Ngày đại náo Thiên Cung (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Ngộ Không một mình đại náo Thiên Cung, đánh cho tan tác mười vạn thiên binh thiên tướng khiến nhiều vị thần tiên hoảng sợ. Nhận thấy tình hình đang bất lợi, Ngọc Hoàng lập tức phái Nhị Lang Thần cùng Thái Thượng Lão Quân hạ phàm thu phục yêu hầu.

Cả Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không đều là những kẻ mạnh, tài trí song toàn, sỡ hữu bảy mươi hai phép thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường. Hai người giao chiến một trận long trời lở đất, đánh từ trên cao, đến mặt đất rồi xuống nước. Tôn Ngộ Không bị dồn ép, buộc phải dùng bảy mươi hai phép biến hóa để tẩu thoát.

Cuộc rượt đuổi diễn ra đầy cam go. Tôn Ngộ Không hóa thành vô số đồ vật khác nhau nhưng vẫn bị con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần nhìn thấu. Hai bên quyết đấu bất phân thắng bại.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Thái Thượng Lão Quân với bảo bối Kim Cang Trác và Hao Thiên Khuyển, cuối cùng Nhị Lang Thần đã đánh ngã rồi bắt sống được Tôn Ngộ Không.

Thái Thượng Lão Quân thấy mọi chuyện êm xuôi, đành cáo biệt về Thiên Cung có việc cần xử lý.

Tại ngôi nhà hoang sơ nào đó, Nhị Lang Thần đang ấn trụ hai tay Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu, để tư thế con khỉ ấy nằm úp xuống, bị thân thể y đè lên nặng trĩu. Nhị Lang Thần dường như cố nén cơn giận, gằn giọng nói:

-Không phải ta bảo con khỉ ngươi ngoan ngoãn ở yên một chỗ sao? Lại dám to gan đặt chân đến Thiên Cung làm loạn?

Tôn Ngộ Không bị cưỡng chế nằm im khó khăn đáp:

-Ngươi là cái thá gì dám cản Lão Tôn?

Nhị Lang Thần lúc bấy giờ chẳng khác nào quả lựu đạn đã được châm ngòi, phát hỏa chỉ muốn nổ tung ngay tức khắc. Y xé toạc chiếc quần vải dưới thân Tôn Ngộ Không, khiến con khỉ không tránh khỏi mà giãy giụa muốn chạy trốn:

-Nhị Lang Thần! Không ngờ ngươi thân là tiên nhân. Dáng vẻ đạo mạo lại làm ra chuyện này.

Nhị Lang Thần nghe con khỉ ấy chửi bới hết lời, chẳng những không cảm thấy bị xúc phạm, mà còn làm cho y thêm phần hưng phấn:

-Ta là thần thì sao? Đại Thánh có giỏi thì ngăn ta lại.

Tôn Ngộ Không - kẻ vừa bại trận lập tức nghẹn cứng họng:

-Ngươi.

Chưa kịp dứt câu Nhị Lang Thần đã đưa tay mò mẫm phần hạ bộ của Tôn Ngộ Không. Bản thân khi hay tin con khỉ ấy đại náo Thiên Cung, y đã rất lo lắng. Nhớ đến chuyện đó Nhị Lang Thần nhăn nhó mặt mày, tay nắm chặt cái đuôi khỉ trách móc:

-Không biết trời cao đất dày.

Tôn Ngộ Không cái miệng vẫn còn cứng như đá, cố chấp đáp trả:

-Tên ba mắt chết tiệt nhà ngươi! Ai mượn ngươi dùng cái tay thối tha đó chạm vào đuôi Lão Tôn. Lão Tôn khinh!

Mắng xong con khỉ còn phun nước bọt cợt nhả. Nhị Lang Thần giữa chân mày nhíu lại, tơ máu cũng bắt đầu nổi lên. Y cuối cùng đã tìm được lỗ nhỏ nằm chệch dưới đuôi. Đoạn tiếp theo, Nhị Lang Thần chậm rãi đưa hai ngón tay vào bên trong. Y cẩn thận ngọ nguậy mở rộng. Tôn Ngộ Không bị cọ đến khó chịu, giở thói mắng mỏ:

-Tên ba mắt khốn kiếp! Buông Lão Tôn ra! Nếu không ngày hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

Nhị Lang Thần nhếch môi cười một cái. Đôi mắt y đỏ ngầu nhuốm màu dục vọng, hơi thở đã bắt đầu nặng nề ghì chặt lên vai người nằm dưới thân. Tôn Ngộ Không cảm nhận được dục ý đó, có chút rùng mình.

Nhị Lang Thần bấy giờ đã chuẩn bị xong, ngón tay cũng vì vậy mà bỗng nhiên tăng tốc. Thứ xúc cảm ngứa ngáy dưới hạ bộ khiến Tôn Ngộ Không đen mặt:

-Tên ba mắt khốn kiếp! Ngươi làm ra chuyện này không thấy hổ thẹn sao?

Nhị Lang Thần bị chọc giận, hừ một tiếng bên tai con khỉ đang bị y giày vò:

-Hổ thẹn sao? Đường đường là Tề Thiên Đại Thánh mà lại nằm dưới thân ta rên rỉ. Đó mới là chuyện đáng hổ thẹn.

Tôn Ngộ Không tức anh ách chỉ còn biết cắn chặt môi. Nhị Lang Thần đã mất kiên nhẫn. Con khỉ mơ hồ thấy có thứ gì trơn nhẵn, nóng rát chạm vào điểm mẫn cảm phía sau mình. Thân thể liền cứng đơ, lắp bắp trở mặt cầu xin:

-Nhị Lang Thần à! Nhị Lang Thần! Là Lão Tôn sai rồi. Lão Tôn chịu thua. Giờ Lão Tôn cùng ngươi về Thiên Cung lãnh phạt, không thể chậm trễ. Lão Tôn cũng thấy việc làm này là sai nên phải mau chóng đi nhận lỗi. Ngươi thấy sao?

Nhị Lang Thần nhìn thấu con khỉ nằm dưới thân mình đang bày trò ranh mãnh. Y bình tĩnh đáp:

-Làm xong thì đi cũng không muộn.

Tôn Ngộ Không thấy y đã bắt đầu đâm vào liền hét lên:

-Không phải chứ! Tên ba mắt chết bầm nhà ngươi...

Lời chửi rủa vừa thốt ra đã bị Nhị Lang Thần dùng ba ngón tay thọc sâu vào tận cuống họng để chặn lại. Phía dưới y cũng bất ngờ đâm mạnh đến tận gốc. Tôn Ngộ Không trợn mắt kêu lên âm ỉ:

-Ưm... Hức...

Nhị Lang Thần dần dần tăng tốc độ. Tay kia cũng không chịu yên phận, cố tìm lấy đầu ngực của Tôn Ngộ Không mà xoa nắn mạnh bạo. Y hóa phép, trói yên con khỉ trước mặt lại để tay kia được rảnh rang. Nhị Lang Thần dùng tay còn lại vuốt ve vật nhỏ hình trụ nơi hạ bộ của Tôn Ngộ Không.

Trong miệng, đầu ngực, hạ bộ, phía sau, được y chăm sóc tận tình khiến con khỉ đáng thương chỉ còn có thể bật ra thứ âm thanh dâm loạn. Nước mắt sinh lý đọng nơi khóe mắt, bị y thúc cho mấy cái cũng không chịu được mà tuôn ra thành dòng.

Nhị Lang Thần lấy tay ra để y nghe được tiếng rên rỉ từ người bên dưới:

-Ư... Tên...Ba... Mắt... Chó... Chết... Nhà Ngươi...

Tôn Ngộ Không ráng nặn thành đủ mọi loại câu chửi bới thậm tệ. Càng chửi, Nhị Lang Thần đâm thúc càng mãnh liệt, hăng say hơn. Như thể mấy từ chửi rủa đó là đang cổ vũ cho y.

-Nhị Lang Thần... Hức... Lão Tôn... Sai... Rồi...

Tiếng nhóp nhép da thịt va chạm phát ra, khiến bầu không khí càng trở nên ái muội. Y cười khổ:

-Gọi ta là Dương Tiễn.

Tôn Ngộ Không bị thúc đến ngớ ngẩn, dưới bụng vì vật lớn nổi đầy gân guốc của y, mà căng trướng gồ lên sau mỗi nhịp đâm:

-Ư... Được... Được... Dương Tiễn...

Nhị Lang Thần mỉm cười hài lòng. Tôn Ngộ Không nước mắt chảy dài. Khuôn mặt vì khoái cảm mà đỏ ửng giống trái đào tiên, ngước lên nhìn y trìu mến:

-Ư... Hức... Dương Tiễn... Nghe... Lão Tôn... nói...

Nhị Lang Thần biết rõ con khỉ này xảo quyệt tới cỡ nào. Dẫu cho người dưới thân mình khóc lóc cầu xin, y vẫn mặc nhiên đâm thúc mạnh bạo hơn.

-Dương Tiễn... Lạ... Lắm... Dừng...

Toàn thân Tôn Ngộ Không bị y kích thích đến mức phía dưới bắn ra thành dòng. Con khỉ mệt mỏi thở hổn hển, nhắm nghiền mắt. Tưởng chừng sẽ kết thúc thì Nhị Lang Thần bế y dựa vào vai tiếp tục đâm thúc. Ở tư thế này, lỗ nhỏ nuốt trọn vật lớn của y đến tận gốc rồi lại rút ra. Cứ như vậy với tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc, sớm khiến cho con khỉ phải ngửa cổ vì sung sướng, bất lực mà rên rỉ:

-Ư...ư... Hức...

Hai canh giờ trôi qua, Tôn Ngộ Không đã bắn tới lần thứ năm, như thể sắp ngất xỉu, cảm thấy hai chân mình bị tách đôi rồi quấn chặt lên eo Nhị Lang Thần. Không lẽ y muốn làm tiếp? Con khỉ tội nghiệp trút hết sức lực cuối cùng quay người bò ra khỏi kẻ đáng sợ đó. Nhị Lang Thần đôi mắt đen sầm kéo Tôn Ngộ Không về đúng vị trí rồi đâm thật mạnh, mặc kệ bên trong bụng con khỉ đã tràn đầy tinh dịch của y, chẳng khác nào cái túi nước. Mỗi cú đâm làm tinh dịch bên trong bị lay động như sóng cuộn. Con khỉ mơ màng phát ra mấy tiếng:

-Ư... Dừng lại... Dương Tiễn... Xin.. Ngươi... Đấy...

Cả đêm nửa mơ, nửa tỉnh, Tôn Ngộ Không ngất xỉu rồi lại bị động tác hung hãn của Nhị Lang Thần thúc cho tỉnh. Y đã làm cho người dưới thân mình không còn sức để bày trò quậy phá. Cuộc chiến đầy mùi dục vọng ấy diễn ra liên tục suốt bảy ngày bảy đêm, chẳng hề ngưng nghỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro