Chapters 1 : Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã,

Một bé gái nhỏ bị nhốt trong căn nhà hoang. Tay chân trói chặt, cô khóc rất lớn, rất lớn, la đến khàn cả giọng nhưng đều bị tiếng mưa làm lấn át.

*Sột soạt*

Hình như có tiếng bước chân đi đến, có tiếng đánh nhau, và rồi cánh cửa phòng nhốt cô bé khẽ hé mở. Khiến cô càng sợ mà hét to hơn, bóng dáng ấy dần tiến tới, chiếc bóng đổ xuống người cô bé, cô hoảng hốt vẫy vùng trong dây trói.

Tay chân đột nhiên được lỏng dần, giọng nói nhẹ nhàng từ người đối diện phát lên làm bé có chút an tâm hơn.

- Cô bé, em có sao không, cô bé, cô béeee...

Cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng đây là lần thứ bao nhiêu cô đã mơ về giấc mơ này rồi, cô cũng chẳng còn nhớ rõ. Nhưng lạ ở chỗ càng ngày giấc mơ đó càng rõ hơn về sự việc năm đó, tuy nhiên gương mặt người ấy lại mờ dần đi, làm tôi chẳng thể nhớ rõ diện mạo ấy nữa. Thôi, gạt qua một bên, trước hé phải đi vệ sinh cá nhân, rồi đến cửa tiệm.

Một lát sao, *ting*

chthanh.ha
- Em có ở tiệm không
- Anh đã đang ở gần đây

anan.truong
- Em có

chthanh.ha
- Ừm, anh qua được không?

anan.truong
- Được chứ

****

Lát sao, một chiếc xế hộp đỗ trước cửa tiệm, trước mắt là một chàng trai trên chiếc xe sang của mình. Thấy cô anh ta liền đi xuống, lắc lắc chiếc hộp trong tay.

- Anh biết em vẫn chưa ăn đâu, đúng không?

- Anh thì hay quá đó

- Đoán được món gì không, là món em thích đó

- Ứm..../cô suy nghĩ hồi lâu rồi../ aa! bánh canh cua?

****

- Hôm nay anh không có công việc gì à? không đi trực sao?

- Hôm nay anh được nghỉ, không nơi nào đi, em cho anh tá túc được không? /anh với ánh mắt long lanh hơn cả tô bánh canh cô đang ăn mà nhìn cô/

- Hớ, không phải vì không có công việc nên mới nghĩ tới em à? Hazz, cuối cùng thì tôi cũng chỉ là sự dự phòng thôi, có quan trọng với ai đâu /quay sang hướng vờ giận dỗi/

- Ế nè, không phải đâu mà Ân Ân, anh nhớ nên mới đến tìm em mà, đừng giận nữa anh xin lỗi. Sau này anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn mà.

- Thôi đi ai mà tin được. Như hôm trước đó thôi. Vừa ngồi xuống bàn không phải anh lại bị réo đi sao?

- Thôi mà, anh xin lỗi, do tính chất công việc chứ anh đâu muốn bỏ bé anh một mình. Tha lỗi anh đi mà. /ôm cô/

Đột nhiên có người đi vào.

- Ui, cái chu choa mạ ưi, sáng sớm đã phải ăn cơm chóa rồi ư:)))

- Nè anh thấy không, buông ra đi.

- Thôu thôu, em đi ra ngoài là được trớ gi

- Đó anh thấy chưa kì chết đi được hà /cô giận dỗi bỏ vào trong/

- Thôi mà em, em ơi, dễ thương chết mất /cười bất lực trước sự đáng yêu này/

- Ui choa ưi, nay qua sớm hẻn, ngày thường kiếm mãi chả thấy đâu. Anh ý, phải theo sát chị ý nhớ, mấy nay nhiều người lắm rồi.

- Ai? Em nói ai hả Như? /mặt anh hơi đanh lại quay ngoắt sang nhìn Như/

- Ẻn, anh đừng nhìn tôi như thế, ai mà biết cho được. Mấy người đến mua bánh chớ có ai chi đâu.

/anh trầm ngâm hồi lâu/

- Mà này, dạo ni chị ý buồn lắm ý thủi lủi có mình ên, ráng mà lo đấy.

- Anh biết mình phải làm gì mà....

- Thế thôi em đi dọn đồ ra đây.

***

- Anh ấy đâu rồi, Như?

- Em đâu biết rứa, tự nhiên bỏ đi mất

- Ừm...

***

Chiều hôm đó,

Chí Thành - anh ta đỗ con xe quen thuộc trước cửa tiệm của người yêu mình. Vào trong, anh thấy Ân Ân đang sắp xếp lại mấy món bánh trên kệ. Thấy anh nhưng cô cũng lơ đi. Biết cô là đang giận vì lúc sáng mình bỏ đi vô cớ, nên liền tiến đến mở lời.

- Tiểu Ân ơi, tiểu Ân à, em đang làm gì dạ?

Cô không nhìn, nhưng vẫn cất giọng đáp trả.

- Không phải anh có việc à, còn đến tìm em làm gì?

- Anh xin lỗi, vì không nói em mà đi. Anh hứa không có lần sao đâu mà, nha tha lỗi cho anh nha Ân Ân.

Cô im lặng,

- Hôm nay em có việc gì bận không?

- Em làm gì bận như anh...

- Vậy nay anh đưa em đi ăn nhá?

- Được bao nhiêu phút?

- Hứa luôn, sẽ không bỏ em lại đâu mà. Đi mà Ân Ân. Ân Ân à...em...

- Được rồi, để em dọn quán một chút.

- Để anh phụ em.

***

Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Nhưng sao nó vắng quá, hầu như chẳng có ai. Nghĩ bụng, thôi thì vậy cho yên tĩnh một chút. Đưa cô đến bàn gần ngay chiếc dương cầm cỡ lớn, kéo ghế ngồi giúp cô. Anh tiến đến chiếc dương cầm. Cô đang mờ hồ không biết anh sẽ làm gì thì..Bỗng tiếng piano vang lên, một giai điệu sâu lắng, bồi hồi, tiếng nhạc du dương làm người nghe phải xao xuyến nhưng lại bị trật mất vài nhịp rồi. Cô tiến đến đặt tay lên chiếc đàn, hoàn thành nốt đoạn nhạc.

*Bốp Bốp* anh vỗ tay như một lời tán dương dành cho cô.

- Bao năm rồi, em vẫn xuất sắc như thế.

- Anh thì tiến bộ cũng rất nhiều đó.

Cả hai nhìn nhau cười, rồi quay trở lại bàn ăn. Vừa yên vị, từ bên trong phục vụ mang ra một bó hoa to lớn. Cô ngạc nhiên nhìn sang anh. Anh đứng lên nhận lấy bó hoa từ phục vụ đi sang tặng cho cô.

- Tặng em.

- Sao lại tặng em. Nó lớn quá đó.

- Đây xem như lời xin lỗi của anh. Xin lỗi em, vì lúc nào cũng để em một mình trãi qua mọi việc. Anh hứa từ đây sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn.

- Anh chắc chứ.

- Sẽ không như vậy nữa. Em đồng ý tha lỗi cho anh chứ, Ân Ân?

- Ừm /gật gật/

***

Những món ăn lần lượt được đem ra. Hầu hết đó đều là những món cô thích.

- Woa, sao toàn món em thích không dạ, a món này ở đây cũng có hả?

- Em ăn đi, đây đều là do anh lên thực đơn và nhờ đầu bếp ở đây làm. Đều làm theo khẩu vị của em, em ăn thử xem xem có được không.

- Um, ngon lắm.

*Ting-ting*

Tiếng quen thuộc ấy lại vang lên làm cho cô và anh khựng lại. Anh vội tắt đi. Cô vẫn điềm nhiên tiếp tục phần ăn của mình.

- Xin lỗi em, anh....

- Không sao, nếu anh có việc thì cứ đi.

- Không, anh đã hứa với em rồi mà...anh

- Dù sao, em cũng đã quen rồi!

*Reng-reng*

Cô nói khi thấy anh vội vã tắt đi.

- Anh nghe đi, lỡ có việc gì quan trọng thì sao? - miệng nói nhưng mắt chẳng buồn liếc nhìn.

- Alo, tôi nghe?

- Cậu đang ở đâu, đến gặp tôi ngay, có chuyện cần bàn với cậu!






---------------------------------------------

Đây là bộ truyện đầu tay của tớ, mong các cậu ủng hộ tớ nhé!


23:49 PM
28/03/2024

jany.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro