Nam nhân đẹp trai(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ài... Nốt hôm nay là chúng ta lại phải đi làm rồi. Mệt quá_ Thiếu Hạo khẽ xoa đôi má mềm mại của mình. Mặt cau có, phụng phịu nói.
  - Vẫn còn muốn nghỉ sao? _ Lăng Dương nhếch môi, gian manh nói_ Anh yêu quý của em à... đơn giản lắm, chỉ cần gọi cho boss, trật vật báo cáo như cá chết rằng... Sếp ơi, em bị mắc bệnh yếu - sinh - lí.
  - ĐM thằng ôn con. Bé tí mà đã léng phéng, anh đập mặt mày đấy. Cá chết còn có thể nói sao!?
   - Oa... ra anh tự nhận mình là... cá ươn. _ Vừa nói, vừa cười khúc khích, Lăng Dương nhanh nhẹn vọt ra khỏi cửa. Hai kẻ dở hơi cứ như vậy đuổi nhau, cho tới khi...
   " Binh!!"_ Thiếu Hạo xui xẻo đâm vào một bức tường thịt. Hắn vô cùng khổ sở đứng dây, rất mất hình tượng, nhìn lên người con trai trước mắt.
    Lập tức hắn trợn mắt lên. Tên này có phải không muốn cho người khác sống nữa có phải không. Hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Người đâu mà đẹp dữ vậy. Thế thì bọn hắn thất nghiệp hết à.
    Người con trai khẽ nhíu mày. Hắn có một khuôn mặt rất câu hồn. Mắt hồ li, mày kiếm, mũi cao, bạc môi mỏng như có như không nhếch lên, làm người đối diện rét lạnh. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, làm tôn lên cơ thể sáu múi hoàn hảo. Cổ áo không biết là do sơ ý hay cố tình lại có 2 cúc không đóng, lộ ra lồng ngực rắn chắc, trắng nõn, không hề làm giảm đi độ nam tính vốn có.
   Nhưng, cái đáng chú ý là, tại sao tên này lại thản nhiên vào tòa biệt thự này vậy? Thiếu Hạo buồn bực suy nghĩ.
  - David! Còn thẫn thờ ở đó làm gì. Lăn qua đây._ Chất giọng nam tính mà lạnh lùng vang lên, như đánh thức 4 kẻ đâng ngơ ngác như nai tơ ở đây ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn.
   David chân chó nịnh bợ, nở một nụ cười chói mắt người nhìn, lon ton chạy ra trước ánh mắt không thể tin nổi của một số người. Khì khì nói:
   - Đại ca, có chuyện gì khiến anh phải tự đến tệ xá hèn mọn của em vậy?
    " đại ca" một cụm này đã đủ để làm tất cả sửng sốt. Là anh hai của Davidov sao. Mà cái gì " tệ xá hèn mọn" là thế nào? Thế này còn hèn mọn sao!? Tên bại gia này!
   - David, em chết rồi. Nơi đây là biệt thự tư nhân do Laura tự thiết kế và tặng em đúng không..._ ý vị đe dọa sực nức trong không khí.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro