Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG!"

Ta không kịp suy nghĩ, buột miệng đáp.

Câu hỏi ấy tuyệt nhiên chẳng cần đắn đo, ta sẽ bông đùa với hắn, nhưng không phải về chuyện này.

"Tên điên ngươi bệnh đến ngốc rồi à, nói năng linh tinh gì đó? Không ở đây thì đi đâu?" 

Dương Tiễn mở to mắt nhìn ta, dường như hắn bất ngờ vì ta thẳng thắn đến vậy. Khi ngạc nhiên qua đi, ánh nhìn ấy lại trở về ôn hòa như cũ.

Muôn thuở.

Hắn giơ tay vò loạn trên đầu bổn Thánh, ngâm ngâm cười: "Khỉ nhỏ nhà ta hôm nay quấn người như thế ư? Ta còn đoán ngươi sẽ kêu ta đi chết nhanh nhanh một chút chứ!"

Ta giương mắt nhìn hắn: "Tái ông thất mã, ngươi nên cảm tạ trời phật vì hôm nay bị bệnh đi!"

"Nếu không thì sao?" Hắn bất chợt dịch người thấp xuống. "Đại Thánh muốn làm gì ta đây?"

"..." Không kịp phản ứng, thiên ngôn vạn ngữ nơi ta nhất thời bay biến sạch trơn.

Thực gần.

Chóp mũi hắn chạm lên mũi ta, hơi thở thanh nhã phả lên má ta ấm bỏng, con ngươi đen trầm lập lòe vài tia sáng lạ lẫm, chân thực níu giữ hình bóng ta.

"Ngộ Không..." Dưới chăn bông, hắn ghé tới bên tai ta, hạ giọng thật thấp, thật thấp. "Ngươi-muốn-làm-gì-đây?"

Thanh âm kia như sét chớp rần rật xâm lấn cốt tủy, ta điếng người, không khỏi liên tưởng đến mấy lần bị yêu quái dùng pháp bảo khắc chế. Vây giữ bên trong, không tài nào thoát ra nổi.

Chỉ khác rằng đối diện với yêu nghiệt này, có lẽ ta... tình nguyện chìm sâu.

Chăn bông ủ thân thể ta ấm áp, nhưng kẻ đang nằm dưới chăn bông cùng ta lại hun linh hồn đến nóng rực. Thứ khát vọng không tên ấy khiến ta quyến luyến, nửa muốn dập tắt, nửa muốn cướp đoạt, vượt qua tất thảy.

Bổn Thánh thấy bứt rứt khó chịu, nhưng lại không biết phải làm sao, rốt cuộc chỉ lắp bắp ra mấy chữ rời rạc: "Dương... Tiễn, ta thấy... lạ lắm, ngươi đừng..."

"Lạ như thế nào..." Tay hắn chậm rãi vòng đến đằng sau kéo ta lại, tới khi dán sát vào nhau, khi giữa cả hai không còn bất cứ kẽ hở nào. "Hửm, Đại Thánh?"

Vẫn luôn cho rằng thân mật tối cao với một người là đồng sàng cộng chẩm, rõ ràng hắn đã nằm chung giường với ta rồi, song hiện tại... có lẽ... ta muốn... gì đó... còn xa hơn.

Nhưng là gì?

Ta không biết. Không hiểu. 

Bực mình chết mất! 

Ta vội vã đẩy hắn ra: "Nói chuyện thì nói cho tử tế, không dính như sam thì ngươi chết chắc?"

Còn ánh mắt kỳ lạ kia là sao, hắn muốn ăn thịt bổn Thánh à?

Ta không nghĩ hắn là loại người đó, nhưng vẫn không khỏi rùng mình một phen.

"Sẽ chết thật đó." Dương Tiễn không tức giận, sau khi tách ra, chỉ dịu dàng mỉm cười: "Hơn nữa ngươi không thấy ư, vì gần như vậy thật sự... rất ấm."

"Và nếu có thể, xuân hạ thu đông, ta luôn luôn muốn ôm ngươi."

"..."

Cả tối ta nằm quay lưng về phía hắn, không phải bổn Thánh không dám, chỉ là không muốn quay lại mà thôi. 

"Hầu tử, ngươi ngủ rồi sao?" Nửa đêm, hắn cất tiếng gọi ta. 

Ta không đáp, căng thẳng nhắm chặt hai mắt. Hắn một lần nữa kéo ta lại gần, đàn hương thoang thoảng bao phủ lấy ta, rốt cuộc lão Tôn thực sự thất thố ngủ quên trong vòng tay hắn.

Trước khi thiếp đi, ta nghe thấy người kia thì thầm: "Ngộ Không, an miên*!"

.

Khi ta thức giấc, trời đã sáng bạch. Ta ngoảnh mặt nhìn sang, bên gối trống trải, có lẽ hắn đã rời đi từ rất lâu rồi.

Quán Giang khẩu nhiều chuyện cần quản đến vậy sao, hắn còn chưa khỏi hẳn kia mà?

Chuyện hôm qua vẫn khiến ta trăn trở khôn nguôi, ta ngáp ngắn ngáp dài, lại ngồi thơ thẩn trước cửa động cả ngày trời, đến mức hậu bối Thiên Mệnh tới tham vấn quân vụ phải đánh động mấy lần mới hồi thần phát giác.

Ta nhìn đôi mắt trong veo không hiểu sự đời của tiểu bối, cắn răng quyết định đằng vân xuống nhân gian một chuyến, muốn xem xem thứ tâm tư trời đánh kia rốt cuộc là gì.

Tới vòng Kim Cô còn không làm khó được ta, ta tin tên ba mắt kia dễ đối phó hơn Như Lai Phật tổ.

Trần gian đô hội phồn hoa, ngựa xe như nước. Trời rất lạnh, phàm nhân lướt đi trong tuyết, y phục tầng tầng lớp lớp rực rỡ bung toả. Ta phân vân một lúc, sau cùng vẫn quyết định quay lại tửu lâu cũ nghe chuyện trước cho khuây khoả.

Song khi tới nơi mới biết hôm nay ông chủ không mời người kể chuyện, trước cửa tửu lâu vô cùng huyên náo, tiểu nhị gióng trống khua chiêng nói rằng sẽ có đoàn kịch nổi danh kinh thành đến lưu diễn ở đây.

"Kịch sao?" 

Ta ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ vẫn còn rất sớm, Dương Tiễn ắt hẳn vẫn chưa về. Suy nghĩ vừa dứt, ta đã yên vị trên bàn, trà nóng nghi ngút khói thì yên ổn trong ly.

"Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành**." 

Trên đài cao, ta chứng kiến đôi má nữ tử ửng hồng trong đêm tân hôn, hao gầy vào ngày tiễn biệt phu quân nàng đến Trường Thành. Mùa đông, ánh mắt nàng bừng sáng khi đan áo cho ái nhân, cảnh tượng biến ảo, nàng lên đường, lặn lội tám trăm dặm đi đưa áo.

"Ầm!"

Ta giật mình khi "Trường Thành" dựng từ khung gỗ mộc sụp xuống. Mạnh Khương Nữ hay tin ái nhân đã không còn, nàng khóc đổ trường thành, ôm xác phu quân đi mai táng, sau cùng, tự vẫn theo người kia.

"..."

Vẫn là vỡ vụn.

"Hay, hay lắm!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp tửu lâu, hí sinh che miệng cười khẽ, nhún mình chào khách nhân, sau đó yểu điệu lùi về sau khán đài. Rèm trướng đã hạ, trà cũng thôi bốc khói.

Ta cúi đầu nhìn chén trà nguội vẫn còn nguyên, thâm tâm thầm cảm khái một kịch khúc đoạn trường.

Một nữ tử khoác thanh y bỗng ngồi xuống bên kia bàn, nàng cất tiếng, giọng điệu mềm mại như nước chảy trong kẽ đá: "Công tử vẫn còn ngẩn người ở đây, phải chăng có điều gì..."

"Không có gì." Ta cười, rũ mắt phủi y phục. "Chỉ là thấy đoạn tình duyên này quá đỗi bi thương."

"Quả thực là bi thương. Mạnh Khương Nữ mơ mộng một đời dài lâu, lại chẳng hay biết phu quân nàng sớm đã vùi thây nơi khói cát xứ lạ."

Ta ngừng phủi áo, mắt nàng lúng liếng nhìn ta. 

"Công tử nghĩ xem, bi kịch này rốt cuộc là vì đâu? Do Mạnh Khương Nữ tự mình huyễn hoặc, do phu quân nàng không tìm mọi cách trốn chạy, hay do Triều Đình muốn một Trường Thành lưu danh thiên cổ mà ép uổng dân lành, cuối cùng dẫn đến cảnh tượng nhà tan cửa nát đây?"

"Ta không biết." Ta đáp. "Bọn họ đều có lý do riêng."

"Nếu như công tử là Mạnh Khương Nữ, ngươi sẽ làm gì?"

"Ta không phải Mạnh Khương Nữ, cũng sẽ không." 

Giả như lão tử là Mạnh Khương Nữ, một là ngay từ đầu chọn tự do tự tại, không vướng bận ái tình. Hai là Triều Đình không yên ổn với ta.

"Ta đang nói là nếu như kia!"

"Đủ rồi." Ta thở dài.

"Con heo nhà ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ!"

"Hoả nhãn kim tinh của đại sư huynh dùng vẫn tốt như xưa!" Nữ nhân đối diện bỗng nhiên bật cười khằng khặc: "Dạo này thảnh thơi đến mức một mình đi xem kịch sao? Còn là loại bi lụy sướt mướt thế này nữa chứ."

"Vô tình bắt gặp mà thôi." Ta nhấp một ngụm trà. "Còn ngươi thì sao?"

"Ta đương nhiên là cố tình." Bát Giới vui vẻ nói: "Nhìn thấy huynh từ xa, ta cố tình đi theo huynh một đoạn thật dài đó!"

"Ta nhớ huynh chết mất." Có lẽ bổn Thánh hoa mắt nhìn lầm mới thấy hai mắt hắn bắt đầu ngân ngấn lệ. "Chẳng qua có việc gấp không thể không làm, cho nên tới giờ mới được đến gặp huynh."

"Chuyện gì?" Ta hiếu kì hỏi.

"Trở về chốn cũ thu thập tàn phách của nàng, chờ ngày nàng hồi sinh."

Bát Giới nói: "Nhị Lang Thần chờ được, ta cũng sẽ chờ được."

"A, là tiên nga đó sao?"

Hắn gật gật đầu, lấy trong vạt áo ra một chiếc túi Càn Khôn: "Nàng ở đây."

Ta nói: "Nếu có chuyện gì cần tương trợ, đừng ngại tới Hoa Quả sơn, sư huynh sẽ không từ chối ngươi." 

"Bây giờ luôn được không?" Hắn xoa bụng cười hì hì. "Lão Trư đuổi theo huynh cả ngày trời, hiện tại đã đói sắp chết rồi!"

.

Sập tối, ta dẫn Bát Giới về Thủy Liêm động. 

Những khi tuyết vãn, hầu tử hầu tôn thường ra ngoài chơi với Hao Thiên Khuyển, đến đêm muộn mới trở về ngủ. Trong động vẫn sáng đèn, hương thơm từ mỹ thực toả ra ngào ngạt tứ phía.

Bát Giới kéo kéo đuôi áo ta, vùng vằng nói: "Sư huynh đi nhanh lên, ta sắp không chịu nổi rồi!"

"Khỉ con, hôm nay ta về sớm!"

Dương Tiễn đột ngột xuất hiện ngay trước mũi ta, tên này lúc nào cũng vậy, nếu không cần thiết sẽ không tốn thời gian vào việc đi bộ, trên tay hắn vẫn đang cầm vá gỗ: "Ngươi mau..."

Rõ ràng giây trước ba mắt còn tươi cười xán lạn, giây sau nhìn thấy Bát Giới liền khựng lại một lúc. Thế nhưng hắn rất nhanh đã ra chiều điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt không biểu cảm, nhẹ gật đầu: "Thiên Bồng Nguyên Soái."

"Ta đã không còn là Thiên Bồng Nguyên Soái từ lâu, ngươi cứ gọi ta Bát Giới là được."

"Hiển Thánh Chân Quân." Bát Giới cũng buông tay, phấn khởi chào hỏi lại hắn. "Đường đột rồi!"

Dương Tiễn cười nhạt, sau đó quay lưng đi: "Không có gì, ngươi chớ câu nệ, dù gì đây cũng là Hoa Quả sơn."

"Ừ ừ ừ!" Ở đằng sau, Bát Giới huých huých tay, hạ giọng thì thầm vào tai ta: "Khỉ con kia đấy."

Ta chưa kịp thanh minh, kẻ phía trước đã đột ngột quay phắt lại, nhanh tới mức doạ bổn Thánh một trận đứng hình.

"Thật vô lễ quá, khách nhân nên đi trước mới phải."

Bát Giới ngơ ngác quay sang, ta tặc lưỡi kéo hắn lên đi đằng trước. Dương Tiễn đi theo sau bọn ta, đoạn đường từ cửa động vào tới bên trong không dài, sống lưng ta lại lạnh buốt như bị kim châm.

"Khoa trương đến vậy sao, sư huynh?"

Vừa vào đến nơi, con heo ngốc đã sà đến bàn đá giữa phòng, trợn mắt nói lớn.

"Ba lão Trư đi nữa cũng không ăn hết nổi chỗ này!"

"Không có gì." Dương Tiễn đặt đĩa đào xuống cạnh ta. "Tuy mưa tuyết, nhưng Quán Giang Khẩu vẫn hương khói đều đặn, Thiên... ngươi quá khen."

"Phải đó." Ta tiếp lời. "Nhiều lúc hắn còn khoa trương hơn."

Vốn đã tích cốc từ lâu, ta và hắn đều không cần ăn uống. Thế nhưng trù nghệ của tên kia nên được liệt vào hàng ngũ trác tuyệt, ta quả thực không thể khước từ hắn dù chỉ một giây.

"Trời ơi!" Bát Giới có lẽ cũng thấy hệt như ta.
"Đây chính là trong tai uơng gặp được hồng phúc sao? Đại sư huynh được y để tâm như vậy, thật quá may mắn rồi."

"Không phải." Tên kia bỗng lên tiếng. "Là hắn thu nhận ta mới đúng."

"Gì đây chứ?" Bát Giới vừa nhồm nhoàm và cơm vừa nói: "Chí ít cũng nên nói là môn đăng hộ đối, tuy sư huynh tính tình nóng nảy lại hay đánh người, đề phòng quá mức, kén cá chọn canh, song tốt xấu gì cũng là Hoa Quả sơn Mỹ Hầu vương Tề Thiên Đại Thánh, miễn cưỡng coi như hắn xứng với Chân Quân đi!"

Ta tức khắc bạt tai hắn: "Câm miệng đi!"

"Hahaha!"

Con heo lì lợm kia không những không dừng, ngược lại còn càng la lối: "Không ngờ sư huynh cũng biết xấu hổ đó, Chân Quân thật giỏi dạy dỗ, ta bội phục, bội phục."

Thủy Liêm động văng vẳng tiếng Bát Giới cười, đinh tai nhức óc không chịu nổi.

"Này...!"

Nếu không phải nể mặt Dương Tiễn, bổn Thánh đã sớm lật bàn rồi cho con heo này ăn vài gậy, tuy nhiên bây giờ lại chỉ có thể tiết chế mà véo mạnh tai hắn, gân cổ nói: "Im ngay cho lão tử!"

"Sư... Sư huynh..." Qua một khoảnh khắc, Bát Giới đột nhiên ngừng nhốn nháo. "Ngươi... khoan đã... Chân Quân..."

Vừa nghe đến hai chữ "Chân Quân", ta theo bản năng lập tức quay qua nhìn hắn.

Nhưng trong một khoảnh khắc nhìn qua ấy, lại làm ta muốn ngưng thở.

Trước mắt ta, máu mũi hắn tuôn ra không ngừng, chảy ròng ròng, thấm lên vạt áo. Hắn gắng đưa tay bịt mũi, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ qua kẽ tay, nhỏ thành từng giọt lách tách xuống mặt bàn.

"Dương... Tiễn?"

Tựa dòng tơ đỏ thắt nghẹt trái tim ta.

-Chapter 2-

_______________________________

*"Chúc ngủ ngon!"

**Điển tích cổ:"... Ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành .

Đến mùa đông , Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn." - Wikipedia.

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro