Không kịp được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot, Dương Tiễn từ thiếu niên đến thần minh.

Cả đời này, không kịp được yêu.



Dương Tiễn là Dương gia Nhị Lang, trên có đại ca Dương Giao, dưới có Tam muội Dương Thiền.

Dương Tiễn không như đại ca ổn trọng, cũng không giống Tam muội hiểu lễ.

Đại ca yêu võ nghệ, ngày ngày nghiên cứu như thế nào luyện võ. Tam muội mê thi thư, suốt ngày tại trong phòng đọc sách.

Đại ca được mẫu thân yêu nhất, thỉnh thoảng sẽ còn được ngợi khen mấy lần. Phụ thân yêu nhất Tam muội, luôn luôn tại dưới ánh trăng soi đèn soi nến nghiên cứu thảo luận thơ ca.

Dương Tiễn đã không yêu văn cũng không luyện võ, luôn luôn không cách nào từ phụ mẫu trong miệng đạt được tán dương. Đại ca ổn trọng cùng Tam muội văn tĩnh, trong mắt thế nhân cùng Dương Tiễn nghịch ngợm tạo thành chênh lệch rõ ràng.

Dương Tiễn khi còn bé luôn trốn học, lên núi đánh chim xuống sông mò cá, gây ra hết trò đùa này tới trò đùa khác. Phu tử luôn khen hắn thông minh, nhưng lại chưa bao giờ dùng sự thông minh đó đúng cách. Dương Tiễn đối với lời này xem thường.

Dương Tiễn biết, hắn về ổn trọng cũng không so bằng đại ca, lại học tập cũng không so bằng Tam muội. Hắn ở nhà là thứ hai, là cái lão nhị vĩnh viễn sẽ không được quan tâm quá nhiều .

Cho nên, thiếu niên Dương Tiễn học được phương thức đặc biệt gây cho phụ mẫu chú ý. Quả nhiên, số lần tên của hắn bị phụ mẫu nhắc lên càng ngày càng nhiều, mặc dù thường thường đều kèm theo lấy quở trách trừng phạt.

Nhưng, Dương Tiễn vui vẻ chịu đựng.

Lại về sau, nhà không còn. Phụ mẫu đại ca đều không ở đây, chỉ còn lại Dương Tiễn cùng Dương Thiền.

Từ đó, nghịch ngợm gây sự không biết lễ nghĩa Dương gia Nhị Lang một đêm lớn lên, vì nhà mình Tam muội chống lên một mảnh bầu trời.

Thân ảnh kia, cực kỳ giống đại ca Dương Giao.

Tam muội đã mất đi một đại ca, lại có một 'đại ca' khác.

Hai ngàn năm thời gian trôi qua, Dương Tiễn rốt cuộc không nhìn thấy thiếu niên Dương Tiễn bộ dáng. Hiện tại Dương Tiễn cường đại, ổn trọng, hữu lễ, bên người tụ tập một nhóm người lớn đi theo hắn. Thế nhân đều tán thưởng Nhị Lang thần đạo thanh thần minh, không người nào biết Dương Tiễn thiếu niên tâm tính.

Lại thêm gần ngàn năm tuế nguyệt, Dương Tiễn tựa hồ có cái gì suy nghĩ, thu hồi một thân phong mang, rút đi phong quang tễ nguyệt. Thế nhân không còn tán thưởng hắn, Dương Tiễn biến thành tiểu nhân hèn hạ.

Người từng đi theo Dương Tiễn đều rời hắn mà đi, người từng một lòng che chở hắn cũng quay đầu chỉ trích, huynh đệ từng phúc họa cùng hưởng sớm đã đoạn nghĩa.

Đây là Dương Tiễn gây nên, đây là Dương Tiễn sở liệu.

Trên đời không ai yêu ngươi, cần gì phải nghĩ nhiều?

Dương Tiễn kế hoạch đã thành công, hắn tạo ra được một bộ Tân thiên điều, tạo được cho Tam muội một ngôi nhà.

Hắn không kịp đi xem kết quả như thế nào, chắc là, không còn gì phải tiếc nuối nữa.

Dương Thiền đuổi tới Côn Luân Sơn hạ lúc, Dương Tiễn đã ở suối nước bên trong nằm hồi lâu, chỉ có lồng ngực đôi chút phập phồng nói cho Dương Thiền hắn còn chưa rời đi.

Dương Thiền nhào tới, suối nước bên trong thân thể người băng lãnh, tóc tai rối bời.

Ba ngàn năm thời gian, Dương Thiền khi nào gặp qua Dương Tiễn bộ dạng thế này? Trong trí nhớ Dương Thiền, Dương Tiễn lúc nào chẳng là cường đại tùy ý, lý tính ổn trọng, làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy?

Trong ngực người cố gắng mở mắt, nhìn Dương Thiền, hắn đột nhiên nổi lên nét nghịch ngợm.

"Tam muội, trên đầu muội còn có hoa đào rơi đấy!" Dương Thiền vô ý thức đưa tay đi sờ, trên búi tóc lại cái gì cũng không có. Cúi đầu xem xét, nhà mình nhị ca lộ ra tiếu dung nàng ba ngàn năm qua cũng chưa từng thấy lại ở hắn.

Kia là khi còn bé dáng vẻ lúc Dương Tiễn đùa nàng thành công, Dương Tiễn khi còn bé thích nhất là trêu cợt nàng.

"Nhị ca! Nhị ca huynh không thể ngủ, huynh ngủ thì sẽ không thể chơi nữa!"

"Hay là ta dẫn huynh đi trèo tường có được hay không? Còn có vòng tay! Ta còn có một cặp vòng tay cơ!"

"Chúng ta đi đánh chim! Còn có thể sờ trứng chim! Ban đêm huynh dẫn ta đi mò cá nướng!"

"Chúng ta không làm thần tiên khốn khiếp này nữa! Mặc kệ cái gì thiên điều!"

"Nhị ca! Tam muội muốn huynh, huynh không thể mặc kệ Tam muội như thế! Tam muội còn muốn cùng huynh cùng một chỗ dạo chơi, bắt yêu đi săn đâu!"

"Nhị ca, Tam muội...... Còn chưa kịp yêu huynh đâu!"

Tiếng khóc nghẹn ngào, người trong ngực lại ngủ thật say.

Cả đời này, Dương Tiễn yêu rất nhiều người.

Lại, không kịp được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro