Ngày mưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng,,,, Cảnh vật dần thức giấc ngủ,,, Những chú chim họa mi , sơn ca bắt đầu cất cao giọng ca chào một ngày mới ,,, Những tia nắng mai cũng đã chạy nhảy tung tăng, hoạt náo khắp chốn đó đây,,, Và,,,,, cô chủ xinh xắn của ngôi nhà dưới chân núi cũng đã thức dậy,,,, Sau khi đánh răng, rửa mặt xong ,, việc đầu tiên cô làm là tới thăm những cây hoa tươi đẹp trong khu vườn nhà mình,,,, Ngồi bên những chậu hoa tươi đẹp,ngắm nhìn chúng say sưa, nụ cười thiên thần trên khuôn mặt thanh tú ấy bắt đầu xuất hiện :
- Các em lớn lên nhiều rồi, chẳng mấy mà sẽ nở hoa hết thôi,,
Rồi cô vươn vai, nằm ngả lưng xuống bãi cỏ trong vườn , thả hồn mình bồng bềnh theo những đám mây trắng để thưởng thức hương vị của trời đất ,,, Tâm trạng cô có vẻ rất tốt,,,, Cô dần dà bước chân ra ngoài đi dạo,,, Cô cứ thơ thẩn theo những con đường đầy hoa và nắng gió mà chẳng để tâm tới mình đang đi tới nơi đâu ,,, Sau một hồi đi thong dong như vậy, cô tới thẳng bãi biển , nhìn màu xanh trong của biển và những cơn sóng tung bọt trắng xóa mà cô cúi mặt, than :
- Tiếc quá,,, trời đẹp, biển cũng đẹp ,,, vậy mà mình chỉ ở đây có một mình,,, Buồn quá, hàm hàm ơi ( cô tự nói với bản thân )...Gía như có ,,,
Nói đến đây cổ họng cô như nghẹn ứ lại ko nói lên lời, tim cô cũng gần như quặn thắt khi nhớ đến người ấy,,,, Người cô dành cả trái tim mình cho người đó dù người đó làm cô đau lòng, thậm chí còn chẳng nhớ ra cô là ai trong cuộc đời anh ta nữa,,, Cô bước lên mỏm đá, lặng mình ngồi thịch xuống, nhìn tới những đám mây lơ đãng ở tít chân trời kia mà rầu rĩ nhớ người chẳng nhớ mình,,,,,,
Cứ như vậy, Hàm Hàm ngồi đó một hồi lâu mới lững thững ra về,,, Lúc ra đây, Hàm Nhi vui vẻ, hào hứng bao nhiêu thì khi ra về cô lại âu sầu, rầu rĩ bấy nhiêu,,, Bỗng ,,, một giọt,, hai giọt rồi ba giọt rơi xuống rơi đôi bàn tay nhỏ bé ấy,,, thì ra đó là nước mắt của cô,,
'' Mình đang khóc sao ??? Sao tự nhiên mày lại khóc hả thỏ hồng,,,,?? đã bảo không đk khóc, cũng đừng nhớ về người đó cơ mà,,,,, Sao mày cứ ngốc nghếch thế hả ???'' - cô độc thoại
rồi những giọt nước mắt mặn đắng nặng, chua chát cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia ,,, bước chân cô sao càng lúc càng chậm chạp hơn, tựa như cô ko thể bước nổi nữa,,, cô ngồi hẳn xuống đó,khóc , khóc nức nở, khóc như thể chưa bao giờ được khóc vậy,,, Ông trời dường như cũng cảm thông với tâm trạng của cô, bầu trời đang trong xanh bỗng dưng tối sầm lại và đổ mưa,,,, Cả người cô ướt nhẹp, cơ thể cô lạnh tới nỗi run lẩy bẩy, nhưng có thật là cái lạnh về thể xác này có thể áp đảo được cái lạnh đến tê buốt trong trái tim cô. Tất nhiên là không rồi nhưng nếu nó áp đảo được thì tốt biết mấy vì có chăng, nó sẽ làm cô tạm thời quên đi nỗi đau trong tim mình. Cô ngước mặt lên bầu trời xám xịt, hai hàng nước mắt của cô cứ đua nhau lăn thật dài trên gương mặt cô :'' Tự hỏi mưa lạnh hay chính lòng mình lạnh đây ''. Cứ như vậy, nước mắt cô hòa vào những giọt mưa kia cứ rơi xuống mặc cho nỗi đau trong trái tim cô dâng trào lên cực điểm,, Nó cứ cào xé, hành hạ cô suốt bao ngày qua,,, Bỗng trong lúc ấy, cô dường như nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của Diệc Phàm : '' Thỏ hồng à,,, thỏ hồng,,, em mau đứng dậy đi,, trời đang mưa lớn lắm, cứ vậy nhỡ em ốm thì sao..''... Hàm Nhi phụt đứng dậy, ngơ ngác đưa đôi mắt mình ra khắp mọi hướng ,, nhưng chẳng thấy ai cả,,,, có lẽ cô chỉ tưởng tượng ra thôi,,,là cô tự huyễn hoặc, lừa dối bản thân cô mà tho Cô đau đớn :'' Diệc Phàm à,, anh tàn nhẫn quá,,, sao anh cứ trêu đùa em như thế cơ chứ? anh nói ghét em, ko muốn nhìn thấy em mà sao cứ xuất hiện trước mặt em làm gì,,,, ( cô gào thét trong tiếng khóc của chính mình ) Nhưng Phàm Phàm à, em thực sự nhớ anh nhiều lắm,,,, nhớ anh nhiều lắm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''
Cô cứ gào thét vậy cho đến khi mọi thứ mờ dần, mờ dần hết đi trước mắt cô..... Hàm Nhi gục đầu xuống, ngất trước màn mưa xối xả như muốn cuốn trôi hết bụi bẩn trên mặt đất và nỗi đau trong lòng người,,,  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro