chương 1.1 : nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi chương sẽ rất là dài nên chuẩn bị tinh thần trc nhe :)))) với lại tui vẽ ko đc đẹp ấy nhưng ai chê là tui block , cách viết hơi thô , cách nói chuyện giữa các nhân vật cũng chửi thề rất nhiều nên là ... Thoi đọc thử hợp gu hông nha mà chắc flop lắm đéch ai đọc trừ tui đâu ha ( tự viết tự đọc cơ 😘)

Anh top đẹp trai khó tính khó nết khó chiều của ẻm đây

Còn đây là bé bot của chúng ta . ýe

.
.
.
.
Trong cái thế giới này ấy , mày biết không . Nó không hề công bằng nó là cái thế giới rẻ rách thúi nát với nhân thú nhưng nó cũng chính là cái thế giới sung sướng đầy quyền lực của lũ ác nhân kia .

Nếu mày chưa biết thì để tao nói cho mày rằng mày hãy nhớ rõ cái thân phận nhân thú này không bao giờ được đụng vào con người hay đặc biệt nghe lời và ngoan ngoãn đối với người có tóc trắng mắt đỏ . Chúng sẽ giết mày nếu mày dám chạm mắt với chúng , mày đã rõ chưa hả ?

Đứa nhỏ nhìn anh của mình nhắc nhở thì cũng gật gật nghe theo dù cũng còn hơi mong lung nhưng thoi , cậu mà cãi là thằng anh dữ dằn này sẽ đè cậu ra quýnh mất .

Lúc ấy còn nhỏ mà thằng nhóc nhân thú đó đâu biết rõ sự độc ác của lũ quỷ " trắng " đâu , chỉ nghĩ là ' à ,thằng anh mình làm lố để dọa mình thôi ' nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày hôm đó

Một ngày nắng đẹp trời , bầu trời xanh đẹp đẽ  đến thơ mộng như một bức tranh kiều diễm được đôi tay của cao nhân vẽ lên vậy mà có lẽ bức tranh  lại chính bị cao nhân ấy quẹt cho một vệt màu đỏ chói mắt in đậm lên , càng cố sửa thì càng nguyệt ngoạc xấu xí .

Rồi bức tranh cũng bị vứt bỏ vì rõ ràng là nó không như ý muốn của người vẽ lên nó cũng giống như cái xác của bố mẹ em bây giờ vậy , bị chà đạp vứt bỏ vì không làm hài lòng được người ấy .

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh , nhanh đến mức khi vừa nghe tiếng súng , khi vừa được nghe tin bố mẹ mình bị giết và khi em đang bị đánh đập thậm tệ vì dám đánh cho tên quỷ " trắng" kia một cái đau đớn trên mặt .

Không phải là cậu không biết rằng nếu có ý định phản kháng thì sẽ bị giết nhưng cậu vẫn muốn , muốn làm đau tên kia dù chỉ là một cái tát , một cái tát thoi thì cũng giảm bớt được sự đau đớn bao nhiêu nhưng sau đó cậu nhận được gì ?

Mất một đống màu , mất thời gian công sức nhưng rồi vẫn phải vất bỏ đi thứ mình gầy công vẽ lên . Nhận được cái gì chứ ? Sự mệt mỏi à , đau đớn quá đi thôi .

Cậu bị đánh đập mạnh tới mức nằm gục trên mặt đất còn bị tên đó đá nhiều cái mạnh vào đầu cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn được sự biến thái của mình thì cái hình ảnh cuối cùng cậu nhận được là hắn ta đang chĩa thẳng  cây súng chết tiệt vào đầu cậu . Kết thúc nhanh đi , khổ quá rồi ......

                      ---------------------

" Đây là ...đâu vậy ?"
Cậu tỉnh dậy trong một nơi lạ lắm , cậu không biết đây là đâu . Sora có phần hoang mang vì căn phòng lạ lẫm này , à hình như nó là ngục tù thì phải . ủa ? Mà chẳng phải cậu bị giết rồi à sao còn ở đây nhỉ , lạ thế

Cậu định ngồi dậy thì đau quá cũng đành thôi , cậu nằm luôn . Mặt cậu hướng vào trong lưng hướng ra ngoài không ai có thể biết được cậu đã tỉnh hay vẫn còn mơ màng nữa .

Cho đến khi tiếng động cộp cộp vang vọng lên , tai của cậu thính vô cùng vì sora là một nhân thú mà , tiếng động này quen lắm . Nó càng ngày càng tiến đến gần , giày da thì chỉ có lũ kia là có khả năng thôi vậy chắc là tên khốn khiếp đó rồi .

Sora vẫn không phản ứng , vẫn chỉ nằm xoay lưng ra ngoài dù đã cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của tên kia .

Lạnh gáy thật , canh phòng móc chỗ này nức chỗ nọ , ẩm ước và lạnh lẽo vô cùng giờ đây như bỏ thêm mấy cục nước đá nữa . Lạnh run lên , cơ thể sora chịu không nổi mà run nhẹ .

Trong cái khoảng lặng ấy , người thì nhìn người thì cố tránh đi, thì đã được phá vỡ khi một con người chạy vội tới chào hỏi hắn ta

" ngài xuống đây sao ngài không choàng thêm áo choàng vào ạ ? Lạnh lắm thưa ngài "

" ngươi quản ta đấy à ?"

" dạ ... Dạ không tôi không có ý đó .. Tôi chỉ muốn đưa áo choàng cho ngài "

Cậu ta liếc tên người làm , đôi mắt khiến tên kia giật mình mà chảy cả mồ hôi lạnh . Cậu mặc áo choàng vào rồi lại nhìn chằm chằm vào người đang nằm run run trong phòng kia

" tên kia còn sống chứ ? "

Tên người làm nghe thì liền trả lời

" dạ , nó còn sống ạ "

"......"

Không biết tại sao cậu lại không giết tên nhân thú này , thú vị nhỉ ánh mắt của cậu ta khi thấy hai cái xác đến khi nhìn căm phẫn lấy kisei rồi đến việc cậu ta tát mạnh vào mặt cậu . Lạ nhỉ , nếu bình thường thì cậu sẽ giết liền không chần chừ nhưng cậu chỉ giận dữ đánh cho thoãn rồi cũng thôi .

Kisei quyết nhốt tên khiến mình có cảm giác lạ này vào ngục . Để xem cậu ta làm trò xiếc gì để khiến mình cảm thấy đỡ buồn chán đây .

" mở cửa cho ta "

" dạ , dạ vâng "

Tên người làm nghe vậy thì liền mở cửa ra cho cậu vào .

Kisei ngồi hõm xuống chỗ sora nằm , nhìn chằm chằm thì biết sora đang giả vờ ngủ vì mồ hôi cậu chảy ròng ròng lẫn việc con mắt của cậu cứ nháy nháy mãi . Hài thật , tưởng như nào .

Kisei liền đá mạnh vào lưng của sora , khiến cậu hết hồn mà mở mắt la lên vì người còn đau do bị đánh đập ban chiều .

" ngươi tưởng ta là trò đùa của ngươi à ?"

" ....."

" trả lời ta "

"...."

Ha , nó dám trái lời ta à

" ta nghe nói ngươi còn một người anh trai nhỉ ? Người thân.. Cuối cùng . .. Ngươi có muốn làm con một không ?"

Cậu liền ngồi bật dậy mặc kệ cơn đau cậu nhìn trực tiếp vào mắt hắn với ánh nhìn căm thù .

" mày mà đụng vào một cọng tóc của ảnh thì tao sẽ cắn chết mày đó !"

Rồi cậu bổ  thẳng vào người kisei mà muốn cắn chết hắn , cắn nát , giết chết hắn không còn mảnh xương thì thôi .

Nhưng rồi lại bị đánh ngất đi .

Lần nữa tỉnh dậy , lại là căn phòng này khung cảnh này nhưng cậu đã có thêm một cái mền để đắp cho đỡ lạnh . Cậu thầm nghĩ ' chắc đây là khăn che xác của mình chứ cái mền gì '

" ấm chứ ?"

Trời ơi cha nội nước dừa đậu xanh rau má ơi hết hồn giật bắn cả mình

Cậu đâu dám không trả lời nữa nhưng mà vẫn không chừa mà đáp

" giết thì giết quách đi , hành hạ hâm dọa giờ còn hỏi ấm không á ? "

" ừm , ấm không ?"

Má thằng này lì dữ bây , ê nha tao cắn chết mày giờ . Cậu quay phắt lại liền hết hồn lần hai

Trời ơi , thằng điên này nó .....nó xây nguyên cái phòng nó vô đây hay gì dậy trời

Kisei ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ nhàn nhạ đọc sách . Dưới sàn là tấm lông thú dày để lót chân còn có cả bàn để trà và đèn dầu .

Suốt khoảng thời gian 20 năm sora sống trên đời thì đây là lần đâu tiên cậu thấy có người khùng điên như thế này . Trời bà nội ơi . Rồi cái thằng biến thái ưa bạo lực kia đâu rồi mà thôi chả quan tâm nữa không lại điên lên mà solo với thằng chả mất .

" Ngươi còn chưa trả lời rõ ràng cho ta ?"

" tao trả lời rồi tại mày không để vào tai thôi "

" ngươi sửa lại cách xưng hô cho ta "

"Sao ? Khó chịu hả ? Khó chịu thì bắn đi ! "

Liền thứ lạnh lẽo đó kề sát vào thái dương cậu , hắn móc đâu ra vậy trời .

Có lẽ cậu đã quá dễ giải với tên nhân thú này rồi nên cậu ta mới làm tới à . Kisei nhăn mặt lại khó chịu vô cùng , lại gằn giọng một lần nữa

" sửa cách xưng hô cho lễ phép vào , tự biết ai trên ai dưới đi thằng chó "

Nực cười , mày tưởng tao sợ mày à . Cậu lại lần nữa lật người lại bật lên túm lấy cổ áo hắn ta mà cắn chặt vào cần cổ trắng muốt kia . Máu chảy tí tách xuống xương quai xanh rồi dính đầy mép miệng của sora . Sora vẫn ra sức cắn , cậu không có ý định thả ra liền bị nắm chặt tóc giật ra .

Tưởng như mất cả chùm tóc rồi , đau tới mất cậu phải nhả tên kia ra mà cố gắng nắm chặt lấy bàn tay đang nắm tóc mình , với hi vọng hắn sẽ nhẹ lại nhưng hắn càng cố giật mạnh hơn .

Cơn đau từ da đầu khiến sora nhăn mặt đến đỏ , răng nanh không tự chủ cắn chặt vào môi khiến máu chảy ra hoàn quyện vào máu của tên khốn kia . Tanh nồng hôi hám

" ngươi lì lợm quá đấy , đừng thấy ta tha cho ngươi một lần là ngươi làm gì cũng được "

" Bỏ...bỏ ra !!"

Cậu không quan tâm một tay vẫn nắm chặt lấy tóc của sora một tay thì đã đưa lên răng nanh của em .

" ta nghe nói trong giới nhân thú các ngươi , răng nanh chính là lòng tự trọng của một nhân thú , nếu như chiếc răng nanh này bị gãy thì sao nhỉ .?"

Nói rồi hắn nắm chặt lấy răng nanh của cậu . Cậu sợ lắm , đau quá đi cậu không muốn như thế này tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này . Tên này đã cướp đi bố mẹ của cậu đánh đập hành hạ bây giờ còn muốn sĩ nhục lòng tự tôn của cậu . Thà giết chết cậu đi

Bức quá sora khóc ré lên . Tất cả mọi thứ đối với cậu giờ mệt mỏi quá rồi , đã đủ sự đau đớn rồi cậu không muốn thêm nữa .

Kisei thấy cậu khóc cũng có phần bất ngờ , tay đang nắm tóc em cũng thả lỏng ra đôi chút thuận lợi cho sora ngã thẳng vào người của cậu .

Em khóc nức nở mấy phút liền còn kisei ấy hả , cậu ta biết làm gì mới lạ . Giết người , máu me thì thấy nhiều rồi còn nước mắt thì cũng bình thường thôi nhưng sao giờ lạ vậy nhỉ ? Nhìn cậu khóc hắn có phần ngạc nhiên và lúng túng

Cứ mặc cậu khóc xong liền ngủ thiếp đi trong lòng hắn , rồi hắn cũng không biết mình làm gì nữa tối đó cũng ôm lấy sora mệt mỏi đắp cho cậu tấm da thú dày rồi  cùng ngủ trong hầm ngục .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro