Chương 5: Xuân Phong Ủng Vẫn Nhất, Thụ Mệnh Bất Đắc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Bạch Nghiêm đưa Đường Thi về nhà, đang đi được nửa đường thì có điện thoại gọi đến, Kỳ Bạch Nghiêm bắt máy:

- Alo.

- Vâng, cháu sẽ nói với cô ấy sau

-  Cháu biết rồi.

- Không cần đâu ạ.

Không biết bên đó đang nói những gì, chỉ thấy Kỳ Bạch Nghiêm liếc nhìn Đường Thi một cái.

Đường Thi có chút mơ hồ.

- Vâng, được ạ.

- Tạm biệt.

Sau khi cúp máy, Kỳ Bạch Nghiêm cũng không nói gì cả, chỉ yên lặng lái xe.

Kỳ Bạch Nghiêm không nói chuyện, Đường Thi tất nhiên cũng chẳng thể gợi chuyện gì. Một là sợ làm phiền anh lái xe, hai là thật sự chẳng có chuyện gì để nói cả, còn thứ ba, cho dù thật sự có gì muốn nói, Đường Thi cùng phải dùng tới 120% dũng cảm mới dám mở lời.

Xe chạy xuống dưới lầu nơi Đường Thi ở, hai người lên lầu. Đường Thi mở cửa, nhìn thấy hoàn cảnh trong nhà liền cảm thấy có chút ngại ngùng: 

-Gần đây trên lầu bị dột.

Để không làm hỏng sofa, Đường Thi đã chuyển hết vị trí mấy chiếc  sofa trong nhà rồi đặt mấy chiếc xô hứng dưới chỗ bị dột, nhìn qua trông thật nhếch nhác và bừa bộn. Phòng khách tất nhiên là không thể ngồi được, nhưng mời vào phòng ngủ thì lại có chút... Đường Thi thực sự nói không lên lời.

 Hai người đứng đó một lúc.

Cũng may là Kỳ Bạch Nghiêm cũng không có ý vào nhà, anh gật đầu rồi đáp:

- Nghỉ ngơi sớm đi.

- Vâng ạ.

_______________________________________________

Những ngày sau đó, Kỳ Bạch Nghiêm đều dẫn cô đến nhà chú Thím Ngụy  ăn cơm một tuần hai lần, ăn cũng khá nhiều bữa, Đường Thi cũng ngày càng  thân thiết với chú thím Ngụy, dần dần cô cũng hiểu được dụng ý của Kỳ Bạch Nghiêm, điều này khiến cô không khỏi bật cười------ Anh đây là muốn cải thiện bữa cơm cho cô mà!

Có vài lần Đường Thi đã khéo léo bày tỏ anh không cần phải làm như vậy, cô có thể ăn được đồ ăn chay,  cũng không cẩm thấy đồ chay khó ăn tẹo.

Thế nhưng Kỳ Bạch Nghiệm lại cho rằng cô gầy quá, cô gái nhỏ thích đẹp nhưng cũng nên chú ý mức độ, làm Đường Thi không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Những ngày này, Kỳ Bạc Nghiêm vẫn luôn dịch kinh Phật trong Thư phong của Tàng Thư Các, Đường Thi ở gian ngoài đọc sách. Ngoài cửa lớn có mấy vị hòa thường mới xuất gia vội vã đi qua, có thể lờ mờ nghe thấy đôi câu nói vụn vặt.

- Đem theo điện thoại! Đem theo điện thoại!

- Đây đây, đem rồi đây!

- Ôi thật là thần kỳ, Phật Tổ hiển linh rồi!!

- Mau lẹ lên, đợi lát nữa là không còn gì mất!

Một nhóm người này vừa qua thì lại thêm một nhóm người khác vội vã bước đến, Đương Thi ngó ra ngoài xem, bầu trời ngoài song cửa sổ* phát sáng, trên trời âm u mây mù, báo hiệu cho cơn mưa sắp đổ xuống. Đường Thi đặt sách xuống, nhẹ chân nhẹ tay lên trên lầu, đóng toàn bộ cửa sổ đang mở của Tàng Thư Các lại. Lúc đang chuẩn bị đóng của sổ phí Tây, cô chợt để ý thấy một đám mây trên trời có màu vàng hơn so với mấy đám may khác, hình dáng có chút kỳ lạ, có năm phần giống với Phật tổ. Bên cạnh tháp chuông, có mấy vị hòa thượng nhỏ đang đứng chụp ảnh, Đường Thi khẽ cười rồi đóng cửa sổ lại.

Xuống thư phòng dưới lầu, cô thấy Kỳ Bạch Nghiêm đang uống trà, cười nói:

- Vừa nãy Phật tổ hiển linh đấy thầy ạ.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô một cái nhưng không nói gì.

Tiếp xúc trong một tháng gần đây, Đường Thi đối mặt với Kỳ Bạch Nghiêm đã không còn căng thẳng như trước nữa.  Cô dần dần cũng hiểu được tính cách của Kỳ Bạch Nghiêm----------- Anh là người ôn hòa, hiểu biết sâu rộng, suy nghĩ kín kẽ, vạn vật đều giấu trong tâm, trầm mặc kiên định, bình thường không nói nhiều, mà đã nói ắt có ý tứ.

Đường Thi tò mò hỏi:

- Thầy không tin ạ?

Kỳ Bạc Nghiêm đặt ly trà xuống đáp:

- Không tin.

- Thầy không tin Phật ư?

- Không tin.

Đường Thi thực sự bất ngờ trước câu trả lời của anh.

- Học Phật và tin Phật là hai chuyện khác nhau.

Kỳ Bạch Nghiêm rót một tách trà đưa cho cô, Đương Thi nhận lấy.

- Học Phật là luôn giữ trái tim hoài nghi đối với Phật, còn tin Phật thì Phật chính là tín ngưỡng, nếu hoài nghi Phật sẽ là nghiệp chướng. Người tin Phật, không nhất thiết phải hỏi" tại sao", cũng không thể giải thích Phật tổ có thực sự tồn tại hay không, bởi vì đức tin chính là sự tồn tại.

Đường Thi uống trà, khẽ gật đầu, trong lòng còn chút nghi vấn, nếu anh đã không tin Phật thì hà cớ gì lại phải học Phật cơ chứ? Cô đáp:

- Thầy không tin Phật, vậy Phật trong mắt thầy là gì vậy?

Kỳ Bạch Nghiêm không trả lời mà hỏi lại:

- Vậy Phật tổ trong mắt cô Đường là gì nào?

Đường Thi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: 

- Thần thoại tôn giáo.

Kỳ Bạch Nghiêm khẽ cười, Đường Thi nhìn anh.

Anh lại hỏi tiếp: 

- Vậy Quan Hán Khanh, Vương Thực Phủ, Trương Khả Cửu *thì là gì?

Quan Hán Khanh  là một tác gia sáng tác một cách độc lập, để lại những tập văn thơ tuyệt vời, lời kể của ông thể hiện cảm xúc của con người rất tinh tế, từng câu chữ đều phù hợp màu sắc  thực của tạp kịch*, vậy nên ông  được đánh giá là nhà viết kịch đầu tiên trong trong  triều đại nhà Nguyên.

*Quan Hán Khanh là nhà viết cổ điển đời . Ông được xem như là một nghệ sĩ nhân dân đầu tiên của Trung Quốc, và đã được liệt vào hàng ngũ danh nhân văn hóa thế giới năm 1957.

*Tạp kịch: một thể loại trong Nguyên Khúc nhà Nguyên.

Vương Thực Phủ, sáng tác  " Tây Sương Ký"* vang danh thiên hạ.

*Vương Thực Phủ Là nhà văn nổi tiếng đương thời, Vương Thực Phủ được biết đến nhiều nhất như một kịch tác gia với 40 vở đã sáng tác, tuy đến ngày nay chỉ còn nguyên vẹn 3 vở.

*Tây Sương Ký: Tây sương ký (: 西廂記, "truyện ký mái Tây"), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, "truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây"), là vở tạp của , sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời , miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi của nàng và chàng thư sinh .

Khi công diễn lần đầu, "Tây sương ký" được khán giả đương thời yêu thích, phong là "Tây sương ký thiên hạ đoạt mị" (西廂記天下奪媚, Tây sương ký đoạt được cái đẹp rất mực của thiên hạ). về sau đã chọn và xếp đặt Tây sương ký vào vị trí thứ 6 trong (6 cuốn sách tài tử ưu tú).

Trương Khả Cửu, tác giả nổi tiếng trong sáng tác Tản Khúc* thời nhà Nguyên, con người thanh mà lệ, hào nhoáng mà chẳng lộng lẫy, một người chưa từng nhiễm khói bụi nhân gian.

*Trương Khả Cửu là nhà viết kịch, tác gia sáng tác Tản khúc thời Nguyên

*Tản Khúc: một thể loại trong Nguyên Khúc nhà Nguyên.

Đều là những tác gia lớn về Nguyên Khúc .

Đường Thi nghiêm túc suy nghĩ:

- Đôi khi là bạn tốt, nhưng có lúc lại là đối thủ.

Tiếp xúc nhiều ắt nảy sinh tình cảm, cách nhau mấy thời đại, ngắm hoa trong sương, vậy nên vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ.

Đường Thi đột nhiên hiểu ra.

Phật tổ trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm, cũng giống như Nguyên Khúc đối với Đường Thi vậy. Tuy rằng trong lòng cô còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng không nhất thiết phải hỏi nữa. Một người xem Phật như một đối thủ, nếu hỏi anh ta tại sao lại học Phật thì thật có chút nực cười.

Hai người đều im lặng.  Uống xong trà, Kỳ Bạch Nghiêm tiếp tục công việc, Đường Thi cũng nhẹ nhàng xuống lầu, nhặt lên cuốn sách lúc trước yên tĩnh ngồi đọc. Phật tổ trên trời cũng dần tan đi, ngoài tháp chuông cũng không còn ồn ào nữa. Trong  Tàng Kinh Các hương đàn hương quyện với hương trà, cả căn phòng yên tĩnh trở lại.

Cơm tối hôm nay lại ăn ở nhà chú thím Ngụy.

Lúc vừa mới vào nhà, tiếng sấm nổi lên đùng đùng, mưa như trút nước, dùng xong bữa mà mưa vẫn chẳng ngừng.

Bốn người ngồi trong phòng khách tán gẫu.

Người có tuổi thường nói chuyện quá khứ hiện tại, mà nói tới bây giờ, tự nhiên lại ngẫm đến tương lai. Mà người giá ý mà, khá là thích quan tâm đến chuyện hôn nhân của lớp trẻ.

Thím Ngụy là người nhiệt tình, hỏi Đường Thi rất nhiều vấn đề. Lúc biết Đường Thi vẫn còn độc thân, ánh mắt liên sáng lên.

Đường Thi vừa nhìn, lòng thầm kêu toi rồi.

Quả nhiên_____

- Cô gái tốt như cô Đường mà vẫn còn độc thân ư?

- Hay để Thím Thẩm giới thiệu cho cháu nhé.

- Chắc chắn là người tốt, ngoại hình, gia đình, kinh tế đều không chê vào đâu được.

Thấy thím Thẩm cười tươi híp cả mắt lại, Đường Thi có chút đau não:

- Thím Thẩm, cái này chấu cũng không vội.

- Sao lại không vội chứ, cũng sắp 26 tuổi rồi, yêu đương thêm ba năm cũng phải 29 30 tuổi, phải nắm chắc thời gian.- Xem sắc mặt nghiêm túc của thím Thẩm chẳng khác nào đang bàn việc quốc gia đại sự.

Đây cũng chính là chướng ngại giao tiếp giữa phần tử tri thức và nông dân.

Cô thực sự không có cách nào nói ngắn gọn cho thím Thẩm hiểu là chuyện tình cảm này không phải cứ đến tuổi là sẽ xuất hiện, kết hôn cũng không phải đơn gian là tìm một người kết bạn rồi sống chung qua ngày đặng tháng. Nhưng trong mắt của thím Thẩm, việc kết hôn cứ đến độ tuổi nhất định là phải làm cho bằng được, người lập gia đình rồi thường nghĩ như vậy đó.

Đường Thi thờ dài một hơi, nói:

- Thím Ngụy, cháu hiện tại vẫn chưa muốn tìm...

- Vậy là được rồi- Thím Ngụy vỗ tay- Để thím nghĩ xem đã.

- Thôi được rồi!- Chú Ngụy liếc vợ một cái

- Luyên thuyên gì thế, cô Đường lớn lên xinh xắn, gia đình tốt, lại có học thức cao, người bà giới thiệu liệu có xứng không?

Thím Ngụy quay đầu trừng ông, nói:

- Tôi biết cô Đường nhà ta tốt, nhất định tôi sẽ tìm được người xứng với cô ấy.

- Được rồi, được rồi, không nói nữa, chúng ta nói về phương diện học thức đi, bà tìm ai có thể xứng với cô Đường nào?

Nói đến đây, chú Ngụy liền có chút đắc ý:

- Bản thân đã chả học hành gì, mấy người bà quen có ai có học vấn cao không?

Thím Ngụy ngẫm nghĩ trong lòng chốc lát, quả thực chả có ai học lực cao xứng với cô Đường, học vị tiến sĩ đó, bà là người nửa đời sống nhờ ruộng nhờ đất, đi đâu mới quen được người có trình độ văn hóa cao chứ. Lại thấy chú Ngụy đắc ý giễu cợt,  trong lòng không phục, quát lên:

- Sao lại không quen chứ!- rồi liếc mắt nhìn qua Kỳ Bạch Nghiêm, vui sướng nói- Không phải còn có Kỳ tiên sinh sao, tiến sĩ với tiến sĩ, là tuyệt phối đây nhá!

Mặt Đường Thi đỏ bừng.

Thím Ngụy vốn chỉ muốn phản kích lại chú Ngụy mới nói ra câu kia, nào ngờ lời vừa dứt càng nghĩ lại càng thấy đúng , ánh mắt sáng rực:

- Ông xem không phải sao?

Thực ra trong lòng bà cũng ngẫm nghĩ lại, tuy rằng học lực của Kỳ Bạch Nghiêm rất xứng đôi với cô Đường, nhưng hình tượng của Kỳ Bạch Nghiêm trong qua khứ vừa nhìn lại thấy không giống người sẽ kết hôn. Lại thêm phần kính trọng đối với Kỳ Bạch Nghiêm, thực sự không dám nói lại câu hai người tuyệt phối, đành chữa lại lời vừa lỡ miệng:

- Kỳ tiên sinh là tiến sĩ, xung quanh cũng toàn là người đọc sách, để Kỳ tiên sinh tìm, chẳng lẽ lại tìm không thấy ư?

Chú Ngụy lại trừng bà một cái:

- Càng nói càng không đáng tin, bà muốn giới thiệu đối tượng cho cô Đường đã đành, giờ lại còn kéo cả Kỳ tiên sinh xuống nước, Kỳ tiên sinh...

- Thôi được rồi- Kỳ Bạch Nghiêm lắc đầu, nhìn Đường Thi một cái- Tục ngữ có câu " thà phá mười tòa tháp cũng không cắt một đoạn nhân duyên", không cần thiết.

Nói rồi nhìn ra bên ngoài:

- Trời cũng tạnh rồi, cô gái nhỏ cũng phải về nhà, chú thím nghỉ sớm đi ạ.

Anh vừa nói vừa đứng lên, Đường Thi cũng đứng dậy theo.

Thím Ngụy tiễn hai người ra ngõ, đoạn nói với Kỳ Bạch Nghiềm:

- aiz, Kỳ tiên sinh nếu có quen người nào tốt thì có thể giới thiệu cho cô Đường...

Kỳ Bạch Nghiêm nghiêng người, ý bảo Đường Thi cứ đi trước. Đường Thi kẹt trong tình huống này thực sự cũng rất ngại ngùng, nhanh chóng đi lên hai bước cách một khoảng với người phía sau.

Kỳ Bạch Nghiêm dừng lại, ý bảo thím Ngụy không cần tiễn nữa, trời mưa đường trơn, đêm tối mịt mù, thật không dám để người già đi tiễn, liền nói:

- Thím Ngụy à, đừng cắt* nữa...

Anh khẽ nắm lấy tay thím Ngụy, ý xem như nói lời bảo trong rồi bước đi. Thím Ngụy " chao ôi" hai tiếng, nhìn Kỳ Bạch Nghiêm đi ra ngõ hẻm, quay người đi về:

- Không cắt? cắt cái gì?, mình có cắt đâu... hay là nói "không đỡ", bảo mình cẩn thận nhỉ? ý của Kỳ tiên sinh... ôi chao ông nó này....

Đường Thi đi ra khỏi ngõ nhỏ chờ Kỳ Bạch Nghiêm, sau khi Kỳ Bạch Nghiêm đi đến, hai người liền cùng nhau ra ngoài.

Mấy ngày qua, hai người không trò chuyện gì nhiều,  bình thường cũng hay im lặng như thế này. Đương Thi vốn không cảm thấy thấy loại trầm lặng này khiến cho người ta  thấp thỏm, nhưng hôm lại làm mình hoang mang. Mỗi bước chân thêm phần yên tĩnh, Đường Thi đi được mười mấy bước  thực sự cảm thấy  sắp đến cực hạn rồi, đúng lúc cô chuẩn bị mở lời, Kỳ Bạch Nghiêm lại nói:

- Mấy lời khó xử thím Ngụy nói hôm nay, em không cần để ý quá.

- Vâng.

Trong tối, Đường Thi Khẽ mím môi: - Không đâu ạ.

Yên lặng trong chốc lát, Kỳ Bạch Nghiêm nói tiếp :

- Vậy có muốn tôi giới thiệu đối tượng cho không?

- Không cần đâu ạ!- Đường kích động nói, âm lượng có chút lớn.

Một mảng lặng im như tờ.

Hai người ra khỏi con hẻm đi đến đường phố trong cổ trấn Bạch Nham. Đèn điện điểm điểm sáng quang cảnh, thiên nhiên náo nhiệt sầm uất, du khách qua lại như mắc cửi, hai người vô thức sát lại gần nhau.

- Cũng được.

Kỳ Bạch Nghiêm khẽ quay mặt nhìn cô.

- Thật ra người tôi quen cũng không có ai xứng đôi với em.

- Gì cơ ạ?- Phố xá ồn ào làm Đường Thi nghe không rõ, cô quay đầu nhìn anh, hỏi- Thầy vừa nói gì cơ ạ?

- Tôi nói...- Kỳ Bạch Nghiêm khó có lúc nghiêm túc như vậy, trong lòng cảm thấy có chút sầu não, nghiêng người qua phía cô đáp- Người tôi quen...

- Á!

Đường Thi bất ngờ ngã về phía trước,  cô vội vàng ổn định thân người, vậy mà khuôn mặt của Kỳ Bạch Nghiêm lại gần trong gang tấc, đôi môi chạm vào làn da ấm áp.

Mẹ của đứa bé giữ nó lại, mắng:

- Chạy cái gì mà chạy, đụng trúng người ta rồi! Còn không mau xin lỗi.

Đường Thi giả vờ bình tĩnh nhìn sang bên cạnh.

Đứa nhỏ tay cầm một que kẹo hồ lô, nhìn cô nhỏ giọng đáp:

- Chị ơi, em xin lỗi...

- Không sao đâu.

Người lớn kéo đứa bé đến không ngừng nhận lỗi:

- Thực sự xin lỗi, là do tôi nhất thời không chú ý, để thằng bé...

- Thực sự không sao đâu ạ.

Đường Thi nhìn họ mỉm cười, nhưng trên mặt lại hồng rực, tìm đập thình thịch, đập mạnh đến nỗi khiến cô cảm thấy choáng váng.

Người lớn kéo đứa nhỏ rời đi dần hòa vào dòng người, hai người họ vẫn im lặng đứng bên phố xá ồn ào.

____ hết chương 5___

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro