2.Buổi sáng của Hầu Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sớm , ánh mặt trời xuyên qua tấm kính cửa sổ  rọi vào khuân mặt anh tú của chàng thiếu niên Dương Tiễn . Chàng nhíu mày từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua theo phản xạ mà quay sang tìm  khỉ con đêm qua ngủ kế bên hắn. Chàng lật tung mềm lên , chả thấy nó đâu cả . Nghĩ theo hai hướng khác nhau , 1 là nó đã có tính tự giác 2 nó lại đi quậy phá khắp nơi. Để tránh trường hợp 2 xảy ra , chàng đi ra ngoài tìm nó .  Chàng như lục tung mọi ngóc ngách trong phủ , từ phòng ăn đến đại sảnh rồi tự đại sảnh đến sân tập.

Nó có thể đi đâu được nhỉ , nghĩ ngợi  một chút vậy chỉ còn một nơi chàng chưa tìm đến .  Xin phép sư phụ được ra khỏi phủ tìm đệ đệ được chấp thuận rồi chàng đi ngay . Băng qua cánh rừng già , các cành cây xếp thành từng lớp dày khiến cho ánh sáng chỉ có thể rọi một hai tia nắng xuống đường mòn.

Cung đường quay co  màu trầm như đi mãi mà chẳng có đích đến , chàng nhìn quanh thấy có hai qua quả đào ăn dở lăn lóc , nhặt lên xem xét thấy vài vệt nước bọt còn ẩm . Vậy chàng đã đến gần rồi .
Cuối cung đường có cây liễu già , tán liễu xum xuê dày đặt phủ kín đường đi phía trước , chàng lấy tay kéo cánh nhánh liễu ra ánh sáng từ từ hiện lên , một mĩ cảnh dần xuất hiện .

Phía sau là một thác suối trong veo , những hơi nước bay bỏng trên không trung , hai bên bờ lác đác vài tảng đá to , trên bờ có hai ba  cổ thụ , táng nó to lớn đủ che mát cho cả một vùng.

Không chỉ cảnh vật xung quanh làm xao động lòng người mà còn có cả một con khỉ đang bì bõm dưới nước . Trông đáng yêu làm sao khi nó cứ ngước mặt lên khỏi mặt nước rồi hụp lên hụp xuống , lặn một hồi rồi lại nhảy ra khỏi . Nó nhảy lên cùng với một con cá chép trong miệng , hàm ra có phần sắt bén giữ chặt lấy con cá , máu cá có phần ứa ra có chút thanh nồng. Nó vẫn ở vùng nước nóng  , ngồi lắc lắc mạnh cái đầu cho con cá bớt giãy , máu cá từ đó cũng bám lên mặt , cổ hai ba vệt trông cứ như một con mèo con đang chuẩn bị thưởng thức món cá sống.

Nó ngước lên thấy chàng đang đứng mặt trước nó , hàng lông mi có phần rủ xuống nhìn con khỉ . Cứ cái mặt nghiêm nghị đó nhìn nó như muốn mắng mỏ.

- Dương Tiễn : " Sao lại ở đây , chẳng phải ngươi phải ở phủ sao . Hôm qua đã hứa với ta rằng sẽ không ra đây nữa ! "
- Ngộ Không : " Ta đã hứa gì , ở đâu ? Ngươi chỉ ép ta nhưng ta chưa hề đồng ý . Ngươi như mấy tên kia thôi , làm ta phát bực " _miệng vừa ngậm cá nên nói chuyện có hơi khó nghe nhưng đại loại nó muốn thoát khỏi tên này.
Dương Tiễn cũng không muốn đôi co gì chàng chỉ nhẹ nhàng ngồ xổm trước mặt nó , chàng lấy hai tay xoa xoa má nó rồi bảo:

- Dương Tiễn : “ Nào nhả ra đi , hãy làm đệ đệ ngoan , nếu đệ muốn ăn cá thì đưa ta nướng lên” , mới tiếp xúc hôm qua mà hôm nay chàng đã nắm được tính cách của hầu tử . Dù gì nó  chỉ là một con khỉ con cũng không nên quát tháo, nên nói ngọt một tí để nó nghe lời .

Ngộ Không thay đổi sắc mặt khi nghe câu nói từ Dương Tiễn , nó chòm tới với miệng đang cắn con cá đưa đến sát mặt chàng , nghiên đầu sang một bên ngụ ý chàng có đang nói thật không .
- Dương Tiễn : “ Trông ta như đang nói dối à”
.
.
.
.

Khói bay nghi ngút , gió thổi làm khói phả vào mặt Ngộ Không , nó ho sặc sụa rồi chọn chỗ ngồi phía sau Dương Tiễn ,  con cá xiên qua bằng thanh tre được nước trên đống lửa được xếp cố định bằng vài cục đá được nhặt ven suối . Con khỉ nhỏ dãi ghim chặt vào con cá . Dương Tiễn cầm cái xiên rồi trở bề qua 1 2 lần , khi chắc chắn rằng cá đã chín chàng nhấc nó lên đưa trước mặt khỉ con.

Ngộ Không mắt sáng bừng định vồ lấy thì chàng dựt lại.

- Dương Tiễn : “ Đâu thể dễ như vậy”

- Ngộ Không : “Grừ”

- Dương Tiễn : “Giờ nhé , hứa lại với ta . Nếu ngươi còn cái tư tưởng trốn tránh khỏi ta …thì ta sẽ làm  ngươi phải dày vò và điều đó sẽ không vui đâu . Nghe lời ta , đi đâu thì nói ta một tiếng , muốn gì thì xin , ta sẽ cùng sư phụ dạy bảo ngươi . Chỉ còn lần này thôi , đừng có thất hứa.”

Chàng lại đưa con cá trước mặt Ngộ Không , nào nó chịu hứa ba cái vô bổ này nhưng trông tên này có vẻ thật thà , vậy cứ hứa trước đi rồi nữa ta quỵt luôn cũng chả sao .

- Ngộ Không : “Ờ được thôi” , nói gãi mũi

- Dương Tiễn : “Vậy móc ngoéo đi”

- Ngộ Không : “ sao nữa !?”

- Dương Tiễn : “Để lời hứa của ngươi có giá trị”

- Ngộ Không : “Phiền phức chết Lão Tôn”
Con khỉ miễn cưỡng đưa ngón tay ra rồi chủ động ngoéo lại với Dương Tiễn , nó cố tình dùng lực mạnh để dằn mặt.

Chàng hài lòng , khóe môi cong lên một chút , tay đưa xiên cá ra cho con khỉ . Ngộ Không vồ lấy mà ăn ngon lành , hai má phập phồng nhai thịt cá , Dương Tiễn đến dòng suối để giặt chiếc khăn tay rồi lau các vết máu cá vừa nãy cho Ngộ Không , cảnh tượng lúc này cứ như anh trai đang chăm sóc cho đứa em của mình vậy .

Hồi lâu Dương Tiễn kéo tay Ngộ Không về , cả hai bị sư tổ khiển trách vì dám ra ngoài mà không xin phép , khỉ con gục đầu tưởng rằng chàng sẽ mách chuyện chính nó mới là kẻ có lỗi , còn Dương Tiễn chỉ là đi tìm nó thôi . Nhưng nó bất ngờ khi chàng chả hé nữa lời cùng nó ngồi nghe thấy mắng , sau khi xong chuyện Ngộ Không quay sang dùng ánh mắt long lanh nhìn Dương Tiễn .

-Ngộ Không : “ Sao ngươi không khai ta ra , sao lại im re vậy ?”

- Dương Tiễn : “Chẳng phải ta cũng có lỗi khi không trông ngươi cẩn thận đó sao”

Nó đớ người hồi lâu  rồi mỉm cười nhìn Dương Tiễn “Cảm ơn huynh”, nó xà vào lòng chàng rồi dụi dụi như đêm trước , Dương Tiễn không nói không cười chỉ điềm đạm xoa đầu hầu Tôn.

___________1168 từ:)))____________________
16:50
Sao tui lại gọi Dương Tiễn là chàng trong khi nó 12r:) do tui iu Dương Tiễn vcl các cj ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro