8. Sau ngày đại náo Thiên Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trôi hữu ý, nước chảy vô tình

Hư tình, giả ý, cũng đành thôi...

Nhị Lang Thần chạy bộ về phía trước, Ngộ Không gấp gáp đuổi theo sau. Cả hai như đường thẳng song song liên tục hướng đến cùng một điểm đích nhưng sẽ không bao giờ chạm được nhau.

Mộng Yêu đột nhiên hóa thành luồng sáng xanh chuyển dần sang đen kịt rồi cuộn quanh người Nhị Lang Thần. Bóng tối dày đặc bao phủ, chỉ để lại những tia sáng yếu ớt lấp ló giữa các rãnh dây leo, uế khí dần phát tán ra từ đó. Tia nắng mặt trời cố xâm nhập nhưng vẫn phải chịu thua bởi uế khí nặng nề ở nơi đây.

Ngộ Không hoảng hốt hét lên cố nắm lấy tay y:

- Dương Tiễn!

Nhị Lang Thần bị Mộng Yêu phù phép hoàn toàn bất tỉnh trong luồng ánh sáng đang điên cuồng cuộn lấy thân thể ấy.

- Dương Tiễn!

Hầu tử gọi đến khản cả cổ nhưng người kia dường như chẳng hề nghe thấy. Uế khí của Mộng Yêu quá mạnh trong khi cả hai người đều mất hết pháp lực. Nhị Lang Thần bay lên giữa không trung, luồng ánh sáng càng lúc càng siết chặt thêm, Ngộ Không đã lo đến sốt ruột, chưa bao giờ hầu tử thấy mình bất lực giống hiện tại.

- Dương Tiễn! Mau nghe Lão Tôn.

Mộng Yêu bỗng nhiên biến mất trước sự ngỡ ngàng ấy của hầu tử.

Dưới mặt đất vẫn còn đống cát đen, vết tích do Mộng Yêu để lại. Ngộ Không lập tức lần theo hướng đó mà nhanh chóng truy đuổi.

Những đám dây leo u ám như những bóng ma vật vờ muốn đoạt mạng bất kỳ kẻ xấu số nào vướng phải chúng. Các nhánh vươn lên từ đất sâu liên tục vẫy vùng.

Một đứa trẻ tầm độ tám tuổi bước ra từ những gốc cây khô tàn. Nhóc ấy khóc lóc ỉ ôi, dụi dụi mi đi về phía này:

- Hức...Hức...

Nhóc từ từ mở mắt thì thấy bóng dáng ngạo nghễ ấy của Ngộ Không thì dang rộng hai tay chạy đến, miệng khóc rống lên như bị ma đuổi:

- Hức... Hức...

Hầu tử trông bộ dạng đứa trẻ đang ôm chặt lấy eo mình mà khóc nên mới thắc mắc hỏi:

- Sao đệ lại khóc?

Nước mắt, nước mũi tèm lem dính đầy áo hầu tử nhưng vẫn để mặc cho đứa trẻ muốn làm gì thì làm. Bấy giờ, nhóc mới chịu giải thích:

- Sư huynh! Cảm ơn huynh đã giúp ta. Ta đã tìm huynh rất lâu rồi.

Ngộ Không khó hiểu cúi xuống gạt đi những giọt nước mắt đáng thương ấy:

- Lão Tôn chưa hiểu gì cả nhưng đệ đừng khóc nữa. Có Lão Tôn ở đây không phải sợ ai hết.

Nhóc con ngẩng đầu cười híp cả mắt:

- Thật không ạ?

Hầu tử nghe thế thì bắt đầu vênh váo, chỉ tay vào bản thân, hùng hồn tuyên bố:

- Đúng vậy.

- Thế đệ ôm huynh được chứ? - Gương mặt tội nghiệp đó đang cố van xin.

Ngộ Không đành phải gật đầu đồng ý.

- Đa tạ huynh!

- Đệ tên gì? - Hầu tử hỏi.

Nhóc ấy bĩu môi làm ra dáng vẻ như đang hụt hẫng lắm:

- Huynh không nhớ đệ sao? Đệ tên Dương Tiễn. Năm xưa chính huynh đã cứu đại sư huynh và cả đệ nữa.

Ngộ Không bật lên cười khanh khách, cúi người đập tay vào đầu gối:

- À! À! Lão Tôn nhớ ra đệ rồi.

Hầu tử chẳng thể đoán nỗi liệu đây có phải là chân thân của Nhị Lang Thần hay không. Vì bản thân đã mất đi pháp lực, hỏa nhãn kim cũng trở nên vô dụng vào lúc này. Trước tiên vẫn phải chiều theo ý muốn của nhóc Dương Tiễn này mới mong thoát khỏi được mộng cảnh.

Hầu tử thắc mắc:

- Vậy đệ chỉ muốn gặp ta thôi sao?

Nhóc ấy ôm chầm lấy người Ngộ Không hít hà mấy hơi:

- Thơm quá!

Hầu tử lập tức đẩy người kia ra, liên tục gãi đầu mình, ngại ngùng nói:

- Ai da! Lão Tôn và đệ đều là nam nhân. Thơm cái gì mà thơm chứ?

Bấy giờ người trong lòng mới được nới lỏng, nhóc ấy ngẩng đầu nhìn Ngộ Không:

- Đệ thích huynh nên mới thấy thơm mà. Chứ lúc trước đã từng gặp qua khỉ đột, đều thấy bọn chúng cực kỳ hôi.

Khóe mi hầu tử giật giật chỉ tay vào mặt mình:

- Đệ đem ta so với khỉ đột?

Nhóc ấy cười rộ lên trông vô cùng đáng yêu:

- Thì huynh vốn dĩ là một con khỉ mà. Hay huynh nhận mình là con heo, con gà.... A!

Còn chưa kịp nói xong thì nhóc ấy đã bị hầu tử véo má một cái đau điếng, khiến nó ửng đỏ lên, nhìn rất đáng thương:

- Mau im miệng cho Lão Tôn!

- A! A! Đệ biết rồi mà. - Nhóc ấy rốt cuộc cũng chịu nhận lỗi.

Không ngờ Nhị Lang Thần khi lớn điềm đạm, chính nhân quân tử, lúc còn nhỏ lại là một đứa trẻ nghịch ngợm thích trêu ghẹo người khác làm thú vui, có phần hơi giống hầu tử của hắn.

Ngộ không nheo mắt hỏi:

- Đệ gặp ta xong rồi thì định làm gì?

Nhóc ấy ngẩn ngơ hồi lâu rồi đáp:

- Không biết nữa! Chỉ là đệ nhớ rằng bản thân đã luôn muốn được gặp lại huynh.

Hầu tử nhìn miếng ngọc bội màu ngọc bích do Nhị Lang Thần tặng mình vào mấy ngày trước, rồi lấy ra đưa cho người kia:

- Tặng đệ nè!

Mắt nhóc sáng rực, miệng thì há hốc ngạc nhiên:

- A! Đẹp quá! Thật sao?

- Ừm - Ngộ Không gật đầu.

Nhóc ấy đột nhiên không cười nữa muốn chất vấn hầu tử:

- Huynh đã mua cái này sao?

- Không phải! Là của một người huynh đệ tốt tặng cho ta. - Ngộ Không trả lời.

Miếng ngọc bội màu ngọc bích do Nhị Lang Thần tặng. Vốn dĩ hầu tử chẳng hiểu được ý nghĩa của nó là gì, chỉ cần biết đồ vật này nên trả về cho chủ nhân ban đầu của nó thì vẫn hơn.

Nhóc ấy vui vẻ nhận lấy ngọc bội mà chẳng hay rằng bản thân trong tương lai đã bị trả lại chút tình cảm nhỏ nhoi này:

- Đệ phải đi rồi. Đa tạ huynh!

Hầu tử nhìn người kia cầm đồ vật trên tay vẫn đang không ngừng vẫy vẫy về hướng mình.

Lớp kết giới đang dần dần tan rã, mộng cảnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ánh mặt trời chói chang rọi vào đáy mắt, khiến Ngộ Không khó chịu giơ tay chắn lấy. Cảnh vật chung quanh cũng trở nên thoáng đãng hơn. Tiếng chim bắt đầu hót véo von. Cây cối khô cằn nay đã biến thành hình thái tươi xanh đầy sức sống.

Bỗng dưng từ trên trời Thái Thượng Lão Quân đã xuất hiện đằng sau đám mây trắng xóa. Lão ta cưỡi mây đến đây nhưng không thấy Na Tra đâu.

- Đại thánh! Đại thánh! Chúc mừng ngài thoát khỏi mộng cảnh. - Lão chấp tay cúi chào thật thành kính.

Ngộ Không ngó ngang ngó dọc:

- Na Tra luôn đi cùng lão đâu?

Thái Thượng Lão Quân quất cây phất trần qua lại, cười hì hì:

- Tên nhóc đó đi tìm Nhị Lang Thần rồi.

Hầu tử phát hiện ra pháp lực đã trở về với mình:

- Nhiệm vụ của Lão Tôn đã xong rồi đúng chứ? Thế ta đi đây. Nhờ lão nói lại với Na Tra và Nhị Lang Thần một tiếng giúp ta. Tạm biệt!

Thái Thượng Lão Quân gọi với theo nhưng bóng dáng của Ngộ Không đã khuất xa, lão thở dài ngán ngẩm. Chỉ tội cho Nhị Lang Thần tự mình đa tình. Y vẫn còn chưa kịp gặp được hầu tử để trò chuyện một lời thì người đã đi rồi.

Đến lúc này, Nhị Lang Thần cùng Na Tra mới bay tới.

- Con khỉ đó đâu?... A! - Lời chưa dứt là người đã bị lão bụm miệng chặn lại.

Y đảo mắt tìm khắp nơi, cũng đành mở lời hỏi:

- Ngài có thấy Tôn Ngộ Không đâu không?

Thái Thượng Lão Quân bối rối đáp:

- Đại thánh bảo có việc gấp nên đã rời đi ngay.

Na Tra gỡ cái tay đang bụm miệng mình, tức giận hét lên:

- Cái con khỉ vô tình đó đúng là...

Người lại tiếp tục bị lão chặn họng để chẳng thể phát ngôn bừa bãi nữa.

Y cúi người đa tạ rồi cũng xin phép trở về Thiên Cung.

Nói là về Thiên Cung chứ nơi mà Nhị Lang Thần đến là ngôi nhà tranh cũ của mình và Linh Ngạn Cơ. Y chầm chậm bước qua cánh cửa, tiến vào phòng khách. Đáy lòng chợt hiện lên một mảnh ký ức hạnh phúc.

Trong mộng cảnh, cho dù chỉ là hư tình, giả ý thì cả hai người đã được làm lễ thành hôn. Tuy không phải quá long trọng nhưng cũng đủ khiến Nhị Lang Thần cảm thấy an ủi tâm can.

Y đặt tay lên chiếc bàn gỗ nơi phòng khách vắng hoe chẳng còn vương chút hơi ấm mà lẩm bẩm:

- Cuối cùng thì ta đã có thể thực hiện được lời hứa sẽ cùng nàng thành thân.

Nhị Lang Thần tiếc nuối rằng tại sao lúc đó bản thân không yêu nàng nhiều thêm chút nữa. Y cảm thấy dù mình có dành hết mọi tâm tư trao cho người kia thì cũng chẳng đủ.

Nhị Lang Thần đến chỗ vườn hoa đỗ quyên bón phân, tưới nước giống mọi khi. Đã rất lâu rồi, y chưa tới thăm nơi này bởi vì bản thân vốn bị nhốt trong mộng cảnh.

Hoa nở đỏ rực, từng cánh hoa bao bọc lấy nhau, ôm gọn nhị hoa vào lòng. Cảnh vật vẫn đẹp y cũ, chỉ là người cũ không còn. Nhị Lang Thần dọn dẹp xong nhà cửa theo thói quen thì cưỡi mây, phi thẳng đến chân núi Ngũ Hành đứng nhìn chằm chằm một lúc lâu mới chịu quay về Thiên Cung.

Nhị Lang Thần vẫn còn nhớ hết tất cả những chuyện đã xảy ra giữa mình và hầu tử trong mộng cảnh. Y ôm mớ vọng tưởng ngu ngốc ấy, xem như là người kia vì mình nên mới làm.

Thái Thượng Lão Quân quan sát hết cảnh tượng ngược tâm nãy giờ liền khó chịu đi qua đi lại.

Na Tra đang ngồi vắt chân trên tấm phảng gỗ bực bội mắng:

- Lão làm ta nhức đầu chết đi được.

Người kia nghe vậy mới quay sang giận cá chém thớt:

- Ngươi không thấy Nhị Lang Thần quá đáng thương sao?

Na Tra bỏ cả miếng bánh ngọt đang ăn dở xuống mà nghi ngờ:

- Không phải chứ? Bây giờ lão còn kiêm luôn công việc của Nguyệt Lão* à?

*Nguyệt Lão: vị tiên đảm nhận chức trách mai mối lương duyên cho người khác.

Thái Thượng Lão Quân bắt đầu manh nha những ý tưởng trong đầu mình, lập tức mừng rỡ chia sẻ cùng người kia:

- Đúng rồi! Nguyệt Lão, xin ông ta một sợi tơ hồng thì sao?

Na Tra nhăn nhó mặt mày, phất tay tỏ vẻ chán nản:

- Lão không biết làm vậy là trái mệnh trời à?

Thái Thượng Lão Quân cười khùng khục đáp:

- Ta ghẹo ngươi thôi. Vào cái hôm mà mộng cảnh bị tiêu diệt. Ta đã thấy sợi tơ hồng nối giữa Nhị Lang Thần và Đại Thánh. Có lẽ lúc đó pháp lực vừa mới hồi phục vẫn còn suy yếu nên cả hai người đều chưa ai nhận ra được.

Na Tra bất ngờ ngồi bật dậy:

- Tơ hồng đó từ đâu mà ra?

Lão làm ra bộ dạng thong thái, ôn tồn giãi bày:

- Theo như ta điều tra được thì Mộng Yêu đã từng rất yêu một người dưới nhân gian. Nhưng tình duyên ngắn ngủi đã ngăn cách hai người. Kiếp sau khi đầu thai lại lần nữa, Mộng Yêu đã bí mật đánh cắp sợi tơ hồng của Nguyệt Lão để tiếp tục nối lại mối lương duyên với người cũ. Tiếc là còn chưa kịp, thì người kia hồn phi phách tán...

Na Tra cau mày:

- Lão nói nhiều quá ta không hiểu. Giải thích ngắn gọn thôi!

Thái Thượng Lão Quân không thèm chấp nhất người ngỗ ngược kia:

- Tóm lại là Mộng Yêu đã dùng sợi tơ hồng đó nối cho Đại Thánh và Nhị Lang Thần. Còn về lý do thì ta không rõ.

---------------------------------------------------------

... Mộng Yêu nhìn thấy những dòng ký ức trong quá khứ của Nhị Lang Thần mà lòng mình đau nhói, thực sự quá giống với mối tình đứt đoạn của bản thân vào năm nào. Mộng Yêu nhìn sợi tơ hồng còn chưa kịp dùng trên tay, suy nghĩ một hồi lâu rồi âm thầm nối liền cho Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không....

Trước khi rời đi, Mộng Yêu đã nói:

- Chúc phúc cho hai người trọn kiếp bình an, bên nhau mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro