Hành trình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tiêu Mai- một nơi nổi tiếng về độ xa hoa, đại biểu cho giới quý tộc tâm cao, khí ngạo từ khắp nơi hội tụ.
       Cứ cho là giới quý tộc thì toàn kẻ hơn người, từ vẻ bề ngoài cho đến khí chất, nhưng có vẻ...hào quang vô dụng vào lúc này rồi...
         Cảm giác như cả thế giới đều bị lu mờ khi một cặp song sinh bước xuống từ chiếc máy bay tư nhân vô cùng sang trọng và kiểu cách. Mọi người gần như hít thở không thông bởi hàn khí tỏa ra từ hai người họ. Một nam một nữ sánh đôi, kẻ yêu mị, người kiều diễm. Ông trời quá bất công rồi, sao lại có những kẻ bề ngoài hoàn mĩ đến vậy chứ. Rõ ràng ở ngay trước mắt mà làm thế nào cũng không với tới được, hoặc giả cũng chả kẻ điên nào lại đi thách thức mạng sống chỉ vì cái tính tò mò quái đản, ngộ nhỡ là đại nhân vật nào đó thì bỏ m**
      Quả thật là toàn một lũ cáo già sống lâu. Thông minh, vừa nhìn đã có thể biết là đại - nhân - vật rồi.
      Chàng trai nhàn nhạt liếc sang cô gái có vẻ ngoài y hệt mình, nhàn nhạt trong mắt thoáng qua tia cưng sủng vô độ, nói nhỏ:
       - Laura, em đã xác định được vị chí của Davidov chưa?
       - Đã! Chắc chắn rồi. Robert, nói gì thì nói, anh cũng là anh cả, đừng có ủng hộ thẳng bé vô điều kiện quá. Em không muốn Davidov gặp nguy hiểm.
       - Thằng bé cần trưởng thành, Laura. Davidov sẽ không đi theo con đường mà chúng ta đã vạch ra đâu.
       - Em hiểu. Nhưng tốt nhất là đừng để nó phải dính đến một vụ scandal nào. Chắc chắn có người phải trả giá đắt.
       - Ài... Cứ như vậy đi... Bọn Kevil chắc cũng sắp đến rồi.
      Robert vừa dứt lời, ba chiếc siêu xe dòng McLaren ầm ầm suất hiện, gây ra một vụ chấn động lớn trên con đường vô vị.
      Ba thanh niên đồng loạt bước ra khỏi những con xe " độc quyền " của họ. Mỗi người một vẻ, một phong thái khác nhau. Người đứng trước tiên có vẻ có cốt cách của một nhà lãnh đạo. Hắn đẹp trai chẳng kém Robert là bao trên khuôn mặt hoàn mĩ như có như không xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt. Nhưng, giờ đây, hình như trong mắt hắn có một tia sùng bái và sủng nịnh nhàn nhạt khó nhận ra
       Hắn cung kính cúi nhẹ người trước cặp song sinh, tiếng nói trầm thấp, ấm áp như gió xuân, đủ để đốn đổ biết bao trái tim thiếu nữ:
      - Tiểu thư, để anh đưa em về nhà nhé.
        Laura thoáng nở nụ cười dịu dàng, khẽ quay đầu về phía sau như để mỉa mai ông anh đầu gỗ của mình, nói:
       _Thật là hân hạnh Kevil.
                 ...
       Chiếc siêu xe phóng vù vù trên đường cao tốc, để lại ba khuôn mặt trẻ ở phía sau hứng một trận bụi dày đặc.
       Chàng trai tóc đỏ,chưng ra khuôn mặt đáng yêu của mình, bộ dáng đậm chất hoa hoa công tử, ủy khuất lên án:
        - Lão đại, tên hồ li Kevil hẫng tay trên, bắt cóc đại tỷ đi rồi.
        Robert khẽ cười gian sảo:
        - Ai mà biết được. Jame, Lucan, đi thôi.
        Lúc này tên con trai tóc nâu mới chợt giật mình. Trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhẹ, nối theo gót chân của những kẻ vô tâm đã sớm đi trước.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro