nhàng với hắn, hắn là đàn ông em có hiểu không_một tên khốn nạn "
_Dao Dao :Dạ vâng chị! Rồi đi ra.
_Thiên Nguyệt cầm điện thoại lên và gọi cho hãng hàng không và nói :"Tôi muốn đặt một vé máy bay về Trung Quốc ngay trong tối nay "(tác giả :cô chuẩn bị hộ chiếu rồi ra sân bay rồi ngồi nên chuyến bay của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro