[Tra nam thành Phu lang] Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Ác giả ác báo

[Đây là đam mỹ nha, tuyệt đối là đam mỹ nha~]

Quán bar Dạ Sắc về đêm, dập dìu kẻ đến người đi, trong không khí ngập ngụa hơi rượu cùng mùi thuốc lá đắt tiền, những cô nàng vũ nữ với thân hình bốc lửa không ngừng lả lơi quanh cột, vũ điệu quyến rũ gọi mời trong thứ ánh sáng mờ ảo phiêu linh, bên dưới sàn nhảy, không thiếu những kẻ mê loạn lắc lư theo từng tiết tấu ma âm, thần trí dường như đã không còn được mấy phần tỉnh táo.

Trong phòng thượng khách số chín, Địch Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, một tay nâng ly rượu, một tay thò xuống chiếc đùi trắng ngần của một cô nàng xuyên bộ sườn xám xẻ gần tới hông đang dựa vào vai trái của y, xoa xoa nắn nắn một hồi, cái tay kia dần có xu hướng chạy lên phía trên.

Ở H thị, không ai là không biết, Địch nhị thiếu gia chính là một kẻ phá gia chi tử không hơn không kém, ăn chơi trác táng phong lưu sa đọa, từ bài bạc đến phiêu kỹ, không sót khoản nào. Trời sinh y dung mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài đúng chuẩn người mẫu, cộng thêm đôi mắt hoa đào, dường như lúc nào cũng mang theo chút ý cười, Địch Nguyên đến năm hai mươi bảy tuổi đã không biết bao nhiêu lần phá hư đời thiếu nữ nhà lành.


"Địch thiếu gia, người không thèm quan tâm Rosie, người thật nhẫn tâm mà" Cô nàng mỹ nữ với mái tóc vàng bồng bềnh gợn sóng bên phải Địch Nguyên nhất quyết không chịu bị y lãng quên, như rắn uốn éo dán lên người y, còn không quên cọ cọ bộ ngực vĩ đại của mình lên cánh tay y, ngữ khí thương tâm gần chết mà than thở.

"Ai nói Địch Nguyên ta không quan tâm tới Rosie nào?!"

Địch Nguyên bỏ ly rượu xuống, híp mắt, nâng cằm mỹ nữ mang tên Rosie lên, cắn lấy khóe môi căng mọng của cô nàng, một đường hôn xuống tới tận bộ ngực.

Đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh liên tục cười ha hả không ngừng, miệng không ngớt khen ngợi 'Địch nhị thiếu gia quả nhiên phong lưu bất phàm, không ai sánh kịp'.

Sau một khắc, mỹ nữ Rosie được Địch Nguyên thả ra, gương mặt kiều diễm ửng hồng, ánh mắt động tình ướt át, dáng vẻ như có như không gợi người chà đạp này làm lòng Địch Nguyên ngứa ngáy gần chết, hạ thân phía dưới cũng đã bắt đầu rục rịch, kêu gào đòi được thỏa mãn.

"Bảo quản lý chuẩn bị phòng cho ta, tốt nhất vẫn là cái phòng ở lầu sáu kia" Y hướng một tên vệ sĩ áo đen đứng trong góc phòng mà hất cằm, còn không quên nhắc "Phải nhanh lên đấy!"

"Còn em thì sao?" Cô nàng mỹ nữ bên trái cũng không cam chịu mình bị yếu thế, õng ẹo chồm lên, đôi mắt lúng liếng đưa tình, cánh môi chúm chím hé mở "Người không thể bỏ rơi Hiên nhi được!"

"Em hả?" Địch Nguyên nhếch miệng cười ngả ngớn "Em cũng phải đi theo bồi ta chứ sao!"

Vài tiếng huýt sáo vang lên, có người lớn tiếng đề nghị cảm đám cùng chơi tập thể (làm tình tập thể), liền bị Địch nhị thiếu gia gạt phắt đi, hẹn sang hôm khác.

Địch Nguyên trái ôm phải ấp, khệnh khạng bước ra khỏi phòng thượng khách, đang đứng chờ thang máy thì bất ngờ bị kẻ nào đó va phải từ phía sau lưng, y nén bực bội quay lại, định mắng vài câu cho hả giận thì ngoài ý muốn thấy được một gương mặt quen thuộc, gương mặt mỹ lệ thoát tục của Lâm Vi Hân.

Từ trước đến nay, bên người Địch Nguyên không thiếu mỹ nữ vờn quanh, hoàn phì yến sấu đủ loại, Địch Nguyên chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có khối kẻ tranh nhau lao vào, cũng chính vì thế, trái tim Địch nhị thiếu gia nổi tiếng di tình biệt luyến này, không có người nào có thể cầm giữ lâu hơn một tháng, ngoại trừ Lâm Vi Hân.


Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vi Hân đệm đàn cho dàn nhạc trong một nhà hàng tình nhân nổi tiếng ở H thị, trái tim Địch nhị thiếu gia đã bị vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết pha lẫn chút đạm mạc của nàng làm cho thần hồn điên đảo. Ngày ấy vốn là buổi hẹn hò với một cô nàng người mẫu nội y đang hot, nhưng Địch Nguyên một chút cũng không cho tiểu mỹ nhân kia mặt mũi, suốt cả bữa ăn cứ ngây người dõi theo đôi bàn tay búp măng ôn nhuận như bạch ngọc không ngừng lả lướt trên những phím đàn, ánh mắt mê luyến không hề che giấu.

Địch nhị thiếu gia không chút lưỡng lự quẳng mỹ nhân nội y kia ra sau đầu, bắt đầu chiến dịch tán tỉnh thiên tiên muội muội của y, trổ hết tài nghệ tích lũy bao năm, không tiếc vung tiền mua hoa, mua quà, thậm chí còn đu theo trào lưu giới trẻ, đến tận cửa trường đại học của Lâm Vi Hân mà dàn dựng một màn flash mob tỏ tình công phu.

Trái tim thiếu nữ ngây thơ của Lâm Vi Hân dưới sự tấn công tới tấp, phi thường chuyên nghiệp của Địch nhị thiếu gia, rốt cuộc cũng phải nghiêng ngả chỉ sau một tháng cầm cự. Địch nhị thiếu gia lúc bấy giờ vô cùng hài lòng, vung tay mua ngay một căn biệt thự xa hoa ở gần trường của Lâm Vi Hân, nghênh ngang đón thiên tiên muội muội của y về cùng chung sống.


Thế nhưng ngày vui nào cũng nhanh chóng tàn, ân ái mặn nồng bên nhau chưa được nửa năm, Địch nhị thiếu gia lại ngựa quen đường cũ, đi sớm về khuya, ngày đêm sênh ca, thậm chí có lúc qua đêm ở bên ngoài liên tục mấy ngày liền. Lâm Vi Hân đẹp nhưng không ngốc, nàng thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tìm đủ mọi cách để cứu vãn mối tình quá mong manh này. Nhưng Lâm Vi Hân càng quan tâm, Địch Nguyên càng có cảm giác mình bị trói buộc, hứng thú ban đầu sớm đã bay mất, hiện tại nhìn nàng, y chỉ thấy phiền.

Lâm Vi Hân đứng bất động trước mặt y, một chữ cũng không nói, ánh mắt u oán, tối tăm.

"Rốt cuộc cô muốn gì đây?" Chuyện tốt bị phá ngang, Địch Nguyên mang tâm trạng cực kém, gằn giọng hỏi "Chẳng phải chúng ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi sao?"

"Em..."

Lâm Vi Hân vừa mới mở miệng đã bị tiếng bước chân rầm rập chạy tới của đám vệ sĩ đánh gãy. Địch Nguyên bất lực đỡ trán, đám vệ sĩ của y đúng là một lũ ăn hại, chỉ có một đứa phụ nữ chân yếu tay mềm mà bọn chúng cũng không cản nổi, tháng này y nhất định phải cắt bớt tiền thưởng của bọn chúng.

Lâm Vi Hân cắn môi, trừng mắt sang hai cô nàng vẫn còn ỡm ờ bên cạnh Địch Nguyên, hai cô nàng kia một chút cũng không chịu bị lấn lướt, híp mắt cười khẩy, bộ dáng trông chờ kịch vui, Lâm Vi Hân yếu thế, chỉ đành rũ mắt nhìn xuống chân.


"Em chỉ muốn hỏi anh lần cuối, anh... anh thật sự quyết định như vậy hay sao?"

"Tôi không biết cô có cái tính dông dài như thế cơ đấy!" Địch Nguyên hừ lạnh "Hảo tụ hảo tán, đó mới là phẩm chất của một người phụ nữ thông minh. Cô tốt hơn hết nên trở về phòng, đóng cửa mà tự suy ngẫm đi!"

"Anh sẽ phải hối hận!"

Lâm Vi Hân bất chợt ngẩng phắt mặt lên, ánh mắt lãnh liệt như muốn tóe lửa, chỉ thẳng vào mặt Địch Nguyên mà mắng "Đồ khốn nạn!"

"Sao tôi phải hối hận?"

Địch Nguyên một bên tóm lấy bàn tay hao gầy của Lâm Vi Hân, không chút lưu tình bẻ ngoặt nó ra phía sau, một bên bóp mặt của nàng, nghiến răng nhả ra ngữ khí cực kỳ hung ác.

"Cô nên ăn nói cẩn thận, chuyện này ngay từ đầu vốn là cô tình tôi nguyện, hiện tại mặt dày đến đòi tôi chịu trách nhiệm, trên đời này còn có loại đạo lý đó hay sao?"

Lâm Vi Hân gương mặt bị bóp đến đau đớn, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, nghẹn ngào lên tiếng.

"Là vì anh từng thề non hẹn biển, hứa sẽ bên tôi trọn đời, nên tôi ... nên tôi mới tin tưởng trao thân. Lúc trước, anh theo đuổi tôi như thế nào, hiện tại... hiện tại anh lại đổi trắng thay đen, có thể tráo trở đến như thế, ngay cả súc sinh cũng không bằng..."


Chát!!!

Lâm Vi Hân nói chưa hết câu đã nhận phải một cú tát như trời giáng, khiến mặt nàng lệch hẳn sang một bên, khóe miệng thấm ra tơ máu, ánh mắt đỏ ngầu, trông càng thêm phần dữ tợn.

"Lâm Vi Hân, tôi nói cho cô biết, chuyện tôi và cô đã chấm dứt từ lâu, phần bồi thường kia cô không muốn nhận cũng chẳng sao, ngay bây giờ lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ đến tống cô ra ngoài như một con chó!!!" Địch Nguyên giận dữ gầm lên.

Há ha ha ha!!!

Lâm Vi Hân đột ngột cười phá lên, giọng cười âm u, rùng rợn như quỷ đòi mạng, khiến cho những kẻ xung quanh nàng, bao gồm Địch Nguyên, dựng cả tóc gáy, sống lưng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

"Địch Nguyên, anh giỏi lắm!" Lâm Vi Hân nheo mắt nhìn Địch Nguyên, gương mặt tái nhợt nhưng trong con ngươi ánh lên một tia nguy hiểm "Khuất nhục ngày hôm nay của tôi, tôi sẽ khiến cho anh lãnh đủ!"

Tuy rằng trong lòng có hơi chột dạ, thế nhưng Địch Nguyên chỉ bày ra vẻ thản nhiên bên ngoài, hừ lạnh một tiếng, lười cho bình luận.

Lâm Vi Hân mang một trái tim tan nát chứa đầy thù hận, không chút lưu luyến, cất bước ly khai.


Lúc tiếng giày cao gót của Lâm Vi Hân đã khuất xa, Địch Nguyên mới lấy lại được bình tĩnh, quay sang mắng đám vệ sĩ một trận, ra lệnh cho trợ lý sinh hoạt của y cắt toàn bộ số tiền thưởng tháng này của đám ăn hại kia, rồi mới bỏ đi.

Đại khái cũng vì sự tình rùm beng kia mà Địch nhị thiếu gia tâm tình thấp đến cực điểm, mỹ nữ bốc lửa bên cạnh cũng chẳng màng, trực tiếp vẫy tay cho giải tán hội ăn chơi rồi lên xe trở về nhà.

Nhà ở đây chính là Địch gia chính trạch, một căn biệt thự cổ điển, nguy nga tráng lệ ngay tại trung tâm H thị sầm uất.

Chiếc Rolls-Royce Phantom (1) của y còn cách chính trạch một đoạn chừng năm km, bất ngờ bị hai chiếc Cadillac Escalade (2) hầm hố lao ra chặn đầu, gã tài xế của y vừa có ý định lùi lại, tìm đường thoát thân thì rầm một tiếng, đuôi xe bị tông thẳng một cú trời giáng, Địch Nguyên đang ngồi trong xe, bị chấn động này làm cho đau tức cả ngực, hung hăng mắng.

"Đám tụi bây là heo hả? Đến lái xe cũng không ra hồn, tao nuôi tụi bây quả thực tốn cơm mà!"

Lùi không được, tiến cũng không xong, chiếc xe với cái đuôi bị tông tàn tạ của y nằm giữa vòng vây của ba chiếc Knight bọc thép (3) , vệ sĩ trước sau đã rút súng ra, sẵn sàng giao tranh bất cứ lúc nào, khi Địch Nguyên vừa định mở mồm mắng tiếp thì rầm rầm rầm, chiếc xe của y đồng thời ăn thêm mấy cú tông nữa từ cả ba phía, Địch Nguyên chỉ kịp cảm giác trong miệng lan ra một cỗ tanh tanh mặn mặn, sau đó lập tức ngất đi.


Định Nguyên tỉnh dậy liền phát hiện sự tình không đúng, y là bị dội nước cho tỉnh, cả người ướt đẫm, hai tay hai chân đồng thời bị trói chặt, tứ chi bách hài đau nhức lợi hại.

"Đã tỉnh rồi sao?"

Một gã đàn ông trung niên, ước chừng hơn năm mươi tuổi, gương mặt rắn rỏi, thân hình cao lớn trong bộ vest xám lịch lãm, điềm nhiên hướng y nhả khói thuốc, hỏi bâng quơ.

"Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

Địch Nguyên nhanh chóng quét mắt một vòng, y đang ở trong một căn phòng trống, không nội thất, không cửa sổ, xung quanh có khoảng chục tên áo đen chỉnh tề, tư thế nghiêm cẩn, sẵn sàng chờ lệnh.

Trong lòng Địch Nguyên lộp bộp một tiếng, phen này không xong rồi.

"Vì sao lại bắt cậu à?" Gã trung niên híp mắt nhìn y, tiếp tục nhả khói thuốc "Chú em nhớ lại đi, dạo gần đây có đắc tội với ai hay không?"

Trong đầu Địch Nguyên nhanh chóng lóe sáng, đáp án rõ ràng ngay ở trước mắt.

"Là Lâm Vi Hân đúng không?" Thanh âm của y cao vút, nghe vào có chút chói tai "Chính là Lâm Vi Hân sai mấy người đến bắt tôi đúng không?"

Gã trung niên khóe môi câu lên một nụ cười quỷ dị, thản nhiên đáp "Có thể cho là như vậy"

"Nói đi, mấy người muốn bao nhiêu?" Địch Nguyên trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng bên ngoài lại cố ra vẻ trấn định, hướng gã đàn ông trung niên, hất cằm, hỏi.

"Trông bọn tao giống mấy kẻ bắt cóc tống tiền lắm sao?" Gã trung niên tự tiếu phi tiếu nhìn y như đang nhìn sinh vật lạ.

"Vậy rốt cuộc mấy người muốn gì?"


Địch Nguyên cố gắng xoay trở đôi tay, nhưng tay bị trói quá chặt, cả chân cũng thế, y không thể nào nhúc nhích dù chỉ một li, lúc này trên lưng y đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cứng miệng đe dọa "Tốt hơn hết mấy người nên thả tôi ra, nếu để cho Phạm Bằng Dực hay anh trai tôi biết được, mấy người chết không toàn thây đâu!"

"Haha! Phạm Bằng Dực!" Gã trung niên cười to một tiếng, phảng phất như vừa nghe được một chuyện vô cùng buồn cười.

"Để tao nói cho mày biết, tam thiếu gia của Thanh Long đường còn phải gọi tao một tiếng 'ông nội' cơ đấy! Đừng nghĩ đem danh nó ra mà hù được tao!" Khóe miệng gã trung niên kéo lên một nụ cười nhạo báng, cả đám thuộc hạ phía sau liền như chó hùa, cũng ngoác mồm cười ha hả vang trời.

"Về phần anh trai mày..." Gã rít một hơi thuốc thật dài, đôi mắt hồ ly chăm chú nhìn y một hồi lâu mới chậm rì rì nhả khói "Mày có chắc, nó thèm quan tâm tới sống chết của mày?"

"Mấy người... mấy người rốt cuộc là ai?" Giọng nói Địch Nguyên run rẩy, ánh mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào gã đàn ông đang đứng nhàn nhã trước mặt, trong đầu lại hỗn loạn một nùi.

"Mấy kẻ tôm tép như mày chắc không biết lão đại của Hồng Bang hội là ai đi?" Gã trung niên đi đến cái ghế duy nhất đặt ở giữa phòng, vắt chéo chân, tùy ý quẳng ra một câu.

Gương mặt Địch Nguyên thoắt cái trắng bệch, cả người dường như rơi vào hầm băng, y có thể không biết lão đại của Hồng Bang hội là ai, nhưng y tuyệt đối biết Hồng Bang hội nó như thế nào!

"Ông... ông..." Địch Nguyên kinh hoàng nhìn gã, lắp bắp nói không nên lời.

Đúng lúc này, cánh cửa bên hông bật mở, một tên chột mắt thò đầu vào, giọng to rõ, thông báo "Thưa ngài, tiểu thư đã tới"

"Để con bé vào!" Gã trung niên lơ đãng phất tay.

Năm phút sau, trong phòng có thêm một người, mà con người này triệt để làm cho Địch Nguyên chết lặng.

"Cha!" Lâm Vi Hân sải bước đến bên cạnh gã trung niên, mặc dù đôi mắt có hơi sưng nhưng bên ngoài đã khôi phục lại bộ dáng điềm đạm, đáng yêu.

"Sao con không ở nhà? Chạy đến mấy chỗ thế này làm gì?" Gã trung niên nhíu mày.

"Cha" Lâm Vi Hân như chim nhỏ nép vào lòng gã trung niên, nhỏ giọng nũng nịu "Con muốn tự mình xử lý hắn"

"Mọi chuyện con cứ để cha lo, cha cam đoan sẽ khiến cho nó, sống không bằng chết" Gã trung niên ánh mắt cưng chìu, vuốt tóc Lâm Vi Hân.

"Không thưa cha, dù chỉ một phút thôi, con cũng không muốn thấy hắn ta còn hiện diện trên cõi đời này" Lâm Vi Hân rít qua kẽ răng "Hắn dám đùa giỡn chân tâm của con, chà đạp hi vọng của con, lại còn vũ nhục con ở trước mặt kẻ khác..."

Gã trung niên bất lực xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng không đành lòng cự tuyệt ái nữ của mình, từ bên hông rút ra một khẩu súng, đưa cho Lâm Vi Hân "Bên trong còn khoảng sáu viên"

"Như vậy cũng đủ rồi cha"


Lâm Vi Hân nhoẻn miệng cười, cẩn thận đón lấy khẩu súng, chậm rãi đi đến trước mặt Địch Nguyên.

Địch Nguyên ngay từ lúc Lâm Vi Hân bước chân vào căn phòng này, y đã biết, phen này mình tiêu đời rồi, thế nhưng hiện tại, đứng giữa ranh giới sinh tử, cho dù chỉ còn một tia hi vọng mong manh, y cũng muốn cố hết sức bắt lấy.

"Hân Hân, anh sai rồi, hoàn toàn sai rồi" Địch Nguyên run như cầy sấy, thấp giọng khẩn cầu "Hân Hân, em hãy cho anh một cơ hội, em muốn anh làm gì cũng được!"

Lâm Vi Hân không buồn đáp lời, từ từ nâng khẩu súng lên, ấn mạnh vào mặt Địch Nguyên, rê nòng súng lạnh lẽo lướt khắp một vòng gương mặt của y rồi mới dừng lại ngay tại thái dương.

Địch Nguyên sớm đã thất kinh hồn vía, Lâm Vi Hân trước mặt y đâu còn là thiên tiên muội muội ngày nào, trong đôi mắt xinh đẹp vô ngần của nàng, hiện tại chỉ có sự hiện diện của ngọn lửa thù hận.

"Hân Hân, em hãy bình tĩnh, bỏ thứ nguy hiểm này xuống ngay đi..." Địch Nguyên cả người đã nhũn thành một bãi, nhưng vẫn ra sức giả vờ thâm tình, ôn nhu nói "Hân Hân, em phải suy nghĩ cẩn thận, đứa nhỏ kia cần có cha..."


Cốp!!!

Địch Nguyên chưa nói hết câu đã bị Lâm Vi Hân thẳng tay giương báng súng nện vào đầu một cú kinh thiên động địa, da đầu rách toét, máu tươi ròng ròng chảy xuống.

"Chơi chán liền muốn quất ngựa truy phong, một kẻ khốn nạn như anh, con tôi tuyệt đối không cần!" Lâm Vi Hân gầm lên.

Đầu óc Địch Nguyên xây xẩm, thần trí choáng váng, máu tươi không ngừng chảy, tích tóc tích tóc thấm ướt vai áo, y ngắc ngứ ngẩng lên, nhìn người đối diện, vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng há miệng không thốt nên lời, như một con cá thoi thóp hít thở trên thớt chờ chết.

"Địch Nguyên, tôi nguyền rủa anh..." Lâm Vi Hân vẻ mặt băng lãnh, ý cười trào phúng "Nguyền rủa anh kiếp sau làm một con đàn bà đốn mạt, vô sỉ, bẩn thỉu, phải nhận lấy tất cả khinh khi, nhục nhã từ cuộc đời, cho đến lúc chết, vẫn còn bị đám súc sinh chà đạp..."

Lâm Vi Hân co ngón trỏ, không chút chần chừ, mạnh mẽ bóp vào cò súng.

Hết chương 1 —–—–

Minh họa:

Rolls-Royce Phantom

Cadillac Escalade

Knight bọc thép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro