8.Trước Ngày đại náo Thiên Cung(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phần giải thích:

- Chuôi Tam Tiêm Đao là gì?

-> Là phần khoanh tròn màu cam.

(Chuôi đao = cán đao = phần cuối của cây đao).

---------------------------------------------------------

              Chương cuối: Bậc Mã Ôn.

Con khỉ ấy từ lúc lãnh chức Bậc Mã Ôn, ngày đêm chăm lo lúa cỏ cho ngựa. Tôn Ngộ Không ở đó được nửa tháng, đàn ngựa mập mạp. Các chư thần đều hoan nghênh, thết tiệc ăn mừng.

Giữa chuồng ngựa, một mình Tôn Ngộ Không ngồi thiu thỉu gặm cọng cỏ, buồn chán quơ qua quơ lại. Đột nhiên từ đâu có tiếng chào dội đến.

-Kính chào Đại Thánh! - Quãng giọng trầm của người nào đó.

Tôn Ngộ Không liền quay sang nhìn, thì thấy một tiên nhân dung mạo anh tuấn, xuất thần. Y mặc bộ áo giáp trông cực kỳ tinh xảo và cầu kỳ. Con khỉ tò mò hỏi:

-Ngươi là ai?

Y chắp tay giới thiệu:

-Ta là Nhị Lang Thần.

Nghe tới đây Tôn Ngộ Không tỏ vẻ chẳng đáng quan tâm phất tay đáp:

-Là tên ba mắt đó hả? Đến đây tìm Lão Tôn có chuyện gì?

Nhìn thái độ kênh kiệu của con khỉ ấy mà Nhị Lang Thần vẫn còn kìm chế được, thong thả trả lời:

-Ta đến tìm Linh Ngạn Cơ.

"Linh Ngạn Cơ? Là cái ả phàm nhân đó sao?".

Tôn Ngộ Không hờ hững phủ nhận:

-Lão Tôn không biết. Ngươi đi đi đừng làm phiền Lão Tôn nghỉ ngơi.

Nói xong con khỉ ấy đã nằm xuống đống rơm mà nhắm mắt ngủ. Mặc kệ Nhị Lang Thần đang đứng nhìn mình đăm đăm.

Y giơ Tam Tiêm Đao chỉa thẳng vào cổ Tôn Ngộ Không, tức giận nói:

-Ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa. Tiếp chiêu đi.

Chưa dứt câu là Nhị Lang Thần đã động thủ, Tôn Ngộ Không cũng chẳng chịu thua. Hai bên giao chiến ác liệt. Con khỉ gian manh ấy vẫn tranh thủ thời cơ để cợt nhả:

-Khà Khà! Lão Tôn nhớ ra rồi. Vậy bây giờ Lão Tôn phải gọi ngươi là gì đây? Nhị Lang Thần... Nhị Lang Chân Quân... Dương Tiễn... Lang quân...

Mấy lời đùa giỡn đó khiến Nhị Lang Thần như phát điên, hung hăn dùng mũi đao đánh Tôn Ngộ Không bằng toàn lực. Con khỉ thấy y chẳng làm gì được mình thì châm thêm vài câu:

-A! Nhị Lang Thần đây là muốn nối lại tình xưa sao?

Tôn Ngộ Không ngã ngửa cười sặc sụa, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Nhị Lang Thần lúc này mới lôi pháp bảo ra, thành công trói được hai tay con khỉ ấy ra phía sau.

Tôn Ngộ Không giãy giụa nhưng cái miệng vẫn chưa chịu ngưng việc buông lời bông đùa:

-A! Nhị Lang Thần muốn làm gì Lão Tôn? Ở đây là Thiên Cung.

Y ghé cạnh tai con khỉ ấy thì thầm khiến Tôn Ngộ Không có chút giật mình:

-Làm chuyện vợ chồng.

Nhị Lang Thần đã phong tỏa hết khu vực bán kính một dặm quanh đây, sẽ chẳng ai thấy được bên trong đang diễn ra chuyện gì.

Tôn Ngộ Không giật mạnh dây trói nhưng không được. Y cười khẩy:

-Biết sợ rồi sao?

Con khỉ đang bị Nhị Lang Thần ghì chặt dưới thân hét lên:

-Lão Tôn không sợ trời không sợ đất! Ngươi là cái thá gì?

Nhị Lang Thần bất lực trước độ tự tin của người nọ, nơi đáy mắt chứa đầy sự thâm hiểm:

-Còn mạnh miệng?

Tôn Ngộ Không không hiểu điều mà y đang nói tới, cố chấp đến cùng:

-Lão Tôn khinh!

Nhị Lang Thần kéo quần con khỉ xuống, để Tôn Ngộ Không nằm ngửa đối mặt với mình. Y chẳng nói chẳng rằng dùng hai ngón tay chọc mạnh vào bên trong lỗ nhỏ. Cái đuôi vì chủ nhân của nó quá đau đớn mà quấn chặt lấy cánh tay Nhị Lang Thần. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu thấy sự việc diễn ra dưới thân mình, liền nóng nảy chửi bậy:

-Tên ba mắt chết tiệt! Lão Tôn chửi cả tổ tông nhà ngươi.

Tôn Ngộ Không vào cái đêm giả thành Linh Ngạn Cơ chuốt say Nhị Lang Thần, chưa từng làm ra loại chuyện bại hoại thế này. Con khỉ láu cá ấy chỉ muốn bày kế y. Nếu nói vậy, đây được tính là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không làm chuyện vợ chồng mà y nhắc tới.

Nhị Lang Thần không biết học từ đâu mà thành thục như vậy. Y nhẫn nại mở rộng bên trong. Cảm giác đau dưới hạ thân khiến con khỉ nhăn mặt, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhị Lang Thần thấy thế liền cậy hàm Tôn Ngộ Không ra cho ba ngón tay của mình vào bên trong ngọ nguậy lên tục. Con khỉ ấy chẳng khống chế nổi cái miệng của mình, bất lực kêu lên:

-Ưm... Hức...

Phía dưới đã được mở rộng đủ lớn. Nhị Lang Thần nhấc Tam Tiêm Đao lên. Tôn Ngộ Không khó hiểu.

"Đừng nói ngươi muốn giết Lão Tôn đó chứ?".

Y thẳng tay đâm chuôi Tam Tiêm Đao vào lỗ nhỏ của người nằm dưới thân mình. Cơn đau điếng xộc tới, Tôn Ngộ Không xanh mặt, trợn tròn mắt chẳng rõ Nhị Lang Thần đang muốn làm gì.
Y di chuyển một cái, Tôn Ngộ Không lập tức ngửa cổ ra sau, nước mắt lưng tròng:

-Đau quá! Tên ba mắt mau buông ra!

Nhị Lang Thần cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi Tôn Ngộ Không. Con khỉ dữ tợn ấy cắn y tới mức chảy máu miệng. Nhị Lang Thần đành cưỡng ép người nằm dưới hôn mình. Môi lưỡi quấn quýt, mùi máu tanh nồng hòa quyện. Bị hôn đến ngộp thở, lúc y buông ra Tôn Ngộ đã mơ màng nhưng chẳng quên mắng mỏ:

-Khốn kiếp! Lão Tôn nhất định sẽ giết ngươi.

Nhị Lang Thần thầm cười khổ:

-Để xem Đại Thánh còn sức không đã.

Dứt lời y đã đâm thêm vật lớn của mình vào bên trong. Tôn Ngộ Không bị tấn công bất ngờ, há hốc miệng, nước dãi vô ý chảy nhễ nhại:

-Ư... Hức... Nhị Lang Thần Lão Tôn đau quá!

Y dùng hai tay xoa nắn đầu ngực cùng vật nhỏ nơi hạ bộ của Tôn Ngộ Không. Con khỉ bị làm đến bắt đầu cảm thấy sung sướng. Lỗ nhỏ cũng dần dần giãn rộng, bớt đau.

-Ưm... - Nhị Lang Thần vuốt ve vật nhỏ tới khi Tôn Ngộ Không bắn ra.

Con khỉ nằm thở hổn hển, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy y chuẩn bị động thì giật thót tim:

-Khoan đã. Là Lão Tôn sai rồi. Ngươi thả Lão Tôn ra. Muốn đánh giết tùy thích.

Đột nhiên, y dứt khoát đâm thật sâu vào tận điểm cuối cùng, cọ xát nơi mẫn cảm nhất. Vật lớn của Nhị Lang Thần cùng chuôi Tam Tiêm Đao khuấy đảo dữ dội. Bụng cũng vì vậy mà chỗ lồi chỗ lõm. Lúc thì chuôi Tam Tiêm Đao gồ lên, lúc thì là vật lớn của Nhị Lang Thần. Bên trong bị ép buộc nhận cùng lúc hai vật thô ráp, nóng rát như thiêu đốt, nhưng Tôn Ngộ Không lại dần sinh ra khoái cảm, vô thức rên rỉ:

-Ư... Hức... Nhị Lang Thần... Thả....

Nhị Lang Thần dịu dàng thì thầm cạnh tai:

-Gọi tên ta! Ta sẽ thả ngươi.

Tôn Ngộ Không khó khăn gọi tròn vành rõ chữ, trong khi y cố tình đâm thúc mạnh bạo hơn:

-Ư... Hức... Nhị Lang Thần...

Y cười dịu dàng:

-Không phải cái tên này.

Con khỉ lại khổ sở nói tiếp:

-Nhị Lang Chân Quân... Hức.. Ưm...

Y có vẻ không hài lòng càng thêm hung hăn. Nhị Lang Thần rút ra tất cả rồi đột ngột đâm vào đến tận gốc. Bên trong bụng bị hai vật to lớn kéo căng giãn đến cực hạn. Mỗi lần y di chuyển mạnh thì vật lớn của y và chuôi Tam Tiêm Đao sẽ liên tục đổi cho nhau, tạo thành lực xoắn xoay vòng, khiến Tôn Ngộ Không cảm giác như ruột gan của mình bị xốc tới đảo lộn.

Con khỉ ấy dần trở nên đờ đẫn, sắp không trụ nổi nữa, muốn nỗ lực làm y thỏa mãn hòng buông tha cho mình:

-Hức... Dương Tiễn... Ưm... Lang quân.

Y mỉm cười hạnh phúc, rồi dùng tay xoa nắn cùng lúc đầu ngực và vật nhỏ của Tôn Ngộ Không. Con khỉ nghiến răng kêu lên:

-Ngươi... Gạt... Hức... Lão Tôn...

Cứ như vậy cả đêm, Nhị Lang Thần hành hạ Tôn Ngộ Không, khiến con khỉ đáng thương ấy bắn ra chẳng biết bao nhiêu lần. Thân thể đó của Tôn Ngộ Không sinh ra là để chiến đấu, chịu nỗi đau xác thịt. Chứ không phải sinh ra để thụ hưởng khoái lạc. Bởi vậy nên, con khỉ ấy mới khổ sở để bị Nhị Lang Thần giày vò.

Thỉnh thoảng, dăm ba hôm lại mang pháp bảo đến cưỡng chế Tôn Ngộ Không làm chuyện vợ chồng với y. Sau khi xong việc, Nhị Lang Thần lần nào cũng đều đặt một túi đào tiên ngon nhất, y cất công lựa chọn, cho con khỉ mà y ghét cay ghét đắng rồi mới rời đi.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn mãi đến khi Tôn Ngộ Không tức nước vỡ bờ từ bỏ chức Bậc Mã Ôn, trở về Hoa Quả Sơn.

Lúc nhận được tin Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung, Nhị Lang Thần đã đích thân xung phong đi bắt con khỉ ấy về.

P/s: Nghĩa là chương này 2 cây một lượt đó. Mà sợ tui viết mọi người đọc không hiểu =))).
-Chuôi Tam Tiêm Đao + Nhị Lang Thần vô cùng 1 lượt.

* Thông báo*
- Kết thúc phần Trước ngày đại náo Thiên Cung.
- Trong vòng 1 tháng sau sẽ bắt đầu ra phần "Sau ngày đại náo Thiên Cung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro