Chapter 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DƯƠNG TIỄN ĐI, LINH HỒN TA SỐNG SỜ SỜ BỊ TÁCH LÀM HAI NỬA. Dương quang u ám, tà dương bảng lảng, mặt trăng cũng ảm đạm nặng trĩu như muốn rơi khỏi màn đêm.

Tuyết rơi, ta lạnh lẽo khôn cùng. 

Ta thấy người kia ở khắp nơi.

Thư án, hắn đăm chiêu bên quyển trục thẻ tre chất chồng, trên người phát ra linh quang dìu dịu. Ta nhìn qua cũng thấy hoa mắt, Dương Tiễn lại nói dân lành dâng hương thờ phụng hắn. Thần linh như hắn đương nhiên cũng cần lắng nghe thỉnh cầu của họ.

"Khỉ con, ngươi có ước nguyện gì không?" Hắn đặt thẻ tre dày đặc chữ xuống mặt bàn, tươi cười kéo ta vào lòng. "Ta sẽ đáp ứng."

Ta mắt tròn mắt dẹt liếc hắn: "Ngươi nghĩ ta là ai? Từ trước đến nay Tề Thiên Đại Thánh muốn gì, ta sẽ tự lấy bằng được. Ta không có ước mơ."

Dương Tiễn "ồ" một tiếng: "Vậy xem ra Đại Thánh lợi hại hơn ta, vì ta có."

"Là gì?" Ta hào hứng hỏi hắn: "Thử nói bổn Thánh nghe xem, có muốn trăng sao ta cũng hái xuống cho ngươi!"

Người kia nhìn ta không rời mắt. Tên này mọi lúc xa cách khó gần, khi cười lên lại ấm áp tựa gió xuân. 

"Không cần đâu. Vì ta đã thỏa nguyện."

Như nắng mai tỏa chiếu trên băng, ánh nắng ấy từng thuộc về một mình ta. Độc nhất.

"Ngộ Không, nguyện ước của ta chỉ có một mà thôi." Hắn nghiêm túc nói.

"Là ngươi."

Mực trong nghiên khẽ gợn. Mực trong nghiên, cạn khô.

Ta giật mình tỉnh dậy trong thư phòng trống trải. Ngoài trời tuyết bay trắng xóa, thư phòng tịch mịch không một bóng người.

Dương Tiễn, ước nguyện của ta, dường như cũng là ngươi.

Ta lại nhớ đến đêm đầu tiên hắn tới Thủy Liêm động. Ta ngây người nhìn tên không biết trời cao đất dày ngang nhiên chiếm trọn sập đá duy nhất trong phòng, hét lên: "Ai cho ngươi nằm trên giường của bổn vương? Cút xuống đất ngay lập tức!"

Mặt hắn không đổi sắc, Dương Tiễn thong thả nghiêng người về phía ta, nằm không ra nằm ngồi không ra ngồi, chống tay đỡ má: "Đây là giường của ta, ngươi muốn ta cút đi đâu bây giờ?"

"Giường của ngươi?" Ta tức quá hóa cười. "E rằng thần trí Hiển Thánh Chân Quân không được bình thường. Hay là đừng ở đây nói linh tinh nữa, bổn Thánh dẫn ngươi đi tìm thần y!"

"Thần y xa tận chân trời, thần y gần ngay trước mắt." Dưới ánh nến mờ ảo, hắn nhếch môi cười như yêu nghiệt: "Một ngàn năm nhớ ngươi tới mức ngu muội. Đại Thánh cũng thấy rồi đó, chi bằng rủ lòng thương xót ta đi."

Ta nghẹn họng, ngắt nghỉ một lúc lâu mới nói: "Thủy Liêm động không thiếu..."

"Ta chỉ thích nằm ở đây." Dương Tiễn che miệng uể oải ngáp một cái. "Vị trí không tồi."

"Đương nhiên không tồi, đây vốn dĩ là bảo tọa của bổn Thánh." Ta nghiến răng nghiến lợi quay mặt đi. "Ngươi thích thì cứ nằm, ta ngủ chỗ khác!"

"Ngộ Không!" Hắn lập tức xuống giường, đi theo kéo tay ta. "Ngươi muốn đi đâu?"

Ta chưa kịp trả lời, Dương Tiễn đã cụp mắt ra chiều khổ sở, hạ giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Đừng đi, ta không muốn ngươi rời khỏi tầm mắt ta, ta không yên lòng."

"Dương Tiễn?" Ta không thể tin nổi mà hỏi hắn: "Ngươi là ai?"

"Dương gia Nhị Lang." 

Ta gật đầu nói tiếp: "Vậy ta là ai?" 

"Dương gia nhị phu nhân!" Hắn đáp, không chút do dự.

"... Trở về Quán Giang khẩu của ngươi, ngay - tức - khắc!" Ta nổi cơn thịnh nộ.

"Hầu tử!" Dương Tiễn vội nói: "Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, đã được chưa?", đoạn lại làm như không hiểu ý ta rồi hỏi: "Nhưng như vậy thì liên quan gì đến việc...?"

"Tề Thiên Đại Thánh và Nhị Lang thần ngủ chung một giường." Ta nói: "Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì còn gì mặt mũi?"

Chẳng ngờ Dương Tiễn thản nhiên nói: "Ngộ Không, ngươi quên rồi sao?"

"Quên?"

"Đúng vậy." Hắn nắm lấy tay ta: "Hai ngày trước ở nhân gian..."

"Ta không nói gì hết!" Ta chen miệng ngắt lời hắn.

"Nhưng ta nói, ngươi phải chịu trách nhiệm."

Ta giật bắn, như phải bỏng mà rụt tay lại: "Câm miệng, đừng để bổn thánh phải..."

"Động thủ đi!" Hắn dang tay, bày ra vẻ mặt trần ai lạc định: "Vì lời ta lúc đó nào phải điêu trá."

Lòng ta run rẩy.

Ánh mắt của hắn khi ấy và sau này, dù có sa vào núi đao biển lửa, ta vẫn chẳng thể nào quên.

"Sẽ không vuột mất." Dương Tiễn nói: "Ta thích ngươi, một lòng không đổi."

"Tam thư lục lễ, hồng trang vạn dặm nghiễm nhiên sẽ có đủ. Đến chính ta, cũng thuộc về ngươi."

"Khỉ con, thành thân đi."

"Dương Tiễn." Ta đứng lặng trước ngưỡng cửa, không muốn bước vào. Vì bên trong không còn người kia đợi ta.

Thất thần nói với khoảng không trước mắt:

"Sẽ không có thập lý hồng trang, họa chăng chỉ là ba thước lụa bạch mà thôi."

.

Hắn rời đi đã một tháng, tơ hồng trên tay ta vẫn kiên định như cũ, không chút dao động.

Ta nhìn tơ hồng, quả thực không biết nên buồn hay vui.

"Tên cố chấp." Ta thở dài nói, như khi hắn vẫn ở đây. "Cả ta và ngươi đều cố chấp như nhau."

Ta đóng cửa không gặp ai. Hầu tử hầu tôn không dám đến gần ta. Tới chính ta cũng cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. 

Hoa Quả sơn hóa Thiên La Địa Võng, Dương Tiễn là ma chướng trong mắt trận.

Hắn đi rồi, song hắn chưa từng rời đi, hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi. Tàn ảnh hắn giày vò ta từng giây từng khắc. Ta từng ngu ngốc nghĩ rằng hắn dễ đối phó hơn Thiên Đình, bây giờ mới nhận ra rằng đày đoạ ái tình vốn dĩ không thể hạ thấp mà đem so với tra tấn nhục thân.

Hắn là kim cô trói buộc ta tự tâm khảm. Ta có tái sinh hay luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần đi nữa cũng không tài nào tránh thoát. Lần đầu tiên ta quy hàng, nhưng không phải trước số mệnh. Thứ khiến ta chùn chân là an nguy của hắn.

Thế nhưng trong mắt người kia, ta vẫn là kẻ tuyệt tình.

"Đại vương!" Tiếng gọi hoảng hốt của hầu tử đánh thức ta khỏi Trang Chu hồ điệp mộng*. Cả tháng qua chưa từng có ai lớn tiếng gọi ta như vậy.

Đã quá lâu không nói chuyện, giọng ta khản đặc: "Vào đi!"

Chỉ đợi có thế, hầu tử lập tức xông vào kêu lớn: "Đại vương, con thần khuyển màu đen của... của... đang chạy vòng vòng sủa loạn dưới chân núi, không biết..."

"Hao Thiên khuyển?" Ta đứng bật dậy, trong phút chốc không khỏi choáng váng: "Hắn có..."

Thật may ta kịp thời ngậm miệng, hầu tử cũng không để ý, nóng lòng nói tiếp: "Đúng vậy, đại vương. Tuy nhiên chỉ có một mình Hao Thiên khuyển đến. Hình như nó rất sốt ruột, thậm chí còn đâm đầu vào kết giới mấy lần rồi kia!"

Kết giới ta giăng ra bảo hộ Hoa Quả sơn, không có ta cho phép, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hao Thiên khuyển đương nhiên cũng không vào được. 

Nhưng bẵng đi một tháng rồi, tại sao hôm nay nó lại đến đây?

"Dương... Tiễn?" Ta vô thức thốt ra tên người kia, bất an rùng rợn đột ngột trườn dọc sống lưng như rắn độc.

Hắn... 

"Đại vương, không phải đã xảy ra chuyện gì không hay đó chứ?"

Ta không trả lời hầu tử, thảng thốt chạy như bay xuống chân núi. Hao Thiên Khuyển vừa nhìn thấy ta, đôi mắt ánh đồng bừng sáng như lửa, nhào đến gặm chân ta muốn lôi đi. Ta không dám trì trệ một giây nào, huýt sáo triệu Cân Đẩu Vân, cùng thần khuyển lao đến Quán Giang khẩu trong bão tuyết.

Ở Quán Giang khẩu, cuồng phong bốc gió tuyết mù mịt trong không trung, khắc nghiệt hơn Hoa Quả sơn gấp bội phần. 

Song tuyết... không phải màu trắng.

Tuyết đã ngả đỏ.

Trên vòm trời âm u, mây đen cuộn tuyết thành từng cột khói khổng lồ. Sét trắng lập lòe ánh tím chà sát với gió rít hung bạo, tóe lên khí tức sát phạt hủy diệt.

"Dương Tiễn!" Ta muốn vào trong tìm hắn, nhưng bất ngờ bị kết giới bao quanh điện thờ ba dặm chặn lại.

Kết giới này yếu ớt lạ thường, linh quang phát ra lập lòe lúc mờ lúc tỏ, ta chỉ cần một gậy là có thể đập vỡ tan tành. 

Song chính điều này lại khiến ta kinh hoàng. Máu trong người như muốn đóng băng.

Ta chạm tay lên tầng kết giới tinh tế kia, tức thì linh khí như quen thuộc mà chảy xuôi xuống, dịu dàng bao phủ đầu ngón tay ta, ôn hòa chẳng khác nào chủ nhân của nó.

"Dương Tiễn..."

Kết giới có linh trí, đây là kết giới bản mệnh của hắn.

Tại sao... Tại sao lại thành ra thế này?

"DƯƠNG TIỄN, NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU?" Ta dùng hết sức bình sinh gào tới khản giọng, song gió tuyết quá lớn, hắn không nghe thấy lời ta. 

Hoặc có lẽ... hắn không còn trả lời được.

Ta ngước mặt lên, gió thổi như Tam Muội thần phong loà mờ song nhãn. Một luồng sét lóa mắt xẹt ngang đỉnh trời.

Dị tượng này, lôi kiếp.

Lôi kiếp ánh tím. Từng đạo từng đạo nhe nanh múa vuốt lẩn trốn trong mây, há hốc cuống họng đen ngòm như đang khinh nhờn cười cợt bổn Thánh.

Vô số lôi kiếp lớn nhỏ tụ lại cùng một nơi, gọi là Thiên Phạt.

Quanh đây ba vạn dặm tiểu tiên không đếm xuể. Song thiên phạt cuồng nộ tới nhường này một khi giáng xuống, chắc chắn không thể nhắm đến tiểu tiên.

"Dương Tiễn."

Thời khắc này, ta nguyện đánh đổi sinh mệnh lấy một lần gặp lại.

Kim Cô bổng danh chấn tứ hải nằm trong tay ta, ta vẫn bất lực không thể làm gì khác.

Ta không dám đánh cược. Hắn liên kết sinh mệnh dựng lên kết giới này, không phải linh lực. Nếu ta đánh vỡ, hắn sẽ...

Hơi thở ta lạnh ngắt.

Nhưng chưa cần ta đánh vỡ, kết giới mỏng manh này làm sao có thể vượt qua được Thiên Phạt?

Ép người quá đáng. Ép người quá đáng!

Ta rõ ràng đã... đã...

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! KHỐN KIẾP!"

Thời gian dần chảy ngược về điểm tận cùng.

Chỉ gian sa**.

Bão tuyết rít gào bên tai, ta bỗng nhớ đến một đêm bình lặng ở Hoa Quả sơn, khi ta an yên cuộn mình trong lòng người.

"Dương Tiễn, đồng sàng cộng chẩm là cảnh giới tối cao của thân mật, đúng không?"

Trong bóng tối, hắn rũ mi nhìn ta, ánh mắt chứa tinh hà, khe khẽ cười: "Con khỉ ngốc, không phải."

"Không phải đồng sàng cộng chẩm, Ngộ Không." 

"Vậy thì là gì?"

"Là đồng sinh cộng tử." Người kia nói.

"Đồng - sinh - cộng - tử?"

"Như việc nếu ngươi không trở về, ta sẽ chết theo ngươi. Như cách ngươi còn, ta còn. Ngươi mất, ta mất." 

Hắn áp môi lên trán ta, thì thầm: "Khỉ con, đó mới là gắn kết vĩnh cửu. Là ái tình chân chính."

Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy.

Ta từng nói với hắn rằng Tề Thiên Đại Thánh muốn gì thì sẽ đoạt lấy bằng được. Ta không cần van cầu bất kỳ ai. Nhưng chính ta lại quên mất.

"Ta là Dương gia Nhị Lang, ngươi là Dương gia nhị phu nhân!" Thanh âm hắn văng vẳng bên tai ta.

Dương Tiễn, song ngươi cũng là Hiển Thánh Chân Quân.

Trước mắt ta chói lòa. Đạo lôi kiếp đầu tiên hung tợn dội đến.

Còn ta, là Tề Thiên Đại Thánh!

- Hết chapter 5 -

______________________

.

*"Trang Chu hồ điệp mộng" (庄周蝴蝶梦) là một điển cố nổi tiếng trong triết học Đạo gia, bắt nguồn từ tác phẩm "Nam Hoa Kinh" của Trang Tử, một triết gia Trung Quốc cổ đại.

Câu chuyện kể rằng, một lần Trang Chu (hay Trang Tử) mơ thấy mình hóa thành một con bướm bay lượn, tự do giữa trời, cảm thấy vô cùng vui sướng, không biết mình là Trang Chu. Khi tỉnh giấc, ông nhận ra mình là Trang Chu. Tuy nhiên, ông phân vân tự hỏi: liệu Trang Chu vừa mơ thấy mình là bướm, hay con bướm đang mơ thấy nó là Trang Chu?

Điển cố này biểu trưng cho triết lý sâu xa về ranh giới giữa mộng và thực, giữa cái "ta" và cái "khác", đặt câu hỏi về bản chất của tồn tại và sự nhận thức.

**"Chỉ gian sa" (指间沙) nếu dịch nghĩa đen từng chữ trong tiếng Trung thì "chỉ" (指) là ngón tay, "gian" (间) là khoảng giữa, và "sa" (沙) là cát. Như vậy, cụm từ này có thể hiểu là "cát giữa kẽ tay".

Cụm từ này thường được dùng trong văn học hoặc thi ca để gợi lên hình ảnh cát trôi qua kẽ tay, ám chỉ sự phù du, ngắn ngủi của thời gian hoặc những thứ không thể nắm giữ. Cát trong kẽ tay chảy qua nhanh chóng, như biểu tượng của những điều quý giá mà ta khó lòng giữ lại, dù có cố gắng thế nào.

Đồng sàng cộng chẩm: chung chăn chung gối.

Đồng sinh cộng tử: sống chết cùng nhau.

Nguồn giải thích thay tớ: Openai.















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro