Shot 1: Rosy cheeks, Gray hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít.

(Yêu - Xuân Diệu)

______________________________________

THIÊN BỒNG NGUYÊN SOÁI NỔI TIẾNG LÀ KẺ TÔN THỜ MỸ SẮC. Tiên tử có dung mạo mĩ miều ở Thiên Đình thì nhiều hơn lá rụng mùa thu. Các nàng bận trên người lụa là gấm vóc, xếp thành từng đoàn, yểu điệu lướt đi như gió xuân.

Gió xuân thổi dọc Thiên Cung, đi tới đâu lại rải rác hương sắc ngọt nị, voan bồng bung tỏa, thướt tha bay bổng tới đó. Khuôn trăng sáng như ngọc, môi đỏ răng trắng, tiếng cười lại trong trẻo tựa chuông ngân.

Tiên cảnh kia không rõ đã câu mất hồn phách của Thiên Bồng Nguyên Soái biết bao nhiêu lần, tất thảy tiên nga trên trời cũng chẳng mấy ai tránh thoát được tia nhìn chóng vánh mà đa tình của hắn.

Tính cách như vậy, vừa có thể nói hắn phong lưu, yêu cái đẹp, mặt khác đương nhiên cũng sẽ có người nói rằng...

"Đồ con heo háo sắc!"

Tử Chu Nhi nhéo má kẻ đang say ngủ bên cạnh, nàng dồn khí đan điền, lấy hết sức hét lớn năm chữ đinh tai nhức óc vào lỗ tai hắn. Một chân nhện tinh khẳng khiu từ đâu vươn đến, tàn nhẫn đá văng Trư Bát Giới lộn năm vòng, để mặc thân thể nặng nề rơi từ trên giường xuống nền đất lạnh băng.

"A! Yêu quái! Yêu quái ở đâu?"

Con heo háo sắc giật mình tỉnh giấc. Hắn giơ móng heo quẹt vội một đường ngang miệng, móng heo còn lại vội vàng mò mẫm trên đất như muốn tìm kiếm vật gì đó. Tử Chu Nhi cụp mắt nhìn hắn, chân nhện tinh đã thu lại từ bao giờ. Nàng dịu dàng vén tóc mai, để lộ làn da trắng nhợt cùng đôi mắt đen nhánh, mỉm cười:

"Tiểu nữ ở đây."

"..."

Trư Bát Giới ngơ ngác ngước lên, bắt gặp ánh mắt nàng. Qua một khoảnh khắc, hắn vội vàng đứng dậy, lại giẫm phải đuôi áo, thất thố trượt chân ngã nhào ngay trước mặt Nhện Tinh.

"Quả là đồ ngốc!"

Tử Chu Nhi che miệng cười khẽ, hoa điền đỏ tươi càng rực rỡ như lửa, sinh động nhảy nhót giữa ấn đường. Nàng híp mắt, đưa tay chỉ về góc phòng:

"Đang tìm Cửu Xí Đinh Ba của ngài sao?"

Châu Gia đại viện, ánh bình minh xuyên qua khung cửa, Nhện Tinh yêu kiều nửa nằm nửa ngồi trên giường, đoạn làm như sợ hãi, cất tiếng hỏi hắn:

"Ngài muốn làm gì? Tiêu diệt ta ư? Thu phục ta, luyện ta thành kim đan, hay..."

"Ài! Nương tử!"

Trư Bát Giới hắt xì một tiếng vang trời, từ dáng hình thanh niên tráng kiện anh tuấn hóa thành một con heo nhỏ lông xám khói. Hắn nửa bò nửa lê lên giường, rúc rúc vào lòng Tử Chu Nhi như làm nũng:

"Nương tử, bây giờ mới canh bốn thôi, nàng cần gì lớn tiếng như vậy?"

Nhện Tinh không đẩy hắn ra, bàn tay mềm mại bắt đầu xoa nhẹ lên mớ lông thô ráp, Trư Bát Giới lập tức lim dim hai mắt, thoải mái rên hừ hừ.

"Có gì không vừa ý cứ từ từ nói, ta sẽ sửa mà. Nàng còn đang hoài thai, động tay động chân sẽ không tốt cho thân thể."

Hắn lẩm bẩm:

"Còn đánh rất đau nữa."

Tử Chu Nhi hơi khựng lại, sau đó lại rũ mi nhìn heo nhỏ trong lòng, tiếp tục vuốt ve hắn.

"Ta vừa có một giấc mơ."

"Giấc mơ gì?"

Môi nàng thoáng run rẩy.

"Không phải mơ, là ác mộng."

"Ta mơ thấy chàng thỉnh được chân kinh, sau đó được Ngọc Hoàng phục vị, có những nữ nhân khác, xung quanh toàn bộ là hào quang chói mắt..."

"...Là loại hào quang khiến tiểu yêu như ta không thể đến gần chàng."

Nhện Tinh cảm thấy Trư Bát Giới trong lòng nàng không còn rên hừ hừ, cũng không còn vẫy đuôi vui vẻ nữa.

"Tiếp đó, chàng... quên đi ta, vĩnh viễn ở lại Tây phương, không quay lại với ta và hài nữ."

"Cứ cho rằng tâm tư ta hẹp hòi, nhưng hiền tài tam giới tứ châu nhiều vô số kể, hà cớ gì bắt buộc phải là chàng kia chứ?"

"..."

Thấy hắn không phản ứng, nàng nghẹn ngào nói tiếp:

"Thế nên chàng suy nghĩ lại một chút... coi như vì ta, đừng đi nữa... được không?"

"Ta rất sợ, sợ rằng thực sự sẽ có một ngày... chàng..."

"Không, nương tử."

Trư Bát Giới rốt cuộc cất tiếng.

"Thiên mệnh khó cãi, ta không thể không đi."

Người ôm hắn không đáp lời, ngón tay len lỏi trên trán hắn cũng ngưng lại. Trư Bát Giới ngóc đầu lên muốn nói thêm, lại bị một giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống mũi làm ngây người.

"Chu Nhi!"

Hắn lập tức trút bỏ lốt heo.

Giống như rất nhiều năm về trước, Thiên Bồng Nguyên Soái uy phong lại ôm trọn lấy tiểu tiên nga của hắn trong lòng. Thật chặt.

Hắn vụng về học theo cách tiên nga an ủi mình, bàn tay to lớn khẽ khàng luồn vào suối tóc Nhện Tinh, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng:

"Đừng... đừng khóc, ta sẽ không bao giờ..."

Quên đi nàng.

Dụng tám vạn thủy binh, Trư Bát Giới không phải kẻ ngu ngốc. Tử Chu Nhi không màng tiên vị, đọa xuống trần gian làm yêu vì hắn, không ghét bỏ chân thân đáng sợ của hắn. Hắn mê mải mòn gót đuổi theo Hằng Nga, chưa từng tưởng đến việc cũng có một đôi mắt trong veo vẫn luôn lặng lẽ dõi theo mình.

Hắn cũng yêu nàng. Đầu tiên là yêu chân tình của nàng, về sau là yêu tất thảy của nàng. Tiểu tiên nga hay Nhện Tinh chẳng còn quan trọng, nàng sớm đã trở thành nữ tử xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất đối với hắn.

Duyên trời tác hợp, tuy nhận ra không sớm, nhưng thật may vẫn chưa quá muộn.

Nữ yêu vòng tay qua eo hắn, từ kìm nén, dần dà cảm xúc xoáy thành đại hồng thủy nhấn chìm nàng, rốt cuộc bật khóc:

"Ba tộc vẫn luôn khác biệt, năm xưa Dao Cơ tiên tử - sinh mẫu của Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân đại nhân chỉ vì phải lòng phàm nhân mà bị Ngọc Đế giam giữ dưới Đào sơn. Dao Cơ tiên tử là ai kia chứ, chẳng phải vẫn chịu kết cục gia đình ly tán, cảnh còn người mất hay sao? Huống chi ta còn là... yêu."

"Nếu tiên yêu khác biệt, ta thề rằng sẽ chỉ bảo vệ lão hòa thượng đó rồi trở về với nàng. Ta không làm Phật, cũng không cần thành tiên. Quyền cao tước trọng thì có gì thú vị, lão Trư đây chỉ cần nương tử mà thôi, hơn nữa bọn họ cũng không nói rằng ta phải ở lại Tây Thiên."

"Chu Nhi, ta sẽ về."
.

Trời đã sáng hẳn. Nước mắt trên gò má thanh tú của Tử Chu Nhi cũng đã khô.

Nàng luôn rất tin tưởng Trư Bát Giới, dù giận dỗi hay lo lắng đến đâu, hắn chỉ cần trấn an dỗ dành một chút, Nhện Tinh sẽ bình tâm trở lại.

Hắn nói hắn sẽ quay về, Tử Chu Nhi tất nhiên tin hắn sẽ quay về, không hề hồ nghi.

Cho đến một buổi chiều mùa thu, Trư Bát Giới siết ghì nàng thật lâu trong lồng ngực.

Gió thu mát dịu đậu trên mái tóc đen dài như mực. Hoa điền tinh tế được vẽ trên trán Nhện Tinh dường như bị gió thu thổi phai nhạt bớt.

Tử Chu Nhi từng là tiên nữ. Sau này đọa làm Nhện Tinh, nàng vẫn cẩn thận nâng niu dung nhan như xưa.

Nàng biết Thiên Bồng Nguyên Soái thích nữ nhân xinh đẹp.

"Nương tử, ta phải đi rồi."

Trư Bát Giới hạ giọng thật thấp.

"Nương tử... bảo trọng."

Chờ ta.

Nữ yêu trong lòng hắn im lặng một hồi lâu, nàng bắt chước Trư Bát Giới trước đây, nhè nhẹ cọ đầu vào ngực hắn, tham lam níu lấy một chút hơi ấm quen thuộc. Hai gò má ửng hồng, nàng nhoẻn miệng cười:

"Phu quân, thượng lộ bình an, sớm ngày trở về."

"Chúng ta một nhà ba người, chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc."

Nhện Tinh lùi lại một bước, nàng kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn thật sâu.

Tử Chu Nhi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt người nàng yêu.

"Thật đẹp." - Bọn họ thầm nghĩ.

"Hãy nhớ kỹ ta trông như thế nào. Lần sau nếu chàng còn nhận lầm, ta sẽ không cho chàng ăn cơm!"

Trư Bát Giới cũng mỉm cười:

"Ta sẽ không quên."

Khuôn mặt nàng nằm trong trái tim ta, ta sẽ không quên.

Lá thu reo xào xạc.

Trong sắc vàng nhàn nhạt, Tử Chu Nhi thoáng chốc cười rộ. Nàng mặc kệ nước mắt rơi lã chã, thanh âm trong trẻo hướng về phía bóng lưng Trư Bát Giới, gấp gáp vang lên:

"Này, con heo ngốc!"

Như rất nhiều lần trước, Nhện Tinh vừa cất tiếng, hắn lập tức ngoảnh đầu lại nhìn nàng.

Khi ấy, dường như nương tử đã nói với hắn:

"Ta chưa từng hối hận!"

.

- End shot 1: Rosy cheeks, Gray hair -

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro