hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic ngọt quý dị ơi fic ngọt =)))))))

***

Khi yêu, con người ta cứ hay thích hỏi nhau những câu đại loại thế này: Anh thích em ở điểm nào? Anh yêu em nhiều bao nhiêu?

Jung Hoseok – người mà đó giờ vẫn luôn coi thường mấy câu kiểu vầy – gần đây cũng bắt đầu rơi vào cái cảnh khốn khó kỳ quái như thế.

Nguồn cơn câu chuyện phải quay về cách đây mấy tuần, Hoseok vô tình bị trặc chân lúc bước xuống cầu thang, nên phải mặt dạn mày dày nhờ Jimin giúp mình.

Jimin khi đó đã nói với cậu một câu: "Thiệt luôn á! Sao anh vụng dữ vậy, xuống lầu thôi cũng để cho trặc chân nữa, chả biết Yoongi hyung thích anh ở chỗ nào nữa luôn."

À thì mặc dù cũng chỉ là câu giỡn chơi thôi, cơ mà sự tác động của nó tới cậu thì không nhỏ tẹo nào. Lại thêm chuyện vì bị thương chỉ có thể ở yên trên giường, nên cậu đã ngẫm nghĩ những lời này suốt mấy tuần liền.

Seoul vào đông trời vừa khô hanh vừa buốt giá, từng cơn gió rét căm căm thổi qua, dù cậu đã co cả người lại trong lớp áo lông dày cộm, vẫn thấy thấu cả xương vì trận gió lạnh hung hãn.

Trang phục của người đi trên đường tất cả đều chịu sự chi phối của cái lạnh dưới 0°C, thế nhưng các cô gái trẻ thì luôn là những trường hợp đặc biệt. Hoseok ngó những cặp chân trần xung quanh, cảm giác cả người mình càng thêm lạnh, vội hà một hơi ấm vào hai lòng bàn tay, sau đó bắt nhanh chiếc taxi ngồi vào.

Nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài xe khiến cậu không nén nổi cơn run, đọc địa chỉ cho tài xế xong là cậu rúc ngay vào băng ghế sau, ở góc khuất cạnh cửa sổ xe, cứ như làm vậy thì sẽ ấm hơn nhiều vậy. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, còn chưa đến giờ ăn tối mà phố đã lên đèn, từng chùm ánh sáng vàng nhạt ấm áp khiến cho đêm đông giá rét như được khoát lên mình một lớp chăn ấm áp.

Taxi dừng mấy chặng đèn đỏ, qua hết vài cái ngã tư đường, Hoseok mới xuống xe. Mùi thơm nức mũi từ những quán ăn hai bên đường kích thích bao tử cậu reo lên ùng ục, Hoseok hít sâu một hơi, mùi thức ăn quyện với hơi lạnh trong không khí xộc vào khoang mũi, khiến cậu nuốt nước bọt liên tục.

Hoseok vừa hồi vị cái mùi thức ăn ban nãy vừa đi dọc theo con phố trở về ngôi nhà của cậu và Yoongi. Mọi khi anh ấy vẫn là người về đến nhà trước, nhưng hôm nay ảnh về muộn một cách lạ thường.

Cậu bật công tắc đèn trần trong phòng khách, trên bàn trà nhỏ là nửa quả táo lẻ loi đang ăn dở lúc ban trưa, vẫn còn chưa bị oxi hóa nhờ lớp màn bọc thực phẩm. Gỡ cái ba lô trên lưng, cậu ngồi xuống ghế salon, cầm quả táo cắn dở lên gặm, nước táo chua chua chảy dọc theo đường ruột vào cái bụng trống trơn, khiến nó co rút một hồi.

Vứt hột táo đi, Hoseok bèn lấy điện thoại gọi cho người yêu, sau hai tiếng chuông, chất giọng trầm trầm mang theo biếng nhác quen thuộc vang lên bên tai: "A lô, Hoseok hả em?"

Cậu ừ ngay một tiếng: "Trễ vậy rồi, anh còn đang ở studio à?"

"Ừm, còn một beat đang làm dở, Namjoon hôm nay có việc nên không tới, anh phải làm nốt phần của cậu ấy nữa."

Cậu xoay người đổi tư thế: "Vậy anh về trễ lắm hở? Dự báo thời tiết nói có thể sẽ có tuyết ấy."

"Hẳn là không trễ lắm đâu, nhưng em cũng đừng chờ anh. Bụng em không khỏe nên đừng để đói bụng, mì ý hôm qua anh mua vẫn còn, tự em làm một chút để ăn đi, đợi anh về làm thêm cái khác cho em."

Hoseok ấn ấn dạ dày đang bắt đầu nhói lên của mình, chột dạ đáp: "Dạ, chốc nữa sẽ có tuyết, anh nhớ phải mang dù, chứ đi không dưới tuyết sẽ bị cảm đấy nhé."

Yoongi bật cười, ừ một tiếng rồi cúp máy.

Hoseok cởi áo khoác lông dày ra thì phát hiện trên người mình có chút mùi mồ hôi, ngay lập tức bỏ ngang ý định đi nấu mì mà lấy một bộ đồ ngủ trong tủ ra, chuẩn bị ngâm nước ấm rồi tắm. Vào mùa đông, ngâm mình trong làn nước ấm không thể nghi ngờ đó là một chuyện thư thái nhất. Cậu cởi quần áo rồi bước vào bồn, cảm giác mớ xương cốt trên người cũng mềm cả ra, và thường thì cơ thể thả lỏng sẽ hay đi kèm với sự tập trung của ý thức.

Chuyện quấy nhiễu Hoseok mấy hôm trước lại bắt đầu tràn lan trong đầu, cả người được bao quanh bởi làn nước ấm áp, cậu nhớ lại lời ban nãy Yoongi dặn dò, trong lòng cũng ấm theo như nước.

Yoongi anh ấy rất dịu dàng và tỉ mỉ, sự quan tâm chu đáo là điều mà cậu thích ở anh, nhưng đó đồng thời cũng là điều khiến cậu hay suy nghĩ.

Anh ấy ưu tú và tốt đẹp đến thế, sao lại yêu mình chứ? Mình hẳn đâu phải mẫu người lý tưởng của anh ấy?

Hoseok hồi tưởng lại mối tình giữa cậu và Yoongi, đó không phải là thứ tình yêu ghi lòng tạc dạ, cũng chẳng phải mối tình đau đớn tận lòng, hết thảy chỉ gói trong những chữ "thuận theo tự nhiên" mà thôi. Ngay cả lời tỏ tình khiến lòng người rung động cũng không hề có, thậm chí bạn bè nghe tin họ yêu nhau cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên.

Tám năm, kể cả mớ tế bào trong cơ thể còn phải thay hết một lượt, thì nói gì đến chuyện tình cảm luôn cần con người ta phải khổ tâm gìn giữ.

Có lẽ là nằm trong bồn tắm quá đỗi dễ chịu, mí mắt cậu dần dần trĩu xuống.

Gõ nốt phím cuối cùng, Yoongi thở hắt một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi yên một tư thế suốt thời gian dài khiến lưng anh cứng còng hết lên, nhúc nhích nhẹ thôi cũng có cảm giác từng khớp xương kêu vang kẽo kẹt. Dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị về nhà, bỗng dưng anh nhớ tới lời người yêu dặn dò ban nãy, bền cầm cây dù xếp bỏ vào túi xách.

Quả đúng như lời Hoseok nói, bên ngoài lúc này đã hạ tuyết, phòng làm việc của anh cách nhà không xa, đi bộ khoảng mười mấy phút thôi là tới rồi. Lôi cây dù từ túi ra, Yoongi kéo cổ áo lông lên cao, đoạn bung dù và bước vào giữa trời tuyết.

Anh có thể cảm nhận rõ sức nặng của tuyết bám trên mặt dù, đêm tuyết thế này khiến anh nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp Hoseok. Cũng một đêm tuyết như vầy, là đêm Giáng sinh, là đêm tuyết đầu mùa. Khi đó anh chỉ mặc đúng cái quần lót trên người, còn cậu ấy thì lạnh đến đỏ bừng cả mũi, trong đôi mắt nai con chứa đựng sự bất an cùng xấu hổ rất dễ nhận ra, đến hôm nay nó vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.

Nếu có ai hỏi, rằng anh đã yêu cậu trai ấy tự bao giờ, thì chắc chắn anh sẽ trả lời thế này: Đó là một đêm đông tuyết trắng, nhưng chẳng phải một khung cảnh lãng mạn như người ta thường tưởng tượng, thậm chí còn phải gọi là lúng túng, anh đối với cậu trai tên Jung Hoseok, người đang lếch thếch với mớ hành lý của mình — vừa gặp đã yêu.

Không biết có phải do trong lòng muốn nhanh nhanh được nhìn thấy cậu không, hay là vì sợ cậu không chịu ăn uống đầy đủ, mà bước chân Yoongi mỗi lúc một nhanh, nhanh hơn cả mùi thức ăn thoảng qua hai bên đường, nhanh hơn cả những bông hoa tuyết trên bầu trời đêm kia.

Trong vô thức đã về đến cửa nhà tự lúc nào, Yoongi nhìn qua lớp cửa kính sát đất của phòng ngủ, người trong lòng lại không ở nơi đó như mọi khi cậu vẫn làm, lòng anh không tránh khỏi chút mất mát nhàn nhạt.

Mở cửa vào nhà, ánh đèn vàng nhạt ấm áp nơi phòng khách bỗng chói mắt đến lạ, đợi khi mắt thích ứng, anh mới phát hiện trên ghế salon không hề có bóng dáng người yêu. Tiếng nước róc rách vang lên rõ rệt từ phía phòng tắm tĩnh lặng, ra là cậu đang tắm. Anh gọi vài tiếng mà không thấy cậu đáp lại, trong đầu bỗng dưng nhớ tới tin tức về những người bị ngộ độc khí carbon monoxide trong bồn tắm.

Yoongi cuống quýt vọt vào phòng tắm, đập vào mắt anh là Hoseok đang nhắm mắt nằm ngoài trong bồn, gương mặt ửng đỏ, cảnh này khiến anh hoảng hốt vội bước tới kiểm tra xem cậu thế nào. Anh vỗ vỗ mặt người yêu: "Hoseok à, Hoseok!"

Hoseok chép miệng: "Hmm?"

Yoongi thấy buồn cười, này có phải trúng độc trúng điếc gì đâu, rõ là đang ngủ. Vớt người đang ngủ ra khỏi nước, còn thuận tay vơ lấy khăn tắm quấn quanh người ta, anh nhẹ nhàng: "Hoseok, nước lạnh rồi, anh ôm em lên giường."

Dường như biết đó là anh người thương, Hoseok không phản kháng, ngoan ngoãn dụi người trong lòng anh.

Yoongi dịu dàng đặt người trong lòng xuống nệm rồi kéo chăn đắp ngang người cậu, sau khi gói người kỹ trong lớp chăn, anh vừa dợm quay đi thì bỗng bị cậu nắm lấy cổ tay.

Hoseok – người lúc này chỉ còn lại một đôi mắt lộ ra bên ngoài – cất tông giọng ngồm ngộp bên dưới lớp chăn: "Anh..."

Yoongi lùi về, nắm lấy bàn tay hơi lạnh: "Sao vậy?"

"Anh định đi đâu thế?"

Anh vuốt khẽ mái tóc còn ẩm ướt của người yêu, nói: "Đi lấy máy sấy, đang mùa đông để tóc ướt như vậy sao được?"

Bị ôm đến ôm đi nãy giờ, cơn buồn ngủ vốn dữ dội cũng đã trốn đi đâu mất, Hoseok nhớ lại cái vấn đề xoắn xuýt trước khi mình bất cẩn thiếp đi ban nãy, vài ý tưởng lại bắt đầu xao động lên. Cậu muốn mở miệng hỏi thẳng, rồi lại sợ anh cười cậu, xoắn đến xoắn đi cả trăm bận cuối cùng vẫn bại bởi một trận hắt xì.

Trong lòng ê ẩm quá chừng, lời nói ra khỏi miệng cũng đổi cả ý vị: "Không muốn sấy tóc đâu, em buồn ngủ."

Yoongi nghiêm mặt: "Không được, sấy cho khô mới được ngủ."

Hoseok xoa xoa cánh mũi phát ngứa của mình, đoạn nói với anh: "Vậy anh phải quay lại trong vòng ba mươi giây, không thì em không sấy đâu đấy, em đếm à."

Đối với cậu người yêu nhỏ như này, Yoongi đúng thật là hết cách, đành cười bất đắc dĩ: "Được rồi, vậy em chờ anh chút."

"Ba mươi, hai chín, hai tám, hai bảy, hai lăm, hai ba, Yoongi hyung anh về chưa đó, em mệt rồi á."

Yoongi nghe cậu đếm cái kiểu chơi xấu như thế cũng chẳng giận, vừa lục đồ trong ngăn tủ anh vừa bảo: "Anh còn chưa tìm thấy, Hoseok à đếm chậm chút đi em."

Thấy anh ấy chưa tìm được máy, người nào đó ngược lại càng đếm ăn gian hơn nữa: "Hai hai, hai mươi, mười tám, mười bảy, mười lăm, hyung, anh chậm quá chừng, em ngủ đây."

"Ráng thêm chút nữa, nhanh thôi."

"Mười, chín, tám, bảy, sáu, ... , ba..."

Yoongi vừa lấy tay gỡ cái dây điện đang rối vò lại của chiếc máy sấy vừa chặn nốt mấy nhịp đếm cuối cùng của ai kia: "Được rồi, anh tới đây."

Ăn gian thất bại, Hoseok không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn, mắt lom lom nhìn anh người yêu đang cầm khăn lông và mấy sáy tóc.

Yoongi đặt đồ lên tủ đầu giường, khom người lấy bộ đồ ngủ trong ngăn chót tủ áo ra đưa cho cậu, anh bảo: "Mặc đồ ngủ vào trước đi, mùa đông mà ở trần cả người dễ bị cảm."

Cả đầu bù xù, Hoseok lúc này mới nhớ tới ban nãy được anh ôm ra khỏi bồn tắm mình vẫn chưa mặc gì, thoáng chốc đỏ lựng hết cả mặt mày, vội giật lấy quần áo trên tay anh, luống cuống tròng lên người.

Nhìn dáng vẻ vụng về đó, Yoongi phì cười, giúp cậu giải cứu cái đầu mắc kẹt trong cổ áo ngủ ra ngoài, anh trêu: "Xấu hổ cái gì, trên người em có chỗ nào mà anh chưa thấy?"

Phồng hai bên má đã ửng hổng cả lên vì bị ngộp trong áo, Hoseok u oán nhìn anh: "Trời lạnh mới vậy thôi, với lại rõ ràng là anh bảo em mặc đồ, còn lâu em mới xấu hổ."

Trông cậu không khác nào con cá vàng liên tục phì phì ra bóng nước, Yoongi không kềm được phải bật cười: "Rồi rồi, mặc nhanh lên anh sấy tóc cho em."

Vốn đang có chút kháng cự anh, anh lại còn cười trêu cậu, trong lòng Hoseok càng thêm không chịu được. Cậu vùi hết cả người vào chăn: "Không sấy, em buồn ngủ rồi!"

Một loạt hành động nãy đến giờ của người yêu khiến Yoongi bối rối, anh cảm thấy hôm nay cậu cứ sao sao, từ chuyện ngủ quên trong phòng tắm, đến chuyện không chịu sấy tóc, bây giờ còn giận dỗi gì anh. Nhưng mà ai bảo cậu là nhóc cưng của mình chứ, anh còn làm gì được ngoài việc dỗ dành đây?

Yoongi ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ vén chăn lên một góc nhỏ, lộ ra một bên mặt nghiêng nghiêng của Hoseok, anh lấy tay chọt chọt lên bờ má phúng phính và mềm mại ấy, nhẹ giọng hỏi: "Seok Seok à, là anh không tốt, đừng giận anh có được không em?"

Hoseok giật lại góc chăn che kín mình, từ bên trong vang lên giọng nói nghèn nghẹn: "Không phải lỗi của anh mà, đừng nói xin lỗi."

Với một khát vọng sống mãnh liệt, Yoongi thầm nhấn mạnh trong lòng, dù cậu bảo không phải lỗi của anh, thì anh cũng phải dỗ cho nhóc cưng nhà mình nguôi giận.

Vứt luôn cái hình tượng lạnh lùng mà người ta vẫn thường thấy, anh nằm rạp xuống giường như cún nhỏ, miệng dỗ dành: "Hoseok à, đói bụng không em, anh nấu gì cho em được không, đợt trước anh mới học một món với anh Jin, giờ nấu cho em ăn nhé?"

Người trong chăn vẫn không nhúc nhích gì, hiển nhiên là bịt tai không nghe Yoongi nói chuyện.

Yoongi hạ giọng: "Không đói sao, vậy anh kể em nghe về bài hát anh mới viết vậy, anh viết nó khi đang nhớ em!"

Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra, một giai điệu ngọt ngào vang lên bên tai cậu. Bài hát tuy nhẹ nhàng, nhưng lúc có lúc không mà chạm vào lòng cậu, rất giống tình yêu tế thủy trường lưu của cậu và Yoongi. Lòng cậu tựa như đang đổ nghiêng cả lọ ngũ vị, vừa chua lại vừa ngọt ngào.

(Tế thủy trường lưu: khe nhỏ sông dài, chỉ sự đều đều, từng chút từng chút một, không ngừng. Ý nói về tình cảm của hai người tích lũy theo năm tháng, tuy từng ít một nhưng sâu sắc, kiên trì, không bao giờ ngừng.)

Chua xót trào dâng, nước mắt lăn dài.

Một Min Yoongi với tính cách lạnh lùng lại cứ luôn luống cuống vụng về trước mặt cậu, rõ ràng không phải lỗi của anh ấy, nhưng anh ấy lúc nào cũng hết sức dỗ dành cậu.

Một Min Yoongi làm việc nghiêm túc, tính cách lạnh lùng mà dịu dàng, luôn chiều chuộng người yêu vô cùng tận.

Một Min Yoongi hoàn hảo đến như thế, sao lại yêu người không chín chắn gì như mình chứ?

Yoongi vẫn đang đắm chìm trong bài hát, mãi tới khi giai điệu kết thúc, anh mới chú ý tới người cuộn trong chăn đang khẽ run từng hồi, không thể bỏ mặc cho cậu buồn bực được nữa, tiếp tục như vậy thể nào cũng hỏng mất.

"Hoseok, rốt cuộc em làm sao vậy, nói anh nghe xem nào." Yoongi cưỡng ép xốc chăn của cậu lên, người bên trong cuộn tròn lại đưa lưng về phía anh. Anh xoay người cậu lại, gương mặt nhỏ nhắn cau lại, đỏ hồng, đôi mắt nai con lưng tròng nước mắt, dáng vẻ đáng thương ấy khiến anh cuống cả lên.

"Cưng à, em sao vậy? Anh thấy bài hát này khá hay mà, không tới mức cảm động như vậy chứ?"

Trong lòng cậu âm thầm nói thêm, Min Yoongi anh đúng là tên tự luyến.

"Seok Seok đừng đau lòng, anh lấy khăn giấy cho em lau." Yoongi nói xong toan đứng dậy thì bị Hoseok kéo lại.

"Min Yoongi."

"Ơi!...hả?" Cậu rất hiếm khi gọi anh cả họ lẫn tên như vậy, khiến anh khá là bất ngờ.

Hoseok hít sâu một hơi, nghiêm mặt, cậu bảo: "Em muốn hỏi anh một chuyện, anh nhất định phải nghiêm túc trả lời em."

Thấy vẻ mặt cậu nghiêm nghị như vậy, anh cũng không vui đùa nữa: "Được rồi."

"Sao anh lại thích em?"

Anh cầm tay cậu: "Đây mà là vấn đề gì, anh thích em, yêu em, cần gì lí do."

"Không đúng, không đúng, giống như em thích anh đó, em thích anh khi làm việc thì chăm chỉ, có thể viết ra những bài hát hay, ví dụ như bài khi nãy vậy."

Bỗng dưng được người yêu khen, Yoongi có hơi ngường ngượng, sờ sờ tay cậu, giả vờ e thẹn: "Ghét dễ sợ, làm gì tự dưng khen người ta." [Móa =)))))))))))))))))))]

Hoseok đỡ trán, sao mình luôn thấy được cái mặt không muốn ai thấy của ảnh vậy nè, bèn bất đắc dĩ rút tay về, nói: "Thôi."

Anh vội vàng cầm lại tay cậu, cuống quýt hỏi: "Hoseok, em thật muốn nghe sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy em chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm."

Yoongi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu thật sâu: "Một, anh thích em, yêu em, lòng anh khao khát muốn có em. Hai, cho dù em hay xấu hổ, bướng bỉnh, hay giận dỗi thì em vẫn đáng yêu. Ba, em ghét phim kinh dị mà vẫn chịu xem với anh tận mười lần, đó cũng là vì anh. Bốn, lúc em nhảy, từng đường cong trên cơ thể em đẹp không sao tả xiết. Năm, 130% nghiêm túc với công việc ngược lại lại là sức hút của em. Sáu... thôi, không nói nữa."

Hoseok vội vàng hỏi lại: "Tại sao?"

Anh cố vờ ra vẻ thâm trầm: "Hỏi anh vì sao thích em? Vậy coi như cho anh hai ngày cũng nói không hết, chẳng khác nào bắt con người ta đánh số hết mọi màu sắc trên thế gian này vậy, nên..." Đưa tay gạt đi giọt nước mắt vương trên mi cậu người yêu bé nhỏ, giọng anh ôn tồn: "Em phải ở bên anh cả cuộc đời này, rồi anh sẽ nói em nghe, từng chút từng chút một."

"Nhưng em vừa nhạy cảm lại vừa tự ti, như vậy cũng không sao ư?"

Anh vén lọn tóc ra sau vành tai cậu, khẽ rằng: "Vậy thì còn cách nào khác đâu, ai bảo anh yêu cả những điểm này của em cơ chứ."

"Yoongi hyung, em..." Những lời âu yếm không phải Hoseok chưa từng nghe, duy chỉ có lời từ người thương trước mặt, mới có thể khiến cậu hạnh phúc đến tột cùng như vậy.

"Vậy sau này anh tuyệt đối không được buông tay em ra đấy."

Yoongi ôm người yêu với đôi mắt ngấn nước vào lòng, dịu dàng hôn cậu: "Anh hứa."

Triệu triệu lí do yêu em,
Anh muốn nói em nghe toàn bộ,
Vậy nên người anh yêu ơi, ở bên anh mãi nhé.
Millions.
The reason I love you.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro