Dương Tiễn x Ngộ Không_chương 1 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện không đi theo nguyên tác

Tề Thiên Đại Thánh-Tôn Ngộ Không sau khi hái cắp đào, trộm tiên đan, uống trộm ngự tửu, phá tanh bành đại hội bàn đào của Vương Mẫu, liền bay trở về hoa quả sơn treo cơ múa trống muốn chia nửa tam giới vs Ngọc Đế. Biết con khỉ ngang tàng ngạo mạn không thể thuần phục, Ngọc Đế lệnh cho thiên binh thiên tướng xuống hạ giới bắt yêu hầu.

Ngọc Đế: con khỉ ngang ngược còn muốn chia cả tam giới với trẫm.

Ngọc Đế: lệnh cho Lý thiên vương-Lý Tịnh cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần-Natra đem 10 vạn thiên binh xuống hạ giới bắt yêu hầu về trị tội

Lý Tịnh phụng mệnh đem thiên binh thiên thiên tướng đến Hoa Quả Sơn bắt yêu hầu về. Đến trên đỉnh Hoa Quả nhìn xuống là đám tiểu hầu tử đang khua chiên múa trống còn ở giữa là Tôn Ngộ Không đang nằm ngả lưng trên ghế. Trong nhân dạng hắn có đôi mắt sắc sảo, lắp lánh và mái tóc nâu không quá dài, gương mặt của thiếu niên đôi mươi vô cùng mỹ mạo, con khỉ vẻ mặt đầy khinh thường và kiêu ngạo nhìn về phí đám thần tiên kia.

Ngộ Không: còn phái nhiều thiên binh thiên tướng như vậy để bắt ta sao, nói cho các ngươi biết đến bao nhiêu Lão Tôn đập bấy nhiêu, đánh đến khi các người quỳ xuống dập đầu xin tha mạng.

Lý Tịnh: con khỉ kia đừng cuồng ngôn

Natra: phụ thân, ta xin đc lên ứng chiến

Tam thái tử oai phong cưỡi phong hỏa luân tay cầm hỏa tim thương, thả hỗn thiên lăng bay thẳng đến chỗ Ngộ Không. Ngộ Không đỡ được chiêu, vung gậy nhào đến đập thẳng vào người Tam Thái Tử. Ngay sau đó 2 người lao vào trận chiến, cuối cùng Tôn Ngộ Không dành phần thắng, đánh cho Natra thoái lui.
Ngộ Không: ha~không ngời lại phái thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đến để bắt ta.

Ngộ Không: hay tất cả các ngươi cùng đến 1 lượt đi để ta dọn sạch 1 lần luôn hahaa.

Lý Tịnh: yêu hầu to gan, lệnh tứ đại thiên vương xuống ứng chiến.

Tứ Đại Thiên Vương: tuân lệnh

Tứ Thiên Vương ra trận lần lướt dùng pháp bảo đánh Ngộ Không như tất cả đều bị Ngộ Không phá hỏng ht. Pháp bảo k còn Tứ Thiên Vương cũng khó bề giao chiến tiếp, đành trở về. Lần lượt sau đó là thiên binh thiên tướng ồ ạt tấn công nhưng đều bị đánh cho rút lui.

Lý Tịnh thấy tình hình bất khả thi nên ra lệnh rút về thiên cung

[ Thiên Đình ]

Ngọc Đế: chẳng lẽ không còn cách nào để bắt yêu hầu này à.

Đột nhiên 1 giọng nói vang lên, giọng nói ấm áp trầm ổn, nhẹ nhàng thánh thót

Quan Âm Bồ Tát: bệ hạ, ngài có 1 người cháu trai hiện đang ở Quán Gian Khẩu, bần tăng xin tiến cử người này đi bắt Tôn Ngộ Không

Thái Thượng Lão Quân: đúng rồi đó bệ hạ, thần sẽ tiếp ứng cho Hiển Thánh bằng pháp bảo này ( Thái Thượng Lão Quân tiếp lời bồ tát và lấy ra Kim Can Trác )

Ngọc Đế sau khi nghe xong không hề do dự mà lệnh cho người truyền chỉ đến chỗ Dương Tiễn, hạ lệnh truy bắt yêu hầu

Dương Tiễn: ha, chỉ là một con yêu hầu cũng có bản lĩnh thần thông như vậy sau, có vẻ rất ngông ngạo. Được, để ta xem rốt cuộc hắn mạnh đến cỡ nào.

[ Hoa Quả Sơn ]

Dương Tiễn đến nơi, bên ngoài núi Hoa Quả tụ tập rất đông lũ tiểu hầu, chúng hô hoán in ổi, chói hết cả tai. Tôn Ngộ Không nằm trên cái ghế dài mà uống rượu, thấy có người đến bèn ngẩng đầu lên xem là kẻ to gan nào

Ngộ Không liếc xuống. Trong nhân dạng đuôi mắt dài điểm trên đó là lớp nhũ lấp lánh, gương mặt đầy vẻ kinh người, tạo nên sự kiêu ngạo không gì sánh bằng. Nhưng cũng có phần yêu nghiệt mê hoặc. Dương Tiễn nhìn hồi lâu khẽ dời tầm mắt.

Tôn Ngộ Không: nè nhóc con, Ngọc Đế Lão Nhi phái ngươi đến bắt ta à, hahaa

Dương Tiễn: ngông cuồng, ta là Hiển Thánh-Nhi Lang Thần là cháu trai của Ngọc Đế, hôm nay t đến bắt ngươi về chịu tội

Tôn Ngộ Không: à, ta từng nghe qua Ngọc Đế Lão Nhi có người muội muội , cô ta động lòng phàm vs 1 nam nhân kết quả sinh ra 1 trai 1 gái, người con trai đó là ngươi.

Tôn Ngộ Không: xem ra Ngọc Đế Lão Nhi không còn ai đáng tin cậy nữa nên đem cả người nhà ra rồi hahah

Dương Tiễn: quân tử động thủ không động khẩu, yêu hầu tiếp chiêu

Sau đó Nhi Lang lao lên vung 1 kích xuống chỗ Ngộ Không nhưng hắn đã dùng gậy như ý đỡ lại được. Hai bên đánh nhau điên cuồng ngang tài ngang sức. Đánh từ dưới đất lên trên trời. Vì 2 người đều có 72 phép thần thông, hễ Ngộ Không biến thành thứ gì Dương Tiễn liền biến thành khắc tinh thứ đó

Sau một hồi kẻ chạy người đuổi, Tôn Ngộ Không chạy 1 mạch đến Quán Gian Khẩu của y, giả dạng thành y ăn uống no say. Một lát sau Dương Tiễn đuổi đến nơi. Ngộ Không bị phát hiện bèn biến trở lại

Tôn Ngộ Không: hay lắm người đến rồi à, thức ăn ở chỗ của ngươi cũng khá ngon đó, nhưng không bằng hoa quả ở chỗ ta

Dương Tiễn: yêu hầu không biết tốt xấu còn đến chỗ của ta, giả dạng thành ta

Tuy nói như vậy nhưng vẻ mặt Dương Tiễn có chút ý cười, cũng không còn xem thường bản lĩnh con khỉ nhỏ này nữa ngược lại còn thấy rất vừa mắt.

Dương Tiễn: Ta phải thừa nhận ngươi cũng có chút bản lĩnh

Tôn Ngộ Không: ha~ nhóc con còn muốn chiến tiếp không

Nói rồi bèn bay đến 1 khu rừng xa xôi, cây lá um tùm, cả hai tiếp tục giao chiến.

Đánh vào trong rừng có rất nhiều loài hoa lạ tỏa ra hương thơm nòng đậm. Đang đánh nhau bỗng Hao Thiên Khuyển từ đâu lao tới nhào đến cắn lấy Tôn Ngộ Không liền bị Ngộ Không đá văng ra ngay sau đó là 1 cái vòng vàng bay đến đánh vào đầu Tôn Ngộ Không khiến hắn bị thương

Dương Tiễn vốn tưởng là bản thân đánh tay đôi với yêu hầu này chỉ là không ngờ thiên đình còn phái thêm người đến để đánh úp yêu hầu. Ngộ Không bị thương không nhẹ không thể tiếp túc đánh nữa nhanh chống chạy sâu vào rừng để cây cối che mắt đám thần tiên lại

Dương Tiễn nhanh chống đuổi theo, Hao Thiên Khuyển cũng tính chạy theo như bị Dương Tiễn đuổi đi. Đành ngậm ngùi qua đầu về.

Tôn Ngộ Không thấy Dương Tiễn đuổi theo còn tưởng hắn chơi xấu mik bèn cất giọng lên mắng

Tôn Ngộ Không: nhóc con ngươi đúng là hèn hạ mà đánh không lại còn tìm người đến giúp, đánh lén ta

Dương Tiễn:đứng lại đi, đây không là chủ ý của ta, ta hoàn toàn k biết sẽ có người đánh lén ngươi

Tôn Ngộ Không:ngươi thôi xàm ngôn đi, muốn Lão Tôn đứng lại để bắt Lão Tôn đem về à, đừng có mơ.

Tuy mạnh mồm nhưng do bị thương nên Ngộ Không chạy k đc nhanh liền bị Dương Tiễn tóm lấy cái đuôi nên té xuống. Tôn Ngộ Không nhanh tay tóm lấy 1 chùn hoa gần đó đập thẳng vào mặt Dương Tiễn. Loài hoa này có rất nhiều phấn ngay khi vừa va vào mặt liền lan tỏa khắp nơi.

Dương Tiễn hít phải rất nhiều nên có chút mụ mị mơ màng, nhân lúc này Tôn Ngộ Không thoát khỏi tay y, chạy sâu vào rừng, sau khi phấn hoa dần dần bớt đi Dương Tiễn liền đuổi theo, do Tôn Ngộ Không bị thương nên Dương Tiễn dễ dàng đuổi theo kịp. Vừa thấy khỉ con Dương Tiễn liền dùng 1 chưởng đánh vào lưng làm khỉ ngất đi sau đó dùng kết giới bao quanh 2 người rồi từ từ bế Ngộ Không về Quán Gian Khâu lại bọc thêm 1 vòng kết giới bên ngoài cửa.

Dương Tiễn bế Ngộ Không vào thẳng phòng mình, sau đó dùng pháp lực đánh thức hắn dậy.

Dương Tiễn 2 mắt đỏ bừng, hơi thở có chút gấp gáp nói: phấn hoa lúc nãy người ném vào mặt ta có vấn đề

Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn hắn

Tôn Ngộ Không:có vấn đề thì sao là ngươi ngửi chứ Lão Tôn có ngửi đ...

Chưa kịp dứt lời Dương Tiễn như biến thành 1 người mất hồn, không còn kiểm soát được hành động lao vào Tôn Ngộ Không mà hôn

Tôn Ngộ Không dùng sức đẩy hắn ra: ngươi chán sống à, dám hỗn xược với Lão Tôn

Vừa dứt lời Dương Tiễn lại tiếp tục đè khỉ nhỏ ra mà hôn, lần này còn quá quắc hơn vừa hôn vừa sờ soạng lung tung. Ngộ Không chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy bèn đạp Dương Tiễn ra rồi dùng gậy như ý đánh tới, nhưng Dương Tiễn dường như biến thành 1 con quái vật sức mạnh tăng đến mức áp đảo không cần binh khí vẫn đáng Ngộ Không đến bị thương

Do có vết thương bị Kim Can Trác đánh giờ còn bị Dương Tiễn đánh nên hắn dường như kiệt sức. Chưa kịp chạy trốn quái vật Dương Tiễn đã nhào tới xé nát y phục của hắn ra ngấu nghiến cơ thể hắn, hôn đến chỗ nào cũng đỏ ửng lên.

•••••••••••••••••••••••
Mong m.n ủng hộ
Mik sẽ cố gắng viết thật nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro