[Tiễn độc] Quỷ môn quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiễn Ảnh

Link: https://charlotte9475.lofter.com/post/1fe3f582_1ca686d40

——————//——————

Mười lăm tháng bảy, quỷ môn quan mở, bách quỷ dạ hành.

Thế gian hiện tại thật sự náo nhiệt. Hàng quán trên phố tấp nập, xe ngựa không thể qua, đa số bán hoa đăng, có một ít bán thức ăn. Đủ loại mùi hương thơm ngào ngạt trộn lẫn trong ngọn đèn dầu sáng lập loè, trên đường phố toàn là tiếng rao hàng cười đùa vui vẻ.

Dòng người chen chúc, Dương Thiền nhìn dáo dác khắp nơi, cuối cùng vẫn bị lạc mất con trai và con dâu.

Haiz người trẻ tuổi, theo không kịp~ Dương Thiền thở dài, đành mặc kệ bọn họ. Nắm thật chặt tay Nhị ca nàng—— không thể lại đánh mất luôn vị này.

Thấy muội tử không còn ý định đuổi theo phía trước, Dương Tiễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bị kéo chen lấn trong dòng người, suýt nữa làm rơi hai cái hoa đăng trong tay. Cái này không thể làm mất, Dương Tiễn giữ đèn trong lòng, một cái là tay nghề của tiểu Ngọc, cái còn lại là Tam muội làm—— Đặc biệt làm cho hắn.

Nói đến làm hoa đăng, tiểu Ngọc thật sự có thiên phú, đèn hoa sen làm rất đẹp, lại còn sáng tạo ra các hình thù đa dạng trùng cá chim thú khác. Lấy cách nói của cha chồng nàng, tiệm đèn lồng Lưu gia đã có người kế nghiệp.

So sánh với đèn Dương Thiền làm thì... Dù sao Dương Tiễn cũng rất trân trọng nó.

————————————————

Trưởng bối hai người còn đang chen chúc trong đám đông, vợ chồng son vãn bối đã đến bờ sông.

Trăng còn chưa lên, ngọn đèn trên mặt nước đã bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ, giống như những đoá hoa sen nở rộ, trôi dạt theo cơn sóng, đứng từ xa trông thấy tựa ngân hà dưới phàm.

Đặt nguyện vọng vào trong đèn, tiểu Ngọc chắp tay trước ngực, nhìn ngọn đèn trôi ra xa.

"Mẹ nói làm thế này rất linh." Trầm Hương cũng chắp tay trước ngực, "Ta sẽ sớm có co..."

Còn chưa dứt lời, đã bị tiểu Ngọc che miệng, nàng hờn dỗi: "Nói ra sẽ không linh!"

Trầm Hương xấu hổ vò đầu, suy nghĩ xem làm thế nào dỗ thê tử, chỉ thấy tiểu Ngọc mỉm cười: "Không linh thì không linh, ít nhất có thể dẫn đường cho vong linh."

————————————————

Đợi huynh muội Dương Tiễn ra tới bờ sông, trên mặt nước đã phủ kín hoa đăng. Hai người ở trên cầu đếm đèn, đếm đến hoa mắt cũng không nhận ra đèn nhà mình.

"Lần tới bảo tiểu Ngọc làm đèn hình hồ ly nhỏ." Dương Thiền mím môi cười.

"Hoặc là để Tam muội làm." Dương Tiễn cười giảo hoạt, "Rất dễ nhận ra."

Dương Thiền nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đẩy Nhị ca nàng xuống nước hay không.

Tam Thánh Mẫu tấm lòng từ bi cuối cùng chỉ chọn thả hai ngọn đèn xuống nước.

"Đừng có nói muội." Dương Thiền đáp trả: "Không biết là ai làm đèn xấu đến mức không nhìn ra hình dạng?"

Dương Tiễn sửng sốt, mình từng làm đèn rồi sao?

"Lúc còn nhỏ, năm muội bảy tuổi ấy." Dương Thiền nhắc nhở, "Năm đó thật không dám nghĩ tới đèn hoa sen, rốt cuộc thì cơm còn không có ăn... Nhưng năm đó thật sự rất muốn thả hoa đăng cầu nguyện, tuy là nguyện vọng không thành..."

Nói đến đây nàng liền dừng lại, vết sẹo không thể bóc. Im lặng một lúc, bỗng nhiên quay đầu: "Nguyện vọng năm nay nhất định sẽ được, đúng không Nhị ca?" Ánh mắt vừa có chờ đợi vừa có vội vàng.

Không biết là nhà ai đốt tiền giấy, tro tàn bay theo gió, đáp lên mái tóc của Dương Thiền, che mờ mắt nàng.

Dương Tiễn chỉ cười, giơ tay phủi tro khỏi tóc của Tam muội. Chuyện này hắn cũng không thể làm gì được.

————————————————

Ở xa truyền đến tiếng gõ mõ canh ba và tiếng thét to: Quỷ môn quan đóng~ Quỷ môn quan——

Tiếng xôn xao khắp nơi, bước chân trên đường rõ ràng nhanh hơn, bách quỷ dạ hành kết thúc.

Là con cái nhà ai níu lấy tay cha mẹ không cho đi, là vợ chồng nhà ai ôm chặt nhau không nỡ ly biệt, là tình nhân nhà ai tìm một đêm thất vọng bỏ lỡ, là cụ già đầu bạc nhà ai lẻ loi thẫn thờ nơi đầu đường.

Quỷ môn quan, cửa đóng lại không phải lệ quỷ oan hồn, mà là vô số âm dương lưỡng biệt.

Tam muội vẫn mãi kéo tay mình không buông, Dương Tiễn đành phải mở miệng: Nhị ca cần phải đi.

.

.

.

————————————————

"Thế tại sao chuyện đi bắt quỷ này lại rơi trên đầu Nhị ca?" Dương Thiền vẫn không buông tay, khó khăn lắm Nhị ca mới tới thăm nàng, vậy mà còn bị Diêm Vương mời đi trấn ải.

"Trả nhân tình." Dương Tiễn đỡ trán.

"À..." Chớp mắt hiểu ra, Dương Thiền cũng đỡ trán.

Trên đường về nhà Trầm Hương hắt xì một cái rõ to.

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro